Peter Pan Và Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tạ Trúc Tinh x Vương Siêu

(Từ Từ Đồ Chi)

Truyện gồm 115 chương + 5 phiên ngoại

Tags: Hiện đại, đồng niên, ca sĩ x ca sĩ, showbiz, HE

Main Content: Tạ Trúc Tinh từ quê nhà Lạc Dương đến Bắc Kinh đã hai năm, gia cảnh nghèo khó chật vật mãi cũng kí được hợp đồng với một văn phòng vũ đạo. Sau đó, không biết lương duyên thế nào anh được chọn để ra mắt với nhóm nhạc thần tượng IceDream. Từ đây, anh quen biết được một người sẽ thay đổi cuộc đời của anh - Vương Siêu. Trái ngược với Tạ Trúc Tinh, gia cảnh Vương Siêu lại cực tốt, có bố làm chủ công ty mỏ, hai ông anh lại thành công rất trâu bò. Nhưng bên cạnh Vương Siêu lại không có một bạn thật sự, cậu suốt ngày chơi bời nhưng lại vẫn cô đơn.

So với các thành viên trong nhóm, Vương Siêu gặp Tạ Trúc Tinh trước nên cũng có hảo cảm hơn. Hai người dần dần thân nhau đến mức Tạ Trúc Tinh động lòng với Vương Siêu lúc nào không hay. Đến khi chính thức xác nhận mối quan hệ, Tạ Trúc Tinh và Vương Siêu vẫn còn cãi nhau. Sau rất nhiều chuyện xảy ra hai người rốt cuộc cũng cùng giúp nhau trưởng thành.

Recommend: Vương Siêu chính xác là một tên tiện miệng. Mỗi lần bị chọc giận cứ như một quả khinh khí cầu, hùng hùng hổ hổ muốn xả hết ra mà không cần biết mình có tổn thương ai không. Cuối cùng vài giây sau lại không nhớ mình đã nói gì. Thật ra tính cách cậu như vậy chính là vì những tổn thương từ nhỏ, sau khi đến tuổi đi học Vương Siêu theo hai anh từ Đông Bắc lên Bắc Kinh học tập. Vì tiếng địa phương nên bạn học trong lớp ai cũng cười nhạo cậu, lớn lên một chút lại bị bạn bè lợi dụng vì nhà có tiền, thậm chí khi lên đại học cũng bị cướp sáng tác mà mất đi ý chí phát triển. Từ đó, cậu bắt đầu thời kì phản nghịch, ăn chơi đàn đúm không có tương lai.

Nhìn vào tiêu đề ai cũng nghĩ rằng Tạ Trúc Tinh là Cinderella nghèo khổ còn Peter Pan là Vương Siêu không chịu lớn. Thế nhưng khi đọc hết cả câu chuyện, người không chịu lớn mới là Tạ Trúc Tinh. Ngược lại với Vương Siêu hay nói nhiều, nghĩ gì nói nấy thì Tạ Trúc Tinh lại là một cái hũ nút không chịu mở miệng, bởi vậy hiếm khi có thể thấy anh nói gì. Cứ tưởng là vì da mặt mỏng, thế nhưng lại là khuyết điểm của Tạ Trúc Tinh, cũng vì tính cách ấy mà anh và bạn gái cũ chia tay không có cách hàn gắn.

Tuy vậy, vì ai cũng có khuyết điểm nên luôn bù trừ cho nhau, chỉ cho nhau lỗi sai rồi cùng nhau hoàn thiện. Hai người Tạ Vương cứ ở bên nhau là đánh nhau rồi lại cùng nhau lăn giường, nhí nhố không chịu được.

Rank: 8.5/10

Spoil:

"Anh, em sắp tham gia show giải trí,"

"Anh nhiều kinh nghiệm, chỉ dạy cho tụi em làm sao để hút fan đi."

"Không có kinh nghiệm, cha mẹ cho, dựa vào gương mặt."

"Anh nghiêm túc chút đi, em đặc biệt dẫn Tiểu Tạ tới lên lớp mà."

"Lớp của tao quý lắm, đóng học phí."

"Anh còn lái xe của em đó, trừ vô tiền taxi."

"Mày đang ăn nho của tao kìa, một trái 10 ngàn, mày ăn mấy trái rồi?"

"Tiểu Tạ là couple với anh, cứ ăn thoải mái, ăn hết trong tủ lạnh vẫn còn."

"..."

"Anh có thể quên đi được rồi đó, Tiểu Tạ là couple với em, hai đứa em mới xứng đôi."

"Couple của hai đứa mày tên là gì?"

Vương Siêu còn chưa kịp bịa ra, chết cứng.

Lương Tỉ mỉa hắn, "Ôi, xứng đôi gì mà tới cái tên cũng không có? Tao đây không xứng vậy mà tốt xấu gì còn có thể rửa được cái xe nè." (30)

----------------------------------

"Anh uống với ai nhiều như vậy?"

"Cùng một tên gay, ổng còn nói bố đây là đồ 3 giây."

"Tức giận? Lại muốn quất mông bố chứ gì?"

"..."

"Đánh đi."

"Em ở Đại Lý có tốt không?"

"Anh tập nhảy cho album thứ hai xong rồi, giáo viên đều khen anh nhảy tốt."

"Đồ em gửi về anh đều đưa cho Cáp Chi, anh chỉ ăn một cái tiên hoa bính, cũng ngon."

"Chữ em viết thật đẹp, so với anh đẹp hơn nhiều."

"Em không ở nhà, chẳng có ai chơi với anh, bọn họ đều bận muốn chết."

"Tên uống rượu với anh hôm nay là đàn ông, cả tối toàn khoe khoang người yêu của ổng với anh."

"Em có từng khoe khoang về anh với người khác chưa?"

"Không có chứ gì? Anh cũng chẳng có gì tốt mà khoe, cũng không biết nấu cơm."

"Tạ Trúc Tinh."

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

"..." (56)

----------------------------------

"Sao em lại ở đây? Hồi Tết tụ tập với mấy người bạn học, bọn họ kể em không làm người mẫu nữa mà kết hôn rồi, anh còn cho rằng, cho rằng..."

"Cho rằng em câu được rùa vàng? Em đã bỏ nghề người mẫu từ lâu, vào làm trong quỹ từ thiện này gần ba tháng rồi, công việc chính là quan sát giúp đỡ mấy đứa nhỏ, xem xét tình hình gia đình và phẩm chất cá nhân của cha mẹ, quan sát đủ các phương diện, tiền quỹ quyên góp phải được dùng vào đúng chỗ nên dùng, giúp cho người cần giúp, nếu không mấy người quyên góp bọn anh sao yên tâm nổi?"

"... Công việc này rất có ý nghĩa."

"Có điều cũng tính là câu được rùa vàng, cái người quản lý tiếp đón các anh hồi chiều, người đeo kính á, là chồng của em, tháng trước mới đăng ký kết hôn, còn chưa làm tiệc mừng nên chưa báo cho anh."

Thật sự không ngờ..."

"Không ngờ cuối cùng em vẫn tìm một quỷ nghèo phải không?"

"..."

"Em cũng không ngờ cuối cùng anh lại tìm một người như vậy, đã là đàn ông mà còn nói nhiều hơn em."

"Hai người sao vậy?"

"Không nói chuyện này nữa, chồng em biết anh là ai không?"

"Biết, em đã kể cho anh ấy nghe rồi. Anh với con rùa nhỏ kia rốt cuộc làm sao thế?"

"Năm ngoái lúc em còn làm người mẫu, con rùa nhỏ từng đến tìm em."

"Anh ấy tìm em... làm gì?"

"Anh ấy đưa cho em một chiếc nhẫn, nói là trước khi chia tay anh đã mua định cầu hôn em, anh ấy kêu không có chỗ để, nếu đã mua cho em thì phải đưa cho em mới được."

"..." Còn lừa cậu kêu bán secondhand?

Diêm Giai Giai, "Anh ấy còn nói của ai thì là của người đó, nhẫn là của em, còn anh là của anh ấy, đừng ai ăn cái gì của ai."

"..." Cái quỷ gì.

"Lúc đó em cũng bị làm cho hồ đồ, cái tên này không phải đồ ngốc chứ? Nào có ai lại giúp bạn trai mình tặng nhẫn cho bạn gái cũ? Kết quả anh ấy nói, anh ấy cảm thấy anh cứ giấu mãi cái nhẫn ấy không tặng rất đáng thương, anh ấy muốn tặng thay anh."

Trái tim Tạ Trúc Tinh run rẩy.

"Em hỏi anh ấy không sợ em chưa từ bỏ ý định mà dây dưa với Tiểu Tạ ư? Anh ấy luôn miệng nói anh ấy không thèm sợ, chẳng bao lâu lại hỏi em cần bao nhiêu tiền mới không dây dưa với Tạ Trúc Tinh nữa? Con rùa nhỏ này, là một con rùa ngốc."

Tạ Trúc Tinh cũng muốn cười, nhưng không cười nổi. (102)

---

"Chồng em không tệ, hai người các em rất thích hợp."

"Thích hợp cái gì chứ? Lúc anh ấy theo đuổi em, bạn bè của anh ấy ai cũng chửi ảnh là đầu óc bã đậu, sau đấy em nhận lời anh ấy, nhóm mấy người chị em của em cũng đều cho rằng em mu muội, chẳng ai cảm thấy hai đứa em thích hợp, anh là người đầu tiên nói vậy đó."

"Sau khi chia tay với anh, có một quãng thời gian rất lâu em luôn luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy hối hận, cảm thấy bỏ lỡ anh rồi sẽ không gặp được ai tốt hơn anh. Chồng em theo đuổi em, em có hơi động lòng, có điều vẫn không nhịn được mà so sánh anh ấy với anh, luôn cảm thấy anh ấy thua kém anh một chút. Sau đó vào cái hôm Leo đến tìm đưa nhẫn cho em, em mới đột nhiên nghĩ thông, anh không hề tốt đẹp như em tưởng, ngoại trừ gương mặt ra, chỗ nào anh cũng không bằng anh ấy."

"Anh ấy đối xử với em thật sự rất tốt."

"Không phải em không ăn được nho thì chê nho xanh. Quen anh hai năm, anh rõ ràng không yêu em nhưng lại không nói ra, không thích em yêu vật chất mê giàu sang cũng không lên tiếng, sớm nghi ngờ em làm bậy ở bên ngoài lại giả vờ như không hay biết, anh cho rằng anh làm thế gọi là chịu trách nhiệm ư? Em phải cực kỳ cảm động đúng không? Xin lỗi, anh như vậy gọi là cưỡng ép bản thân mình tuân theo hình tượng đã đặt ra, em không hề cảm động chút nào, chỉ có thể bị anh chọc tức chết mà thôi. Bất cứ ai cũng đều cảm thấy anh tốt với mọi người, chỉ có cái người ở bên cạnh anh mới biết bộ dạng thật sự của anh là cái quỷ gì, tính tình tệ muốn chết, thích hay không thích cũng chẳng chịu nói ra, vui hay buồn đều giấu vào trong, ngày nào cũng phải dành một lượng lớn thời gian để đoán xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, mỗi lần suy đoán trong lòng lại loạn tùng phèo đến mấy ngày, em thật sự rất mệt mỏi. Em cứ tưởng đâu chuyện này hơn phân nửa là vấn đề của bản thân em, dù sao sau đó em cũng biết anh không hề yêu em. Nhưng mà lúc Leo tới tìm em, em mới hiểu được, cho dù đổi thành ai thì cũng vậy thôi, cmn anh chính là kiểu khốn nạn như vậy."

"Lôi chuyện cũ ra thì thôi đi, sao lại còn công kích cá nhân thế này?"

"Vẫn không phục? Em biết anh thích anh ấy, em cũng biết anh ấy không hề thoải mái hơn em. Lúc các anh chưa ra mắt, lần đầu tiên gặp Leo miệng anh ấy tiện muốn chết, ra sức chèn ép em, tuy rằng em không vui nhưng cũng không cảm thấy anh ấy quá đáng ghét, trái lại còn rất hâm mộ nữa. Anh ấy muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vui cười tức giận chửi mắng đều tuỳ theo tâm trạng bản thân, nếu như điều kiện cho phép ai mà chẳng muốn được sống như vậy cả đời? Cái ngày anh ấy đến đưa nhẫn cho em, em không còn chút hâm mộ nào, anh ấy cẩn thận từng li từng tí một, uỷ uỷ khuất khuất, chênh lệch hẳn mười vạn tám ngàn dặm so với cái người trong ấn tượng của em. Trước đây anh ấy thoải mái tuỳ ý tới mức ấy, không chỉ riêng vì gia cảnh anh ấy tốt mà còn vì anh ấy sống rất dửng dưng, ảnh chẳng có gì phải lo sợ. Anh nói xem tại sao anh ấy lại biến thành như vậy? Không trách anh thì trách ai?"

Tạ Trúc Tinh không trả lời được.

"Anh biết vấn đề của anh là gì không? Tất cả mọi người đều chập chững học cách trưởng thành trong tình yêu, chỉ có anh là chưa bao giờ học, từ đầu tới cuối anh chưa từng lớn lên."

"... Em nói anh? Không lớn lên?"

"Anh xem, anh không chỉ dùng tính cách của mình mê hoặc người khác mà còn tự mê hoặc chính anh, người càng trẻ con lại càng cảm thấy bản thân mình chính chắn. Người chính chắn nào mà hễ không vui là lại đi giặt giày? Có vấn đề không bao giờ nói chuyện thẳng thắn mà luôn tích góp từng li từng tí bực dọc vào lòng, tích góp tới cực hạn thì tự tuyên đối phương án tử hình? Thật trẻ con!" (103)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro