Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ vừa mua xong thức ăn và hiện đang ở cổng kiểm tra lại hóa đơn (mặc dù đã kiểm tra hết thảy ba lần ở siêu thị). "Đúng là vật giá ngày càng leo thang". Đang gật gù tính toán thì bất thình lình, chiếc túi đeo trên vai Xử Nữ bị giật phăng không kịp trở tay. Cậu hoảng hốt quay lại, tên trộm ba chân bốn cẳng đang chạy về phía con hẻm sau siêu thị. Cậu vừa đuổi vừa hô hoán. Mọi người xung quanh hiểu ra sự việc liền giúp rượt theo. Thật may mắn cho Xử Nữ là có một bác bảo vệ đang đứng ngay quán ăn mà tên cướp chạy qua nên chỉ bằng một động tác đơn giản, tên cướp đã bị tóm gọn.

Xử Nữ hú vía, thở hổn hển chạy tới. Cậu nhìn tên cướp và khá bất ngờ khi hắn vẫn còn rất trẻ, thậm chí trạc cỡ tuổi cậu. Bác bảo vệ tức giận giật chiếc túi trở lại trả cho Xử Nữ và lôi cậu ta dậy.

-Nhóc con! Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn trộm hả? Bây giờ thì lên phường nhé.

-Chờ đã.-Xữ Nữ ngăn cản.

-Có chuyện gì sao cậu bé?

-Cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều lắm. Nhưng mà cháu muốn tự mình xử lí vụ này.

-Hả? Cháu chắc chứ.

-Vâng. Không sao đâu ạ.

Bác bảo vệ do dự đôi chút nhưng rồi cũng làm theo ý Xử Nữ thả cậu ta ra và trở về chỗ làm của mình. Xử Nữ bấy giờ mới chầm chậm bước tới chỗ của tên cướp. Sở dĩ cậu làm như vậy là vì trông thấy logo có dòng chữ... "trại mồ côi" trên áo cậu ta.

-Cậu ổn chứ?

-Hừm, đừng tỏ ra vẻ nhân từ nữa!

-Không, tôi chỉ muốn hỏi... cậu ở trại trẻ mồ côi sao?

-Đúng thì sao?

-Vậy thì tại sao...

-Hừm, muốn hỏi tại sao tôi lại đi ăn trộm chứ gì.

Nhìn kỹ, Xử Nữ khá ấn tượng với cậu ta. Tuy thái độ cộc cằn, thô lỗ nhưng bề ngoài cậu ta không đến nỗi tệ hơn nữa lòng tự trọng lại rất cao. Xử Nữ lục trong túi đồ của mình và đưa cho cậu ta một gói bánh.

-Nếu cậu đói thì cầm lấy đi.

Ngay lập tức cậu ta ném mạnh gói bánh vào người Xử Nữ và quát to

- Tôi không cần lòng thương hại của anh!

-Cậu...

-Im đi! Tôi không phải là đồ vô dụng, ăn hại, không cha mẹ! Tôi không cần ai giúp đỡ, tôi sẽ sống bằng chính sức lực của mình!

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi. Xử Nữ lặng người, bỗng dưng ngay lúc này cậu cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy bản thân như đang hiện lên trên ba từ cậu ta vừa thốt ra "vô dụng, ăn hại, không cha mẹ". Xử Nữ gom lại đồ và bần thần trở về nhà. Trên đường đi, cậu không sao ngừng suy ngẫm về từng câu từng từ mà cậu ta nói. Xử Nữ thấy rằng, dường như, bản thân mình cũng đang như thế.

Đã hơn ba tháng trôi qua, kể từ ngày Xử Nữ nhận ân huệ của Thiên Yết, được sống trong một căn hộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, được Thiên Yết tài trợ về mọi mặt và cậu chẳng phải chi trả gì cả. Xử Nữ thốt nhiên nhận ra, trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Yết. Vì những chuyện bất ngờ xảy đến khiến mối quan hệ giữa cậu và Thiên Yết thay đổi. Ngay từ lúc đó, cậu đã điềm nhiên xem Thiên Yết như là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất của mình mà không hề hay biết rằng bản thân đang quá dựa dẫm vào cậu ấy. Nhưng nhờ sự việc hi hữu ban chiều đã kịp thời thức tỉnh Xử Nữ và giúp cậu nhận ra, đã đến lúc, cậu phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình, không thể cứ bám mãi vào Thiên Yết được. Cũng như cậu ta, Xử Nữ không muốn bị gọi là đồ vô dụng.

Thế rồi mọi cảm xúc vô tư thường ngày bị chi phối. Xử Nữ lặng lẽ lao vào tìm kiếm việc làm. Nhưng do số lượng tuyển nhân viên ngày càng ít nên phải sau gần hai tuần trời cậu mới được may mắn nhận vào vị trí thu ngân ở một quán bar. Mừng như lượm được vàng, Xử Nữ nhanh chóng ký hợp đồng mà không hề nói cho Thiên Yết biết. Chỉ còn một tuần nữa đợt kiểm tra cuối kỳ sẽ kết thúc và đó cũng là lúc Xử Nữ sẽ chuẩn bị cho việc... dọn đi.

Nhưng câu hỏi đặt ra, là làm thế nào để cậu mở lời với Thiên Yết. Tuy ngay từ đầu, cậu đã thỏa thuận với Thiên Yết rằng chỉ ở đây đến chừng nào tìm được một câu việc mới nhưng rồi chuyện này chuyện nọ xảy ra, cậu và Thiên Yết "thân thiết" lúc nào không hay. Tệ thay, việc ấy càng làm cho Xử Nữ khó mở lời hơn. Với Thiên Yết, Xử Nữ nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Ở lại thì sẽ tiếp tục ăn bám Thiên Yết nhưng chuyển đi thì chẳng khác nào ngụ ý rằng "Chúng ta chấm dứt."

Những gì Xử Nữ có thể làm trong quãng thời gian còn lại này là cố gắng quan tâm Thiên Yết hết mức có thể, chăm sóc cậu thật chu đáo và đáp ứng tất cả điều cậu muốn (ngoại trừ những việc "kia").

Như mọi hôm, sau khi về nhà, Xử Nữ phụ trách công việc nấu nướng, chừng khoảng ba mươi phút sau thì Thiên Yết cũng từ chỗ làm trở về vừa lúc Xử Nữ đang dọn đồ ăn ra bàn và ngồi đợi cậu. Xử Nữ đắn đo không biết liệu có ổn không khi cậu sẽ nói thẳng với Thiên Yết về dự định của mình.

Thiên Yết từ trên lầu bước xuống, trông vẻ mặt căng thẳng như lần đầu tiên hẹn hò của Xử Nữ không khỏi buồn cười, đi tới trêu chọc.

-Đợi anh có lâu không honey?

Xử Nữ nổi gai óc.

-Thôi đi, ghê quá.

Nhìn bàn ăn đầy ắp các món hấp dẫn, Thiên Yết có chút ngạc nhiên.

-Sao dạo này cậu chăm sóc tôi tử tế thế?

-À... ờ...-Xử Nữ ấp úng một hồi-Thật ra tôi muốn hỏi cậu câu này lâu rồi. Cậu... cậu thích gì thế?

Thiên Yết nhướng mày.

-Tại sao cậu lại hỏi vậy?

-À thì... Dù gì chúng ta cũng biết nhau lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết sở thích của cậu là gì, cho nên...

-À, vậy à.

Xử Nữ ngượng nghịu gãi đầu, hình như cậu lại tự đưa mình vào rắc rối nữa rồi. Thiên Yết thật nhanh ngước nhìn cậu rồi tiếp tục gắp thức ăn.

-Xử Nữ.

-Hả-Xử Nữ ngơ ngác-Chuyện gì?

-Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao. Thứ tôi thích là Xử Nữ.

Lồng ngực Xử Nữ rung lên, ý chí quyết tâm lúc nãy của cậu tự dưng tiêu biến đâu hết rồi. Với tình hình này thì làm sao cậu có thể buông ra hai từ "chuyển đi" được đây. Xử Nữ đứng phắt dậy.

-A... tôi chợt nhớ ra mình còn bài tập phải làm. Cậu cứ dùng thoải mái nhé, khi nào xong tôi sẽ rửa sau.

Nói rồi, cậu đi thẳng một mạch về phòng. Thiên Yết nhìn theo Xử Nữ, trong lòng có chút nghi vấn vì thái độ và hành động kỳ lạ của cậu gần đây.

***

Mọi chuyện chuyện cứ day dưa như thế cho đến khi kỳ thi cuối cùng kết thúc và Xử Nữ sẽ được hưởng thụ ba tháng hè trước khi trở thành sinh viên năm hai ở trường đại học. Đương nhiên tất cả tầng lớp sinh viên ai nấy đều rất háo hức vì sắp được tung cánh bay xa. Ngày cuối, ai ai cũng tụ tập với nhau bàn tán, nói chuyện rôm rả về dự định của mình. Trong lúc cuộc vui đang ở đỉnh cao trào thì đột nhiên tiếng hét của lớp trưởng Bạch Dương vang lên làm phá tan bầu không khí nhốn nháo. Cậu từ xa hớt hải chạy về, nét mặt biến sắc như vừa gặp một chuyện gì đó rất khiếp đảm.

-Xử Nữ, không hay rồi!-Bạch Dương hét toáng lên, chạy xộc tới chỗ Xử Nữ.

-Có chuyện gì?

-Chuyện cực lớn đấy! Cậu đã xem bảng xếp hạng chưa hả?

-Chưa.

-Cái gì? Tin động trời thế mà cậu còn chưa biết sao.

Xử Nữ đặt bút xuống thở dài.

-Rồi, chuyện gì nào?

-Tôi vừa xem xong bảng xếp hạng ở phòng giáo vụ. Thật không thể tin được! Người đứng đầu bảng kỳ này... không phải là cậu!

-Thật sao? Vậy là ai?

-Là... Thiên Yết!

Bạch Dương vừa dứt lời thì Thiên Yết cũng từ ngoài bước vào, cả lớp ai nấy kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Thiên Yết không mấy để ý, cậu lạnh tanh bước xuống chỗ ngồi và hỏi Xử Nữ.

-Gì thế Xử Nữ?

-À... Không có gì. Chỉ là....

-Sao?

-Làm tốt lắm, chúc mừng cậu đã đứng đầu bảng.

-Hửm?-Thiên Yết liếc sang Bạch Dương và giật tờ giấy thông báo trên tay cậu.

Bạch Dương tái mặt, lật đật chuồn về bàn và nấp sau lưng Nhân Mã. Xử Nữ nở một nụ cười sượng cứng, vỗ vai Thiên Yết.

-Bạch Dương nói đúng đấy, chúc mừng nhé.

Không nói không rằng, Thiên Yết kéo Xử Nữ ra khỏi lớp trước ánh mắt ái ngại của mọi người. Ra đến hành lang, Thiên Yết xô mạnh Xử Nữ vào tường.

-Đau... Cậu sao thế Thiên Yết?

-Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó?

-Hả? Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu?

Thiên Yết siết chặt cổ tay Xử Nữ.

-Cả hai tháng nay, ngoài mặt cậu luôn ân cần với tôi nhưng thật ra là cố lảng tránh tôi. Tôi đơn thuần nghĩ đó là vì cậu bận rộn chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. Nhưng bây giờ tôi biết, không phải như thế, cậu chẳng học hành gì cả.

-Nhưng chuyện đó thì có gì mà làm cậu phiền lòng đến vậy? Rớt hạng là chuyện bình thường và hơn nữa tôi cũng không quan tâm đến việc mình đứng thứ mấy.

-Bộ cậu nghĩ tôi quan tâm sao. Nhưng tôi không thể không nghi ngờ khi một người cẩn thận như cậu lại để rớt hạng thê thảm đến vậy, trừ khi đã có chuyện gì đó xảy ra.

-Là...cậu tự suy diễn thôi.-Xử Nữ quay mặt sang hướng khác.

-À, hay là cậu không muốn sống cùng tôi nữa?

-Không... Không có.-Xử Nữ phản bác.

-Hay là cậu chán tôi rồi?

-Không...

-Hay là cậu đã có đối tượng mới?

-Aish! Phiền phức quá! Tôi muốn chuyển ra ngoài đấy!

-Gì cơ? Tại sao?-Thiên Yết sửng sốt.

-Chẳng phải là chúng ta đã thỏa thuận với nhau từ trước rồi sao. Khi nào tìm được công việc mới, tôi sẽ dọn đi.

-Có à? Sao tôi không nhớ?-Thiên Yết hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.

-Chậc, tôi nói nghiêm túc đấy.

-Không. Tôi không cho cậu đi.

-Nghe này Thiên Yết, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thực tế tôi và cậu không phải là họ hàng thân thích, tôi không có quyền bắt cậu chăm lo cho cuộc sống của mình. Như thế chẳng khác nào tôi đang lợi dụng cậu và cả gia đình cậu. Tôi không thể sống dựa vào cậu mãi được.

-Cậu nói đúng, tôi và cậu không phải là họ hàng thân thích bởi vì mối quan hệ của chúng ta còn hơn cả thế nữa. Cậu là người yêu của tôi, tôi không thể bỏ mặc cậu.

Xử Nữ cúi đầu để che đi sự lúng túng, thậm chí ngay lúc này cậu còn cảm nhận được nhịp tim lộn xộn của mình nữa cơ.

-Cảm ơn cậu, nhưng đây là cuộc sống thực, không phải trong phải trong sách truyện. Cậu còn có gia đình, không lý nào lại phải cất công chăm sóc cho một thằng con trai xa lạ cả.

-Không sai. Thực tế, tôi vốn không việc gì phải bận tâm cậu sống chết như thế nào nhưng nếu để được ở bên cạnh người mình yêu thì tôi sẵn sang vứt bỏ cuộc sống thực ấy.

Cổ họng Xử Nữ nghẹn ứ. Đã biết trước cậu sẽ không bao giờ thắng được cái bản tính ngang tàn, cố chấp của Thiên Yết, không bao giờ thắng được những lời nói ấm áp của cậu và cũng không bao giờ giữ vững được lý trí khi đối mặt với Thiên Yết. Người con trai ấy như một ngọn lửa nồng nhiệt ẩn sau lớp băng dày lạnh lẽo chứa đựng một sức mạnh không thể cưỡng lại, khiến Xử Nữ phải năm lần bảy lượt chịu khuất phục.

Xử Nữ thẩn thờ gục đầu lên ngực Thiên Yết, thì thầm.

-Cậu có thể nào bớt quan tâm tôi một chút được không?

-Được. Tới khi nào cậu giàu như tôi.

-Đồ kiêu ngạo. Cậu thừa biết là không thể nào mà.

-Vậy thì đừng bao giờ đi. Đừng bao giờ rời khỏi tôi.

Thiên Yết chầm chậm nâng cằm Xử Nữ và nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu quyết bằng mọi giá sẽ trói chặt Xử Nữ bên mình. Cậu đã mất nhiều thứ rồi, cậu không thể nào đánh mất người yêu duy nhất của mình nữa.

-Dừng được rồi đấy.

Bỗng một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Xử Nữ vô cùng sửng sốt khi bắt gặp Thiên Bình đang từ xa tiến tới, riêng Thiên Yết thì vẫn bình thản như thường.

-Nơi đây là giảng đường, không phải là nơi để hai cậu âu yếm.-Thiên Bình nói với thái độ châm chọc.

Xử Nữ toan lên tiếng giải thích nhưng thôi bởi vì cậu nghĩ có nói gì thì cũng vô nghĩa và hơn nữa, cậu cũng chẳng có gì để nói cả.

-Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Không cần anh quản.-Thiên Yết đáp trả.

-Vậy à? Thôi được, tôi không có ý kiến. Nhưng mà...-Thiên Bình liếc qua Xử Nữ- Thật không ngờ một học sinh ưu tú lại có thể làm chuyện xấu hổ như thế này ngay trên giảng đường.

Xử Nữ biết Thiên Bình đang ám chỉ ai nhưng cậu không nói gì cả mà chỉ im lặng. Và chính sự im lặng ấy đã vô tình làm Thiên Bình... khó chịu vì điều đó cũng đồng nghĩa với lời thừa nhận của Xử Nữ.

-Chúng ta đi thôi.-Thiên Yết lờ Thiên Bình và nắm tay Xử Nữ kéo đi.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của Xử Nữ và Thiên Bình chạm vào nhau, nhưng những gì trong ánh mắt của Xử Nữ chỉ là sự vô cảm và khinh thường đang góp phần làm dâng trào sự giận dữ và ham muốn chiếm đoạt của Thiên Bình. "Dám tỏ thái độ ấy với tôi, một ngày nào đó em sẽ hối hận."

To be continued...


*Lời muốn nói: Xin lỗi các bạn vì ra chap trễ với lại quá ngắn tại tháng này mình phải học thêm sáu môn cùng  một lúc. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ tiếp tục viết, mình còn tới cả chục bản thảo chưa chép lên word nữa. Các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro