Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, Song Tử uể oải thức dậy, định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu bỗng nghe tiếng lách tách phát ra từ phòng khách. Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng nhếch nhác đi qua xem thử.

Hoá ra là Xử Nữ đang ngồi ủi đồ.

Thấy cậu, anh giơ tay tươi tắn chào buổi sáng.

"Em dậy rồi hả."

Nếu cậu không nhầm thì hiện tại chỉ mới năm giờ rưỡi sáng.

Song Tử không hé một lời, quay lưng bỏ đi.

Xử Nữ thừ người sau đó lặng lẽ tiếp tục ủi đồ. Song Tử đánh răng rửa mặt xong, đang định thay quần áo thì tìm mãi không thấy bộ vec của mình đâu. Cậu nhăn nhó, thùm thụp đi ra.

Tiến tới chỗ Xử Nữ đang ngồi, Song Tử không nói không rằng giật luôn bộ quần áo anh đang ủi, một mạch bỏ về phòng.

Xử Nữ thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì. Anh đi qua bếp mở nắp nồi kiểm tra, lăn tới lăn lui một hồi thì cũng vừa lúc Song Tử quần áo tóc tai chỉnh tề bước ra.

"Em lại đây ăn sáng rồi hẳn đi."

Song Tử không buồn liếc mắt, bận rộn xắn tay áo, đeo vớ, xỏ giày rồi không chút chậm trễ mà xách cặp lên, mở cửa ra khỏi nhà.

Cách cửa đóng sập lại, một mình Xử Nữ ngồi đấy cùng với đĩa bánh bao vẫn còn bốc khói.

Anh lặng người một đỗi rồi bóc một cái bánh bao lên, bẻ làm đôi. Nhân đậu đỏ bên trong vừa dẻo vừa thơm, cộng thêm vỏ bột bên ngoài trắng ngần mềm xốp. Xử Nữ hài lòng, tự cảm thán thật không uổng công dậy sớm làm mẻ bánh này.

Hôm nay Song Tử có buổi thuyết trình cuối kỳ cho nên Xử Nữ nghĩ ăn bánh bao nhân đậu đỏ sẽ giúp cậu gặp may mắn.

Anh quyết định ăn một cái và cất số còn lại vào lồng hấp.

Cuối tháng này chỉ còn một bài luận văn nữa Xử Nữ sẽ tốt nghiệp. Vì trường hợp đặc biệt nên nhà trường đặt cách miễn giảm yêu cầu đến lớp cho Xử Nữ. Trừ những bài thi và thuyết trình quan trọng, đa số bài tập hay bài nhóm của anh sẽ làm qua mạng và được chuyển thành dự án cá nhân.

Đang bật máy tính lên, Xử Nữ chợt nhận tin nhắn từ Bạch Dương hỏi về thời khoá biểu của mình hôm nay.

Anh thắc mắc không biết có chuyện gì thì Bạch Dương nói là đang ở gần trường của anh nên tính ghé qua gặp.

Nhắn lại cho cô xong, Xử Nữ sực nhớ Song Tử hồi tháng trước có nói hình như Bạch Dương sắp đi du học bên Anh. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì Song Tử và anh phải tìm cơ hội làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ cho cô mới được.

Bỗng Bạch Dương gửi thêm một tin nhắn, kèm một bức hình.

Xử Nữ kinh ngạc vì trong đấy là cảnh Thiên Yết và anh lúc xuống xe ở quán bánh khọt hôm nọ.

"Đây là... bạn của anh sao?"

Xử Nữ chưa kịp nhắn lại giải thích thì tiếng chuông cửa vang lên. Điều đầu tiên nhảy số trong đầu anh chính là Song Tử quên chìa khoá và cần lấy thứ gì đó.

Xử Nữ lật đật lăn xe ra, lòng rộn vui vì có thêm cơ hội đưa bánh bao cho cậu.

Trong tất cả các khả năng, chỉ duy nhất mẹ Song Tử xuất hiện là anh không nghĩ tới. Anh tưởng rằng chuyện lần trước đã khiến bà ấy bỏ cuộc rồi.

Mẹ Song Tử vẫn với phong thái cao quý và kiêu kỳ như cũ đứng trước cửa. Nhìn lướt qua, thái độ của bà ấy khá bình tĩnh, nhưng mà là bình yên trước bão. Cụ thể, Xử Nữ chưa kịp mở lời đã ăn ngay một cái tát chá lửa.

Mắt anh hoa lên trong khi mẹ Song Tử giáng thêm một cái tát thứ hai rồi quăng thẳng vào mặt Xử Nữ một đống hình.

"Sao cái thứ hèn hạ như mày cứ làm khổ con tao mãi thế?! Hả!"

Bà ấy đùng đùng phẫn nộ.

"Phá nát tương lai nó chưa đủ bây giờ còn muốn lừa gạt tình cảm của nó nữa!" – Bà ấy táng mạnh vào đầu Xử Nữ, chỉ thẳng mặt anh. – Nói cho mày biết cho dù mày có kiện tao ở tù thì tao cũng phải gỡ cho bằng được cái thứ dơ bẩn mày ra khỏi Song Tử!"

Chầm chậm nhặt một tấm hình trên đùi lên xem, Xử Nữ nhận ra nó tương tự với tấm hình Bạch Dương gửi mình trước đó cùng với tất cả những tấm khác rơi vãi trên sàn. Đều là hình anh đi cùng Thiên Yết ở quán bánh khọt.

Mẹ của Song Tử tiếp tục quát tháo dữ dội hơn.

"Nếu mày đã có người khác rồi sao không buông tha cho Song Tử?! Hay là mày tiếc, mày muốn tiếp tục đào mỏ con tao trong khi đi với thằng khác?"

Xử Nữ siết chặt tấm hình, im lặng để mặc bà ấy mắng chửi.

"Cái thứ đã cụt què mà vẫn không biết điều! Tao cảnh cáo mày lần cuối hết tháng này mày mà không chia tay với Song Tử thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh. Tao thách mày kiện tao đấy! Để xem tao thắng hay mày thắng!"

Đến lúc này, Xử Nữ chỉ thấp giọng nói.

"Con không phản bội Song Tử."

Bà ấy bật cười khinh bỉ.

"Cái ngữ như mày lúc nào cũng sống bâu vào đàn ông, hồi trước bám riết Song Tử không buông, bây giờ có đi thêm với dăm ba thằng này thằng kia cũng không có gì lạ. Nhưng tao sẽ không để Song Tử hi sinh oan uổng tương lai của nó vì mày đâu!"

Xử Nữ cúi đầu, bất giác nhớ đến những lời Thiên Yết nói với mình vào tối hôm đó. Anh lẩm nhẩm.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi? Lời xin lỗi của mày đáng giá bao nhiêu đồng?"

Xử Nữ nói tiếp.

"Xin lỗi, con sẽ không chia tay Song Tử."

"Cái gì cơ!?"

Cơn thịnh nộ lần này không khác gì một cơn địa chấn làm rung chuyển và vỡ nứt sự bình tĩnh cuối cùng của bà ấy.

Trong thoáng chốc, mẹ của Song Tử sải bước đến kệ bếp, quơ lấy cái ly, đập thẳng vào đầu Xử Nữ. Bà đi qua vừa cấu véo anh vừa gào thét.

"Tại sao lúc ngã xuống lầu mày không chết đi! Tại sao còn trở lại chia cắt mẹ con tao, phá nát gia đình tao?! Tại sao hả!"

Xử Nữ co người, một tay rịn chặt vết máu, cắn răng thốt lên.

"Mời bác rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Bà ấy trợn trừng mắt, mặt đỏ phừng.

"Mày dám!"

Xử Nữ lấy điện thoại ra.

Không còn cách khác, bà ấy đành mang theo cơn giận ngùn ngụt, bỏ khỏi căn hộ.

Xử Nữ bấy giờ mới tìm một cái khăn bịt lại vết thương rồi gọi taxi, tự mình đến bệnh viện. Cũng may vết tét không quá sâu nên chỉ cần bôi thuốc và băng cầm máu. Bác sĩ khuyên anh ở lại thêm vài phút để theo dõi, phòng khi xảy ra bất trắc.

Lúc bấy giờ, Xử Nữ nhận được một cuộc gọi từ Bạch Dương.

Giọng điệu của cô từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắn.

"Xử Nữ! Em nghe ba mẹ Song Tử nói cậu ấy vừa trúng học bổng trao đổi bên Anh nhưng lại từ chối có đúng không ạ!?"

Xử Nữ như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn mù tịt. Bạch Dương nóng ruột nói thêm.

"Em nhắn hỏi vài người bạn của cậu ấy, ai cũng khẳng định là Song Tử trúng học bổng nhưng không ai rõ là cậu ấy có đi hay không! Khi nào cậu ấy về, anh hỏi giúp em được không ạ?"

Sắp xếp lại đầu óc, Xử Nữ trả lời.

"Ừm. Anh sẽ hỏi em ấy."

"Cảm ơn anh! Nhớ nhắn cho em biết liền nha!"

Xử Nữ cảm giác một bên đầu của mình tê rần kèm theo chút đau nhứt, có lẽ do tác dụng của thuốc bắt đầu ngấm vào. Anh không gọi taxi ngay mà tạm thời ngồi lại ở sân bệnh viện, để tâm trí lang mang một đoạn dài.

...

Song Tử thi xong về thì đi thẳng vào phòng máy thay vì phòng ngủ chung của mình và Xử Nữ. Cậu không thèm cởi quần áo, giữ nguyên hiện trạng ngã rạp xuống ghế dài. Suốt buổi thuyết trình hôm nay, tâm trí Song Tử luôn bị quấy rầy bởi những tấm hình chụp của Xử Nữ và Thiên Yết mà đám bạn học nhóm lần trước gửi cho mình.

Đó chính là cái đêm Xử Nữ mang anh ta về nhà trong lúc cậu đi vắng.

Cậu không hiểu mối quan hệ giữa họ là gì, càng không hiểu suy nghĩ của Xử Nữ lúc này.

Càng nghĩ càng bức bối, Song Tử ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng. Xuống bếp, cậu bắt gặp xửng bánh bao đã nguội ngắt khô cứng. Sự chán nản sẵn có giống như càng nới dài thêm. Song Tử đóng sập tủ lạnh như một sự trút giận và có lẽ là để người bên trong nghe thấy và biết rằng cậu đã về.

Tuy nhiên, sự thật không có động tĩnh gì cả.

Cho rằng Xử Nữ muốn chiến tranh lạnh, Song Tử giận lãy, ở lì trong phòng máy đánh game cả buổi. Thế nhưng cậu không tài nào trung chơi game nổi.

Do dự từ màn này qua màn khác, Song Tử rốt cuộc xuất hiện, đá văng cửa phòng ngủ. Cậu kinh ngạc nhận ra trong phòng không hề có một bóng người.

Linh cảm không ổn. Song Tử lập tức mở phăng cửa nhà tắm.

Vẫn không có ai.

Hiện tại đã chín giờ tối, Song Tử ở phòng máy suốt một tiếng đồng hồ mà không hề hay biết Xử Nữ vốn không có ở nhà.

Lo lắng xen lẫn nghi ngờ, Song Tử mở điện thoại kiểm tra và xác nhận mình không hề bỏ lỡ một tin nhắn nào.

Một địa điểm hiện ngay trong đầu khiến Song Tử càng thêm tức tối.

Cậu sải bước ra ngoài, chuẩn bị mang giày vào, nào ngờ đúng lúc này cửa mở, Xử Nữ lăn xe vào.

Cả hai vừa vặn chạm mặt nhau.

Song Tử nhìn anh chằm chằm trong chốc lát sau đó quay người bỏ đi. Tuy phần lo lắng đã vơi bớt nhưng phần giận thì vẫn còn.

Vì Xử Nữ đội mũ len nên Song Tử không phát hiện vết thương trên đầu anh. Xử Nữ biết Song Tử từ sáng giờ luôn tránh mặt mình nên lặng lẽ vào nhà. Anh qua bếp hâm lại xửng bánh bao còn nguyên và xay thêm chút nước trái cây, xong mang đến phòng máy gõ cửa.

"Song Tử, ra ăn chút gì đi em."

Song Tử không trả lời. Xử Nữ đợi một chặp sau đó lại nói.

"Vậy... anh để đồ ăn trước cửa."

Cả ngày bên ngoài, cộng thêm vết thương âm ỉ đau nhứt, Xử Nữ về phòng, uống một viên thuốc giảm đau rồi leo lên giường nằm.

Tới giữa đêm, anh bắt đầu phát sốt. Mơ màng tỉnh dậy, cổ họng Xử Nữ khô rát muốn uống nước nhưng lại không dậy nổi cũng không di chuyển được. Anh đưa tay quờ quạng tìm điện thoại nhưng bất cẩn gạt nó rớt xuống đất. Lúc bấy giờ Xử Nữ mới tường tận sự vô dụng và bất lực của bản thân như thế nào.

Anh cắn môi, thều thào gọi Song Tử, cái tên duy nhất anh có thể dựa dẫm. Bỗng chốc, nước mắt cứ thế tự dưng ứa ra. Cơn sốt và sự khó chịu trong người làm Xử Nữ nhớ lại khoảnh khắc té từ trên tầng ba xuống. Cảm xúc của anh bây giờ cũng giống như lúc đó. Muốn được giải thoát. Muốn chết đi.

Bên ngoài, giọng của Song Tử loáng thoáng, xen kẽ giọng của một người con gái.

Bạch Dương không còn kiên nhẫn chờ Xử Nữ nhắn tin nên đã chạy ngay đến căn hộ của Song Tử trong đêm, cốt chỉ để nghe câu trả lời từ cậu.

"Một cơ hội tốt như vậy tại sao cậu lại từ chối chứ?!" – Bạch Dương bức xúc.

Song Tử không hề lưỡng lự khi đưa ra quyết định này. Cậu khẳng định một lần nữa.

"Đó là chuyện của tớ. Du học hay không không ảnh hưởng gì đến công việc tương lai của tớ cả."

"Cậu... Có phải cậu từ chối học bổng là vì anh Xử Nữ đúng không?"

Song Tử không ngần ngại, đáp.

"Phải."

Lý do này càng khiến Bạch Dương không phục.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?! Anh Xử Nữ có thể thuê người chăm sóc nhưng học bổng trao đổi chỉ có một mà thôi. Cậu làm vậy là không công bằng với bản thân!"

Song Tử không muốn tranh cãi quá xa với Bạch Dương, chỉ thở dài nói.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ thấy không sang Anh học cũng chả sao."

Bạch Dương cố gắng thuyết phục.

"Song Tử, khó khăn lắm cậu mới được nhà trường chọn trao học bổng. Sang Anh cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển ngành thiết kế và mở rộng sự nghiệp sau này."

"..."

"Không phải cậu luôn muốn chứng minh với bác trai rằng cậu có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp riêng hay sao? Du học có thể giúp cậu mở rộng mối quan hệ, phô bày tài năng của mình. Đến lúc ấy chắc chắn sẽ thu hút nhà đầu tư và những nhà thiết kế chuyên nghiệp."

Song Tử vẫn im lặng, đồng nghĩa thể hiện mình đã hạ quyết tâm và sẽ không quan trọng những gì ai nói tiếp theo. Bạch Dương chưa bao giờ uất ức như vậy. Rõ ràng cả hai có thể cùng học tập giúp đỡ lẫn nhau ở Anh quốc. Cơ hội tốt hiếm hoi như vậy cuối cùng lại bị cản trở không đáng chút nào.

Cô không nhịn được nữa, gắt lên.

"Cậu mù quáng quá rồi! Chỉ vì thương hại một người mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ lý tưởng! Cậu xem đi ngoài kia có biết bao người khuyết tật nhưng rất tự lập. Họ đi làm, tự chăm sóc bản thân, không bao giờ tỏ ra yếu đuối! Cậu nên sáng suốt một chút đi! Với cả hiện tại mọi người đều trông thấy Xử Nữ đã có người khác sẵn sàng săn sóc. Cậu tốt bụng đủ rồi! Nên sống cho bản thân đi chứ!"

Lông mày Song Tử cau lại. Cậu đứng dậy, đề nghị.

"Khuya rồi. Để tôi đưa cậu về."

Mắt Bạch Dương đã đỏ hoe ngấn nước. Cô đứng lên, cầm túi xách đi nhanh ra cửa.

Cả căn hộ trở về trạng thái yên tĩnh.

Xử Nữ nằm bên trong ít nhiều nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Anh vô hồn nhìn vào không gian, nhìn từng vật dụng quen thuộc của Song Tử, từ gối nằm, quần áo, cho đến cục tẩy, sau đó nhìn xuống đôi chân không còn là chân của mình.

Như một cỗ máy quá tải, Xử Nữ đem tất cả bộc phát, gào lên.

Anh không ngừng la hét và liên tục đập hai tay xuống nệm.

Lồng ngực anh như bị tiếng gào xé rách, để lại một mảng trống rỗng khổ đau vô tận.

...

Chở Bạch Dương về xong, Song Tử vào nhà ngồi phịch xuống ghế sô pha, ngửa đầu nốc từng ngụm rượu, trong đầu vang tới vang lui những câu nói...

"Thấy không, giờ này mà cậu ta vẫn chưa về, lỡ như gặp kẻ xấu làm thế này với cậu thì sao? Với lại cậu ta sẽ vứt bỏ tất cả sự nghiệp và niềm vui để ở nhà chăm lo cho một người khuyết tật ư?"

...

"Cậu ta còn quá trẻ, tương lai còn quá nhiều những ưu tiên và lựa chọn. Tôi thì khác, tôi đã có mọi thứ trong tay, và cậu thì cần một người như tôi."

Ngụm thứ hai, thứ ba... chẳng mấy chốc hơn nửa chai rượu chạy xuống cổ họng. Song Tử nằm vật xuống, gác tay lên trán, để chất rượu nóng rát thiêu đốt ruột gan lẫn tâm can của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro