Quân Vi Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lâu Cảnh X Tiêu Thừa Quân

(Lục Dã Thiên Hạc)

Truyện gồm 99 chương + 3 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, cung đình, ngọt sủng, HE

Main Content: Lâu Cảnh là đích tử của An quốc công gia, thiếu niên tướng quân thiên tài, tiền đồ vô hạn. Đáng lẽ sẽ tiếp tục vì dân cống hiến thì thay vào đó lại bị cha ép gả cho thái tử. Thái tử Tiêu Thừa Quân được nam hậu nuôi từ bé, rất thương nam hậu nhưng lại không được lòng cha. Từ bé Thừa Quân đã được phong làm thái tử nhưng địa vị luôn chênh vênh, phải giấu tài để che mắt quần thần, nhẫn nhịn để đi lên. Trời sắp đặt cho hai kẻ không được cha yêu thương gặp nhau. Chuyện tình cảm của hai người rất nhẹ nhàng. Một cái nắm tay, một chút quan tâm, tí gợi nhớ lại bàn tay thuở bé từng nắm một lần, thế là hai tâm hồn bị tổn thương đã có tình cảm với nhau.

Recommend: Truyện nhẹ nhàng, đọc rất cuốn. Motip cung đấu giành lấy ngai vàng tuy cũ nhưng không hề ngán. Trong chuyện tình cảm thì Thừa Quân là người có tình cảm trước, nên y dễ dàng chấp nhận cưới Lâu Cảnh. Cũng biết có lẽ Lâu Cảnh sẽ khó chịu vì bị chặt đứt tiền đồ, y cũng không dùng vị thế của mình chèn ép hắn, luôn mặc kệ, dung túng hắn đủ điều. Lâu Cảnh vì vậy mà hay tỏ ra mềm yếu để thái tử rủ lòng thương, cuối cùng thái tử là người bị đè. Truyện rất dễ thương, độ dài vừa phải. Mình đọc một hồi mà vẫn còn rơi nước mắt, thổn thức vì tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau, rất recommend cho mọi người.

Rank: 9/10

Spoil

"Tiền ở Giang Nam còn chưa thu hồi hết, cũng mới quẳng vào hành cung không ít, hiện giờ trong tay ta chỉ còn nhiêu vậy, ngươi cầm tạm trước..."

"Chờ thu hồi được hết, ta sẽ chuyển đến cho ngươi."

"Không!"

"Ta không thiếu tiền, với lại, sao ta có thể lấy tiền của ngươi được chứ!"

"Tiền kiếm được chỉ là vật ngoài thân, ta ở kinh thành cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy." 

"Trạc Ngọc, ta với ngươi ở cùng một chỗ, cũng không phải vì..."

"Cùng gia phú lộ, nên mang nhiều tiền tài phòng thân một chút, gặp phải chuyện gì cũng không quá khó xử."

"Ngươi là phu quân của ta, tiền của ta cũng là tiền của ngươi, đừng nói những lời khách khí như thế."

"Ta - Tiêu Thừa Quân, cuộc đời này, nhất định sẽ không phụ ngươi!" (53)

-----------------------------

"Thừa Tranh và ta là cùng nhau lớn lên, dù ta đối xử với hắn không bằng Thừa Cẩm, nhưng..."

"Ta đã sớm dự đoán được kết quả này..."

"Làm một đế vương, không thể hối hận."

"Người đã sinh dị tâm thì chính là người bỏ đi, vứt bỏ là chuyện phải làm, ta không hối hận, chỉ là cảm thấy đáng tiếc."

"Cuộc đời này, ta tuyệt không phản bội ngươi."

"Bổn vương, sẽ không cho ngươi cơ hội phản bội, nếu có một ngày như thế, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi."

"Chết vào tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện." (71)

-----------------------------

"Sao lại phát hỏa lớn như thế?"

"Ngươi là của ta, chỉ một mình ta..."

"Trừ ngươi ra, ta không cần bất cứ ai hết." (75)

-----------------------------

"Tuân theo di chiếu của tiên đế cùng sự đồng thuận của các hoàng tử, hôm nay trẫm đăng cơ làm hoàng đế, đổi niên hiệu là Hoằng Nguyên!"

"Tiên Hoàng hậu Kỷ Chước, vì Đại Dục cực nhọc vất vả, có công lớn với Đại Dục, trẫm không đành lòng để phụ hậu phí hoài năm tháng trong thâm cung nên không gia phong hậu vị mà phong làm Tĩnh Hải hầu."

"Nguyên Thái tử phi Lâu Cảnh, đoan tuệ hiền thục, hộ quốc có công, phong làm Hoàng hậu, chọn ra ngày đại hôn."

"Ta chỉ là hy vọng, sau khi ta chết, con cháu Tiêu gia cũng có thể đối xử tử tế với ngươi." (95)

-----------------------------

Ba bước biến thành hai bước mà đi đến gần, Lâu Cảnh chộp bức tranh vào tay, dùng nghị thực thật lớn mới không xét nát bức tranh này ra, từ từ mở ra, vạt áo phiêu dật dần dần hiển lộ. Lâu Cảnh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt, bút pháp này hắn rất quen thuộc, là Tiêu Thừa Quân tự tay vẽ ra!

Một chút một chút mà mở bức tranh cuộn tròn ra, Lâu Cảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Trên giấy vẽ một mỹ nhân liệt đệ vô song, môi mỏng hơi hé, mặt mày ẩn tình, tựa vào một gốc cây phong, cười như không cười mà nhìn qua. Mỗi một nét bút đều rất tinh tế, đủ thấy người vẽ tranh quý trọng người trong bức họa thế nào. Một hàng chữ nhỏ tuấn dật phi phàm đề ở bên cạnh, "Bút vẽ trên giấy Thục Tuyên, từng nét vẽ ra nỗi lòng ta, sức bút đè nặng trên từng ngón tay không biết nói sao cho hết nỗi lòng, nhưng cuối cùng họa ra lại chẳng phải Người. Đêm minh nguyệt, tháng mười một, năm Thuần Đức thứ mười." Cuối cùng là một con dấu của Tiêu Thừa Quân lúc còn làm Thái tử.

Lâu Cảnh ngây người ôm bức tranh trong tay, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, liếc nhìn đống tranh chân dung khác vẫn bị dây đỏ buộc chặt, nằm lăn lóc trên mặt đất, căn bản là chưa từng được mở ra, bèn cẩn thận mà cuộn bức tranh trong tay lại, bỏ vào họa ang. Hắn vẫn thường thấy bức tranh này nằm trong họa ang, Tiêu Thừa Quân luôn không cho hắn nhìn, hóa ra người trong bức tranh lại chính là Lâu Cảnh hắn. (Ngoại truyện 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro