Chap 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Shigimaru Ebisu, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường như bao người, ngoại hình, học lực, gia cảnh đều không mấy nổi bật, điều khác biệt một chút so với những người khác thì tôi được các bạn khác gọi mình là "Thần Cupid".

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi được gọi như vậy?

Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ, lúc đầu tôi không biết ý nghĩa của những sợi chỉ đó là gì, tôi đã cố gắng gỡ nó ra khỏi tay mẹ tôi nhưng điều đó là không thể bởi thậm chí tôi còn không chạm vào những sợi chỉ đó. Rồi một ngày tôi nghe bà tôi kể về sợi chỉ đỏ-sợi chỉ nhân duyên. Bà tôi kể rằng trên ngón tay út của mỗi người đều có một sợi chỉ màu đỏ, đó là sợi chỉ nhân duyên. Người xưa quan niệm rằng đây là sợi chỉ mang lại may mắn ban cho mình sức mạnh đặc biệt, mối nhân duyên tiền định. Khi ông Tơ bà Nguyệt kết hai sợi dây chỉ đỏ vào với nhau tượng trưng cho sự kết đôi của hai con người, đại diện cho lời hứa và tình yêu định mệnh. Từ lúc đó tôi hiểu được ý nghĩa của nó, thế nhưng, tôi có thể nhìn thấy những sợi chỉ của người khác mà lại không thể nhìn thấy sợi chỉ của chính mình.

Trong một lần vô tình nghe người bạn thuở nhỏ tâm sự về tình cảm của cậu ta với một cô gái mà cậu ta thích nhưng lại không dám thổ lộ. Tôi nhìn sợi dây của cậu ấy không hề được gắn với cô gái đó mà lại nối với lớp trưởng lớp tôi, một cô gái khó tính và nghiêm khắc trái ngược hoàn toàn với cậu bạn của tôi. Cậu ta tên là Hayashi Maito mặc dù học lực lúc nào cũng dưới trung bình nhưng thể thao lại giỏi, tính tình cởi mở nên cũng có ít nhiều cô gái theo đuổi cậu ta, nhưng tôi không nghĩ một người tính cách trái ngược với Maito hoàn toàn lại là mối nhân duyên tiền định của cậu ta. Tôi đã nói Maito rằng:

- "Cậu với cô gái đó không có kết quả đâu, rồi cậu cũng sẽ gặp một cô gái tốt, như... Lớp trưởng chẳng hạn" Maito nhìn tôi chằm chằm vẻ khá ngạc nhiên.

- "Sao cậu lại nói vẻ chắc chắn vậy?"

- " T...Tớ cũng không biết nữa chỉ là linh cảm thôi, cậu vẫn nên lắng nghe chính mình ấy, đừng để tâm lời tớ quá". Tôi đổ mồ hôi, rối rít trả lời cậu ấy.

Maito nhìn tôi một hồi lâu bằng vẻ mặt khó hiểu, rồi tiếng chuông vang lên dừng lại cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng điều đó không đáng để tâm, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi bị một bạn nữ khác nghe lén, và điều tôi nói với Maito lúc đó thật sự ứng nghiệm, lớp trưởng và Maito đã bắt đầu tìm hiểu nhau, cũng từ lúc đó mọi người bắt đầu tìm đến tôi bói nhân duyên và gọi tôi là "Thần Cupid".

Ngày hôm đó, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, một cậu trai với mái tóc đen ngả chút ánh nâu vì cháy nắng, đôi mắt xanh như rực sáng lên giữa hàng mi cong dài, làn da trắng càng làm nổi bật khuôn mặt, vóc dáng, chiều cao ấy. Có vẻ như cậu ta là con lai, nhưng điều đó thật sự rất cuốn hút, bọn con gái trong lớp tôi trầm trồ hú hét giành nhau ngồi với cậu trai ấy. Giọng nói cậu ta cất lên thật ấm áp và dễ nghe, hẳn là cậu ta hát cũng rất hay.

- "Tôi là Suzuki Takehiko, rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Vừa nói xong, đám con gái lại càng điên cuồng mê mẩn cậu ta hơn, dường như cậu ta chẳng để ý điều đó mà lướt nhìn xung quanh lớp còn thấy bên cạnh tôi còn một chỗ trống, rồi tiến về phía tôi. Cậu ấy càng đi lại gần, tôi càng nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu ta, và lại gần tôi mới thấy được nốt ruồi nhỏ ở gò má của cậu ta. Và rồi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải điêu đứng trước vẻ đẹp đó.

- " Chào cậu, tớ có thể ngồi đây được không?"

Tôi giật mình, tỉnh khỏi ánh mắt hút hồn ấy, gượng cười.

- " A, được chứ, cậu cứ ngồi đi."

- "Cảm ơn!"

Tôi nghĩ rằng cậu ta có vẻ khá thân thiện, có lẽ sẽ nhanh chóng kết được nhiều bạn. Tôi tò mò không biết ai sẽ là nhân duyên của cậu ta, rồi liếc nhìn những ngón tay thon dài ấy... Không có?... Tại sao lại không có? Tôi sững người lại khi ngón tay của cậu ta không hề có sợi chỉ nào mà thay vòng đó là cổ tay. Cổ tay cậu ta có một sợi chỉ nhưng không phải nối dài đến nhân duyên của cậu ta mà nó bị đứt đoạn. Lần đầu tiên tôi thấy một sợi chỉ như vậy và nó khiến tôi càng ngày càng tò mò hơn về cậu ta hơn. Bà tôi từng nói, còn có thứ gọi là "Lời nguyền Sợi chỉ đỏ", chỉ là tôi không biết nó có hình dạng như nào, liệu đây có phải là nó không?

-------------------------------------------------------------------------------

-> Còn tiếp

Đây là bộ truyện thứ hai mà mình viết<3

Bộ này mình sẽ viết một tập truyện dài, mong mọi người đón nhận:<<<

Mới tập tành viết nên mọng mọi người góp ý nhìu ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro