Cơm chiên trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của mẹ Song Tử khiến bác Giải chết sững. Ông cố gắng bình tĩnh, tự trấn an bản thân rằng quyết định vừa rồi của bà hẳn là có lý do, không phải ngẫu nhiên hay mang hàm ý tiêu cực.

Nghĩ thế, ông nuốt khan, kính cẩn thưa.

"Dạ bà chủ, tôi biết rồi. Xong chiều nay tôi sẽ về nhà, khi nào ổn thoả thì bà chủ hãy gọi cho tôi trở lại."

"Vâng. Bác yên tâm. Bác làm trong gia đình này mấy chục năm rồi. Tôi rất hiểu sự tận tâm và chân thành của bác. Yêu cầu lần này chỉ là tạm thời. Cứ coi như tôi cho bác nghỉ phép vài hôm đi."

"Dạ, tôi hiểu mà, bà chủ đừng lo."

Ngoài miệng thì thế nhưng trong lòng bác Giải vẫn có chút nơm nớp lo. Ông quay về phòng dọn lấy chút đồ, miên man suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mím môi phỏng đoán một hồi, bác Giải chạy tuốt ra sân sau, tìm một góc khuất chui vào, bấm điện thoại gọi cho Song Tử nhưng mãi không có ai bắt máy. Sau cùng ông đành gọi cho Kim Ngưu.

"A lô, con nghe."

"Cậu Ngưu!"

Bác Giải cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Song... Song Tử có sao không?"

"Cậu ấy vẫn bình thường. Mà sao bác hỏi vậy?"

"À, không có gì! Lát nữa tôi tới công ty được không?"

"Hm... Bây giờ con đang chuẩn bị tài liệu để lát cùng Song Tử bay đi Sài Gòn. Bác cần đến công ty làm gì?"

Ông bối rối gãi đầu.

"Vậy thôi. Có gì cậu giúp tôi chuyển lời, bảo Song Tử khi nào rãnh thì gọi lại liền cho tôi nhé!"

"À... vâng."

Bác Giải nắm điện thoại bằng hai lòng bàn tay, hi vọng nghi ngại của mình sẽ không trở thành sự thật.

Đọc từ trên xuống dưới tờ giấy xét nghiệm, cơ thể của bà run bần bật vì đang phải kiềm chế tối đa. Điều bà bất ngờ không chỉ có những gì ghi trong tờ giấy mà bao gồm cả việc hai người tín nhiệm trung thành nhất của bà mặc nhiên che giấu, để sự việc kéo dài tới tận ngày hôm nay.

Hít một hơi sâu, bà ấy đứng dậy, con ngươi tối đen liếc về phía cầu thang.

Cúp máy xong, Kim Ngưu đứng thừ một chỗ, mãi đến khi Song Tử bước vào anh mới sực tỉnh, hồi phục lại biểu cảm.

"Xong chưa? Đi thôi."

"Vâng."

Kim Ngưu ôm tập hồ sơ nhanh chóng bước theo và không nói gì.

Chuyến đi Sài Gòn này e sẽ kéo dài cả tuần.

Hiện tại, ở nhà chỉ còn mẹ của Song Tử và Xử Nữ ngồi đối diện nhau.

Tờ giấy bị bà đập mạnh xuống bàn.

Xử Nữ mơ hồ nhìn xuống, chỉ thấy những cụm từ rất đỗi khó hiểu, duy nhất hình thức in ấn cho anh biết đây là một đơn thuốc của bệnh viện.

"Xem ra cái ngữ của cậu không chỉ biết lợi dụng mà còn muốn triệt để rút hết xương máu của cái nhà này."

Vẻ mặt ngơ ngác đến vô tội của Xử Nữ khiến bà vô cùng ngứa mắt, hận không thể tát một bạt tai ngay lúc này.

"Dẹp cái điệu bộ đáng thương ấy đi!"

Mẹ Song Tử chụp tay Xử Nữ nghiền xuống phần hoá đơn.

"Nhìn đây! Nhìn cho kỹ! Một trăm triệu một mũi thuốc! Sự nghiệp của cái nhà này sắp bơm hết vào một thằng đồng tính rồi!"

Đọc dãy số ký hiệu bằng đô la, được đổi thành tiền Việt bên cạnh, đầu óc Xử Nữ trống rỗng, dại ra.

Nhớ lúc trước, Song Tử lặp đi lặp lại hơn chục lần rằng tiền thuốc có bảo hiểm lo, cùng lắm chỉ trả thêm mấy trăm ngàn. Nghe xong Xử Nữ tự tin rằng có lẽ sau một năm đi làm anh sẽ đủ trả lại cho cậu.

Còn hiện tại, một mũi thuốc có thể tính bằng nghìn đô, liệu có bảo hiểm nào chịu sao?

"Chả trách thu nhập của công ty kể từ khi Song Tử lên quản lý thường xuyên thâm hụt. Thì ra nó luôn giấu diếm chúng tôi, rút tiền đưa bệnh viện nhập thuốc ở nước ngoài về!"

Xử Nữ không nói lời nào, nhớ lại từng mũi thuốc tiêm vào hai chân, đều đặn ba ngày một tuần rồi tự thực hiện vài phép tính nhân cơ bản.

Cũng đã hơn một tháng trôi qua. Anh bây giờ thực sự không biết phải nói gì làm gì, giống như một con chó trót ăn mất đồ cúng trên bàn bị chủ nhân phát hiện.

"Tôi nói cho cậu biết, tiền của cái nhà này không phải rác, muốn đốt thì đốt! Nếu cậu còn chút tự trọng hay liêm sỉ thì đừng chèo kéo Song Tử, đừng bòn rút mồ hôi nước mắt của cha mẹ nó nữa!"

Không gian lặng ngắt, chỉ một mình mẹ Song Tử đang kịch liệt vạch trần những tổn hại từ việc điều trị của Xử Nữ.

Thì ra Song Tử chẳng phải hứng thú gì với kinh doanh. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn rằng từ trước tới nay Song Tử vốn không thích tính toán phân tích. Cậu than chúng nhức đầu, chê chúng phiền phức. Cậu chỉ thích vẽ vời, chơi game mà thôi.

Nguyên nhân duy nhất khiến Song Tử "ngoan ngoãn" chấp nhận tất cả sự sắp đặt ai bài của bố mẹ là vì muốn dùng cơ hội ấy vào một mục đích khác. Mục đích nào thì Xử Nữ cũng đã rõ rồi.

Mẹ của Song Tử dứt khoát.

"Bây giờ chỉ có một lựa chọn. Tôi đã bàn bạc riêng với bác sĩ, dù tiếp tục tiêm thuốc thì cũng chỉ có thể ức chế quá trình hoại tử. Cách nhanh nhất và an toàn nhất chính là phẫu thuật cắt hai chân của cậu đi. Chỉ có như vậy con vi rút mới không ăn lên phần thân trên của cậu, mới giữ được tính mạng cho cậu."

Bà ấy nói bằng giọng bất đắc dĩ.

"Thôi thì coi như gia đình này làm phước, nuôi một miệng ăn không đáng xá gì. Sau này Song Tử có muốn chia tay thì tôi cũng sẽ bảo nó chu cấp tiền cho cậu."

Xử Nữ không thể nghe thấy những gì sau đó mà mẹ Song Tử nói bởi vì não của anh đã dừng lại ngay thời điểm vang lên ba chữ "cắt hai chân."

Chỉ còn một kỳ nữa là tốt nghiệp. Rất nhanh, giấc mơ được đứng trên bục giảng của anh sẽ thành hiện thực. Mười sáu năm ròng rã lại đổi lấy một giây kết thúc. Một người con trai ở độ tuổi hai mươi hai, cắt đi đôi chân thì còn lại gì?

Xử Nữ không dám tưởng tượng, càng không cách nào tưởng tượng nổi.

Anh tự bấu lấy chính mình, khẩn khoản thốt lên.

"Không... Con sẽ không phẫu thuật, cũng sẽ không chích thuốc, không điều trị gì nữa cả."

Nhưng đối với mẹ Song Tử, đây lại là lựa chọn tối kỵ.

"Nói thì dễ lắm nhưng cậu có tính tới lúc người ta tìm thấy mạng người trong cái nhà này rồi bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu tai tiếng lan tràn, còn gì là danh dự của gia đình này nữa hả?"

Xử Nữ lập tức nói.

"Vậy thì con sẽ dọn ra khỏi đây... Con sẽ không làm liên luỵ bác!"

"Cậu nghĩ Song Tử sẽ chịu để yên sao? Nó thà bất chấp công ty để tìm cách chữa trị cho cậu. Nếu bây giờ cậu bỏ đi, nó sẽ như lần trước bỏ nhà theo cậu. Cậu muốn hại bố nó đau tim lần thứ hai hay sao?"

Xử Nữ thất thần.

"Nếu cậu muốn tốt cho Song Tử và chúng tôi thì hãy chấp nhận phẫu thuật đi. Dù sau này cậu và nó không còn tình cảm thì vì tình nghĩa, chúng tôi sẽ chu cấp cho cuộc sống của cậu. Nói trắng ra cậu và Song Tử vốn chẳng có bất kỳ ràng buộc nào, đối với cậu, đây là quyết định có lợi nhất rồi."

Đúng vậy.

Anh không thể bắt gia đình của người ta bỏ tiền tỷ ra chỉ để chữa chân của mình.

Nhưng cắt chân để sống cả đời tàn phế, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tương lai chính là cơn ác mộng khiếp đảm nhất.

Xử Nữ không giàu có, không tài năng xuất chúng, chỉ có tấm bằng tốt nghiệp đại học. Nếu phẫu thuật xong, anh đích thực sẽ mất hết tất cả.

Khuôn mặt xinh đẹp thì sao. Làm sao gánh nổi cơ thể chỉ còn phân nửa? Chưa kể Xử Nữ là gay. Ai muốn yêu đương và sống cả đời với một kẻ gay tàn tật đây.

Bên tai tiếp tục vang lên.

"Còn một cách. Cậu chủ động chia tay với Song Tử. Cắt đứt mọi liên lạc. Mãi mãi không gặp lại nó. Coi như sống chết của cậu không liên quan gì đến Song Tử và gia đình tôi nữa."

Xử Nữ không hề bất ngờ, nhưng vẫn không ngăn được hốc mắt đang dần nóng lên và đau nhức.

Một năm qua, người con trai kia đối với anh là tất thảy ngọt ngào của cuộc sống, là viên ngọc dù cứa đứt tay cũng không chịu buông.

Mảnh vải bị rút chỉ sẽ để lại lỗ thủng, huống hồ con người bị ép tách bỏ thứ đã khảm sâu tận trong tim.

Xử Nữ ngây dại lắc đầu.

"Không đâu... Con sẽ không chia tay em ấy đâu..."

"Cậu...!"

Bà ấy mất kiên nhẫn.

"Vậy thì cắt chân!"

Xử Nữ quỳ xuống.

"Cầu xin bác... Hãy cho phép con được bình thường ở bên cạnh Song Tử hết quãng thời gian còn lại này. Con hứa sẽ không gây phiền nhiễu, không để ai biết hết! Cầu xin bác!"

"Đủ rồi!"

Bà ấy tức giận.

"Một là cắt chân, hai là chia tay! Hết tuần này, quyết định ngay cho tôi!"

...

Đứng từ bao lơn, Song Tử có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai người một nam một nữ bên dưới.

Cậu đoán có lẽ họ là vợ chồng.

Sau khi ăn cái tát, người phụ nữ khóc tức tưởi còn người đàn ông nọ im lặng, ngồi gục đầu bên sạp hàng. Chốc lát, cô ta từ trong nhà đi ra, bồng theo đứa con nhỏ rồi biến mất dạng.

Không gian trở về trạng thái yên ắng.

Song Tử cầm điện thoại từ nãy đến giờ, cách vài giây lại bấm mở rồi tắt màn hình.

Buổi chiều hẹn gặp đối tác, Song Tử không ăn gì, chỉ uống rượu. Kết quả đến nửa đêm, cậu đói đến mức phải bật dậy, xuống đường mua vội hộp cơm chiên trứng từ xe cơm của hai vợ chồng kia.

Ăn được vài ba muỗng, cậu đặt hộp cơm xuống, một lần nữa lấy điện thoại ra xem. Nghĩ lại trước đây, Song Tử tự hỏi không biết từ khi nào mà với đối phương, muốn mở miệng phải lưỡng lự, đắn đo nhiều như vậy.

Cắn đắng một hồi, Song Tử quyết định ấn vào cái tên trên danh bạ. Giờ là nửa đêm, cậu không mấy hi vọng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy.

"A lô..."

"..."

"A lô..."

Song Tử rơi mất câu từ, để người kia a lô lần thứ ba cậu mới lên tiếng.

"Ừm... Xử Nữ, anh ngủ chưa?"

Tút!

Đầu dây bên kia ngắt máy.

Song Tử giật mình, lập tức nhấp vào biểu tượng cuộc gọi.

Cậu sốt ruột, đứng dậy, đi tới đi lui.

"Tại sao anh lại cúp máy?! A lô? Xử Nữ! Anh có nghe em nói không?"

Nhìn màn hình cuộc gọi đang đếm giờ, Song Tử lúc này mới nhẹ nhõm, áp điện lại thoại lên tai.

"Em biết... đêm hôm kia là em không đúng. Lúc đó em say quá nên lỡ làm anh bị thương... Em xin lỗi."

Thấy Xử Nữ không nói gì, Song Tử tự hiểu là hành vi của mình đã vượt quá giới hạn. Cũng đã ba bốn ngày, Song Tử đợi Xử Nữ nguôi giận mới dám gọi.

"Anh đừng cúp máy! Em... thật ra do em trước đó đã nhịn nhiều ngày cho nên mới... Anh còn đau chỗ nào không?"

Mất một lúc, Song Tử mới nghe giọng của Xử Nữ đơn bạc đáp lại.

"Không."

Cả người cậu đồng loạt thả lỏng.

"Nếu anh đau chỗ nào thì phải nói với bác sĩ, không được giấu đâu đấy. Cuối tuần này em sẽ về sớm đưa anh đi chơi. Anh thích đi chỗ nào?"

"Ừm... chỗ nào cũng được."

"Vậy chúng ta đi du lịch Mộc Châu đi. Ở đó có nhiều cảnh đẹp, khí hậu trong lành không kém gì Lâm Đồng đâu."

"Ừm. Vậy thì đến đó."

Song Tử cảm giác bức tường giữa cả hai vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ.

"Anh... còn giận em nhiều không?"

Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng và lần này, sự im lặng càng kéo dài hơn trước.

Song Tử không ép buộc hay dò xét, cậu cứ để mọi thứ diễn ra và chờ đợi đến khi nào Xử Nữ thật sự muốn nói.

Năm phút. Mười phút. Xử Nữ rốt cuộc cũng cất lời.

"Song Tử... Nếu như chúng ta phải chia tay... thì sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro