Đậu hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bầu trời đục ngầu, không có nổi một vì sao, bác Giải mẩm khuya nay thế nào cũng kéo mưa to nên trước khi đi ngủ tranh thủ đem mấy chậu hoa kiểng vào nhà.

Bật đèn sân sau lên, ông giật bắn mình khi phát hiện Xử Nữ đang ngồi thu lu trên bục thềm.

"Trời, sao giờ này con chưa ngủ?"

"Bác Giải..."

Xử Nữ cười cười, không biết đáp thế nào.

"Mà sao con ngồi đây? Sao không bật đèn lên cho sáng sủa?"

"Dạ... Con ngồi coi mấy cái cây. Có chuyện gì không bác?"

"Ông định ra bê mấy chậu hoa vào, sợ mưa tạt rụng hết mất."

"À, vậy để chặp con trở vào trong sẵn tiện bưng vô luôn cho."

Bác Giải à ừ, nhìn một chặp, chỉ thấy Xử Nữ ngồi đó, đăm chiêu nhìn vào gốc cây đằng xa, cũng không biết có phải nhìn nó hay nhìn một cái gì khác.

Sau một hồi, ông có vẻ đã tìm ra đáp án.

"Có phải... con đang đợi Song Tử về không?"

Vì một lý do nào đó, Xử Nữ không trả lời ngay. Bác Giải hoàn toàn có thể đồng cảm với tâm trạng của anh. Cuối năm, công ty càng có thêm nhiều việc phải giải quyết, nào là kết sổ, báo cáo doanh thu, đánh giá, thưởng tết cho nhân viên.

"Hay là con vào ngủ đi, nếu có chuyện gì sáng sớm mai ông sẽ chuyển lời giúp."

Xử Nữ lắc đầu.

"Con không có chuyện gì đâu, chỉ là chưa buồn ngủ nên ngồi đây một lát. À phải rồi, ba của Song Tử thế nào rồi ạ?"

"Sức khoẻ ông chủ gần đây tốt hơn rồi những vẫn cần phải ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi."

"Dạ..."

"Nói chung, cũng may Song Tử chịu trở về nên ông chủ hiện tại mới có thể an tâm tịnh dưỡng."

Phút chốc, ông chột dạ vì phát giác mình vừa vô tình đụng chạm chuyện cũ.

"À, ý ông là cậu Song Tử rất lanh lợi nên ông chủ mới bớt lo việc công ty!"

Dù đã cố gắng sửa lời nhưng bầu không khí vẫn trở nên gượng gạo. Không muốn Xử Nữ hiểu lầm mình đang bóng gió xa xôi, bác Giải luống cuống tìm một đề tài mới.

"Tết này, bác định làm gì?"

Được cứu, ông thầm thở phào, đáp.

"Thường thì mùng một ông sẽ cùng cả nhà Song Tử về thăm gia đình bên nội của cậu ấy, mùng hai thăm gia đình bên ngoại, và các ngày tiếp theo ba người họ sẽ đi du lịch đâu đó. Song Tử mấy năm trước thường đi chơi riêng, tụ tập với bạn bè. Ông lúc ấy cũng sẽ tranh thủ về thăm nhà bà con."

Xử Nữ chăm chú lắng nghe.

"Chắc đây là năm đầu tiên con đón Tết ở Hà Nội nhỉ? Con có muốn làm gì hay thích đi đâu không?"

Xoa xoa tay một chặp, Xử Nữ đáp.

"Con muốn về Lâm Đồng."

Đã một thời gian dài Xử Nữ chưa về thăm bà ngoại. Trời thương cho bà sức khoẻ dẻo dai minh mẫn nhưng vì muốn cho cháu mình đi học đi trải nghiệm như bao người nên đã chấp nhận sống một mình.

"Thực ra có chuyện này con muốn hỏi bác. Nếu như Tết này bác có dự định về Lâm Đồng viếng mộ bác gái, có thể cho con đi cùng được không?"

Bác Giải ngập ngừng.

"Con định về Lâm Đồng bao lâu?"

"Có lẽ tới khi nhập học trở lại."

Nghĩ ngợi một vài điều, ông nói.

"Nhưng mà chỉ có Tết cậu Song Tử mới được vài ngày rãnh. Bộ con không muốn ở lại cùng Song Tử đi chơi Tết hay sao?"

Xử Nữ không trả lời, bởi lẽ Tết năm ngoái anh đã chọn ở lại Sài Gòn vì Song Tử, cũng như Song Tử chọn ở lại Sài Gòn vì có anh.

Sắp tới cậu sẽ càng bận rộn đi chúc Tết gia đình họ hàng và hội họp bạn bè cũ, Xử Nữ nghĩ mình ở lại cũng không có ích gì.

"Dù gì cũng chỉ dăm ba ngày, con ở đây cũng không biết đi đâu hay làm gì nên về Lâm Đồng vẫn tốt hơn."

Và một điều nữa, ba mẹ của Song Tử có khả năng sẽ đón rất nhiều khách đến đây chúc tết.

"Vậy sao?"

Từ bao giờ Song Tử đã đứng đằng sau lưng Xử Nữ.

Anh thảng thốt quay lại thì bị cậu túm lấy cánh tay, lôi vào trong.

Vào phòng của Xử Nữ rồi, Song Tử mới buông tay, thái độ khó chịu, hỏi.

"Tết này anh muốn về Lâm Đồng?"

Xử Nữ lẳng lặng gật đầu.

"Ừm."

"Anh về Lâm Đồng làm gì?"

"Thăm ngoại."

"Thăm ngoại chỉ cần một tuần là đủ, tại sao phải ở lại tới tận một tháng?"

Lịch học của Xử Nữ Song Tử nắm rất rõ.

"Anh muốn ở lại, chỉ thế thôi."

Song Tử không tin cũng không đồng ý.

"Không được! Nhiều nhất là mười ngày. Anh phải lập tức về lại Hà Nội."

Xử Nữ khó hiểu.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì sức khoẻ của anh không tốt. Lỡ có chuyện gì tới lúc đó em không rãnh lên Lâm Đồng đón anh."

"Sức khoẻ của anh không có vấn đề gì. Em không cần lo cũng không cần lên đón anh. Anh sẽ tự bắt xe về."

"Không được là không được! Một là về một tuần. Hai là ở lại đây không đi đâu hết!"

"Em thật vô lý!"

"Em vô lý hay là anh lắm chuyện?! Tại sao không yên ổn giùm đi mà cứ nhất quyết phải lặn lội về Lâm Đồng? Nếu anh muốn gửi quà Tết cho người thân thì đưa bác Giải được mà."

"Đó không phải vấn đề! Anh muốn về nhà của mình thì có gì sai?"

"Vậy đây là gì, không phải nhà của anh sao? Anh không thể ít nhất ở lại để cùng sửa sang nhà cửa, cùng đón năm mới với gia đình em hay sao?"

Xử Nữ cúi mặt, tay dần dần siết lại.

"Đây là nhà em, không phải nhà của anh."

Song Tử nhìn chằm chằm Xử Nữ.

"Ý anh là không muốn ở lại đây chút nào. Tết chỉ là cái cớ để anh ra khỏi đây đúng không?"

Xử Nữ im lặng.

Song Tử giống như đọc được câu trả lời từ ánh mắt của Xử Nữ, ngồi phịch xuống giường, gương mặt vô cảm.

"Nói đi. Anh bất mãn cái gì?"

Xử Nữ đứng một chỗ, đáp.

"Không gì cả. Anh chỉ muốn về Lâm Đồng."

Song Tử buông giọng.

"Anh đừng làm cho em thêm mệt mỏi nữa được không? Từ đó đến nay anh đều nói là mình muốn. Vậy anh có bao giờ nghĩ đến cái người khác muốn chưa?"

"..."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" - Song Tử cười một cách châm biếm. – "Anh dùng hai từ này để cuối cùng vẫn làm theo ý mình. Từ đầu đến cuối anh vốn không tôn trọng lời nói của em!"

"Em mới là người không tôn trọng mong muốn của anh!"

Nghe tới đây, Song Tử không chịu được nữa, quát.

"Mong muốn thật của anh là thể hiện cái tôi! Thể hiện bản thân bất cần, không thèm tha thiết bất kỳ nơi nào làm mình không vui! Anh không cần nguỵ biện cho sự ích kỷ của mình!"

Tức nước vỡ bờ, Xử Nữ lúc này cũng bắt đầu lớn tiếng.

"Còn em thì sao? Em chỉ biết bắt anh phải làm theo ý em! Cố gắng nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác, bây giờ chỉ mỗi việc muốn về nhà cũng không được! Anh đã làm gì sai chứ?!"

"Ai cần anh nhẫn nhịn? Cứ bơ đi mà sống không được sao?"

"Em bắt anh phải bơ đi như thế nào khi liên tiếp nghe người ta sỉ vả?! Anh không phải là cục đá, càng không thể độ lượng tới mức như vậy!"

"Từ đầu, là ai nói sẽ cố gắng kiên trì tới cùng?! Chẳng qua là anh xem trọng bản thân hơn! Anh nghĩ tôi không biết gì hết à? Bây giờ anh thấy có chỗ dựa mới là thằng khốn đó nên hễ ở đây thứ gì không vừa mắt một chút liền nổi cáu!"

"Đủ rồi!" - Xử Nữ mệt mỏi tới cùng cực. - "Lúc ấy tôi nghĩ bản thân có thể an tâm nhưng giờ thì tôi biết tôi sai rồi."

Song Tử nghiến răng.

"Phải! Sai rồi! Xử Nữ trước đây của tôi không giống như vậy. Xử Nữ trước đây rất hiểu chuyện và hiền lành, không nhỏ nhen hống hách như anh! Anh nói không an tâm vậy từ lúc bước vào căn nhà này, ăn ở, học hành, tiền bạc tôi có để anh thiếu thốn thứ gì chưa?!"

"Tôi không cần những thứ ấy!"

"Anh nói sao? Không cần à? Vậy trước đây ai là người bệnh la lết cũng không dám nghỉ học? Ai là người khăng khăng muốn đi dạy thêm chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ?"

"Thà là như thế còn hơn như bây giờ!"

"Gì cơ?"

Song Tử đứng dậy, từ từ tiến sát lại, hỏi.

"Anh vừa nói cái gì?"

Xử Nữ bằng tất cả sự kình chống và tức giận, tuyên bố.

"Với những gì ở hiện tại, tôi thà sống khổ cực như trước đây!"

Chát!

Trong cơn loạng choạng, Xử Nữ ôm má ngã khuỵu xuống sàn.

Tròng mắt của Song Tử phủ kín bởi những tia gân máu. Cậu đứng đấy, thở dốc cùng cơn thịnh nộ đang trào loạn trong người. Từng chữ lách qua kẻ răng của Song Tử, thốt ra ngoài.

"Kể từ hôm nay, nửa bước cũng không được đi!"

Dứt câu, cậu giật mạnh cửa phòng, không ngờ bác Giải vừa hay đứng đằng sau, tay bưng một chén đậu hủ nước đường.

"À may quá, tôi đang định mang đậu hủ lên cho cậu đây. Cậu Xử Nữ nấu hồi chiều để cậu ăn cho mát đấy."

"Đổ đi."

"Dạ...?"

Bác Giải đứng im, cầm chén đậu hủ sững sờ nhìn Song Tử lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro