Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu xoay người, e dè nhìn Thiên Yết và có đôi chút chột dạ. Trông Thiên Yết có vẻ rất bực bội, mặt nhăn mày chau, cả người phừng phực như một đóm lửa. Xử Nữ chỉ biết âm thâm hi vọng nguyên nhân của việc này không liên quan đến mình.Cậu hít một hơi sâu, thong thả tiến vào bếp.

-Đứng lại đó. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Giọng Thiên Yết đậm mùi khó chịu. Thấy vậy, Xử Nữ gượm lại. Cậu trở lại phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.

-Sao thế? Có chuyện gì à?

Thiên Yết ngoắc mắt về phía Xử Nữ. Xử Nữ không nhìn cũng tưởng tượng được viễn cảnh hiện tại. Cậu tiếp tục nói với thái độ hờ hững.

-Nếu có chuyện gì thì nói ra đi. Đừng có mỗi lần giận rồi đem tôi ra trút.

Thiên Yết khoanh tay, cổ họng phát ra một tiếng hừ:

-Cậu dần dần biết lên mặt tôi rồi đấy.

Xử Nữ quá quen với những lời đay nghiến này của Thiên Yết. Cậu đứng dậy, đi nhanh đến tủ lạnh rồi trở lại, tay giơ lon nước ra trước mặt Thiên Yết.

-Uống đi.

Thiên Yết nhếch môi cười:

-Mở cho tôi.

Xử Nữ "ngoan ngoãn" khui lon nước và đặt xuống bàn. Xong, cậu quay lưng toan đi về phòng của mình. Nhưng Thiên Yết đã kịp lên tiếng cản cậu lại.

-Tránh xa Thiên Bình ra.

Hai chữ "Thiên Bình" vang lên, nhất thời đánh tan sự điềm tĩnh của Xử Nữ. Cậu khựng bước, lồng ngực rung lên. Xã hội thật là có nhiều thứ vô lý khiến người ta lo lắng.

-Tại sao?

-Sáng nay ở nhà hàng, hắn ta nói với tôi sẽ cướp cậu khỏi tay tôi.

Thiên Yết nghiến răng, tay bóp chặt lon nước. Xử Nữ nghe xong, chợt bật cười. Tuy nhiên, cái cười thoải mái của cậu lại càng làm Thiên Yết thêm khó chịu.

-Riết rồi tôi cũng không biết mình thuộc về mình hay là một món đồ của người ta nữa.Từ đầu chí cuối, tôi không biết là...

-Cậu thuộc về tôi.

Thiên Yết thảng nhiên ngắt lời Xử Nữ bằng một kết luận hết sức ngang tàn. Xử Nữ đảo mắt xuống sàn. Cũng phải, hiện giờ cậu đang phụ thuộc Thiên Yết rất nhiều thứ. Ngay cả sự an toàn của bản thân cậu còn cần Thiên Yết bảo vệ nữa là. Nói một cách hoa mỹ, số phận của cậu sinh ra đã vốn không thuộc về cậu rồi. Ban đầu cậu nghĩ, cậu có tất cả, không, ít nhất là cậu còn có người thân, có cuộc sống của riêng mình. Nhưng bây giờ, cậu không còn giữ nổi bản thân nữa huống chi dùng từ "có".

Xử Nữ cố gắng suy nghĩ thực tế, chỉ cần cậu tốt nghiệp đại học, có được một công việc, lập gia đình. Khi đó không có gì linh tinh xen vào cuộc sống của cậu nữa. Kể cả cái tình cảm mỏng manh, không chắc chắn hiện tại nữa kìa. Cậu sẵn sàng mang tiếng lợi dụng, phản bội hay những khái niệm tương tự vậy để đổi lại một cuộc sống bình thường. Xử Nữ mệt khi phải đối phó với những vấn đề vớ vẩn này rồi.

-Được thôi. Tôi thuộc về cậu, cậu có thể làm những gì cậu muốn.

Thiên Yết xoay người, khó hiểu.

-Ý cậu là sao?

Xử Nữ mỉm cười:

-Hãy làm những gì cậu thích.

Thiên Yết đặt lon nước xuống bàn, hai mắt nhíu lại, hoài nghi nhìn Xử Nữ. Cậu chưa từng chứng kiến thái độ phục tùng này bao giờ.

-A, chiều này tôi có ca trực ở quán ăn. Chắc cậu phải tự nấu bữa tối rồi.

Nói rồi, Xử Nữ đi thẳng về phòng. Thiên Yết không hiểu sao lúc này, cậu chỉ muốn nghe những lời gì đó thật "bảo đảm " phát ra từ miệng Xử Nữ. Mặc dù trải qua nhiều chuyện, Xử Nữ đã thừa nhận tình cảm với cậu nhưng Thiên Yết vẫn cảm thấy những điều đó không chắc chắn. Thiên Yết cần cái gì đó vững vàng hơn từ Xử Nữ nhưng lại không biết đó là gì. Chẳng lẽ tình cảm trái ngược với lẽ tự nhiên lại khó khăn vậy sao.

*

Song Ngư ngồi ngả nghiêng, rũ rượi trong quán bar. Cô liên tục nốc hết những ly rượu màu nâu cánh gián, thi thoảng thốt lên những lời vô thức như người mất trí. Đã hơn một tuần Song Ngư chìm đắm trong tình trạng này. Cô vứt bỏ tất cả quy tắc của bản thân, đánh mất hình tượng của mình, bước vào một nơi ồn ã, xập xình ánh sáng để giải tỏa nỗi đau bị ruồng bỏ. Cô làm tất cả, thậm chí trái với bản chất của chính mình để làm Thiên Yết trở về với cô. Nhưng vô vọng, Thiên Yết không còn như xưa nữa. Cậu đã thay đổi và hơn thế nữa đã có đối tượng mới.

Song Ngư nhếch mép khinh bỉ, cô lầm bầm:

-Phan Xử Nữ! Tên khốn. Song Ngư này lại để thua một tên như vậy sao... Không thể nào... Ha ha...

Một ly rượu nữa lại cạn trên môi Song Ngư.

-Nếu Song Ngư này đã không có thì tôi nhất quyết không để ai có được.

Song Ngư hầm hè, nhấc chai rượu lên nhưng trong chai không còn một giọt nào. Cô gắt to:

-Phục vụ! Chết tiệt, mang rượu ra đây!

Thì lập tức, từ phía trong một giọng nói vọng ra

-Xin lỗi quý khách!

Xử Nữ lật đật chạy tới, hông để ý người khách đang nằm mệt mỏi trên bàn, cậu khẩn trương thay chai rượu mới.

-Rượu của quý khách đây ạ.

Xử Nữ vừa dứt lời thì Song Ngư cũng vừa ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, Xử Nữ khựng người sửng sốt, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Một Song Ngư không hồn, tái nhợt đang giương đôi mắt hằn học nhìn cậu.

-Song Ngư? Cậu có phải Song Ngư không?

Song Ngư nhíu mắt vài cái rồi nhìn chằm chằm vào người phục vụ trước mặt mình.

-Cậu là...

Song Ngư trượt tay suýt ngã nhưng may mắn Xử Nữ đã đỡ được cô.

-Cậu có sao không?

Song Ngư thô bạo quất tay đẩy Xử Nữ xuống đất.

-Cậu là tên khốn!

-Song Ngư...-Xử Nữ bất ngờ.

-Tên khốn! Tại sao cậu lại cướp Thiên Yết của tôi?

Nghe có tiếng cãi nhau, mọi người trong quán bắt đầu chú ý và hướng ánh mắt về phía hai người. Xử Nữ đứng dậy:

-Bình tĩnh đi Song Ngư.

-Bình tĩnh? Hừm, đừng ra vẻ nữa! Cậu là một tên dối trá ! Tôi đã tin tưởng cậu... Thế mà... Cậu lại quay ngược cướp đi người tôi yêu.

Xử Nữ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu hiện tại không muốn tranh luận với Song Ngư về vấn đề của Thiên Yết, đặc biệt là ở một nơi thế này. Nhặt chiếc khay dưới đất lên, Xử Nữ toan quay lưng bỏ đi. Nhưng bất thình lình, chai rượu từ trên tay Song Ngư bay thẳng vào người cậu. Một tiếng xoảng to vanng lên. Mọi người từ tứ phía chạy lại.

-Chuyện gì vậy ?

Xà Phu nhăn nhó đi tới hiện trường. Ngay lập tức, cậu hai mắt trừng to, tay nắm thành đấm nhìn Song Ngư.

-Ha ha ! Đáng đời !-Song Ngư bật cười khanh khách, hiện tại lý trí của cô đã bị che mờ bởi men rượu.

Dưới sàn, cặp kính của Xử Nữ rơi ra và vỡ hơn một nữa, còn cậu thì đang cầm lấy cánh tay chảy máu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của mình, cố đứng lên.

Xà Phu tiến tới Song Ngư bằng đôi mắt đục ngầu nhưng Xử Nữ đã kịp thời cản cậu lại.

-Tình nhân mới à ?-Song Ngư mỉa mai.-Xem ra cậu cũng thuộc loại lẳng lơ đó nhỉ.

Xà Phu đang hết sức kìm chế cơn giận sắp bùng nổ của mình. Xử Nữ phần nào hiểu được tính nóng nảy của Xà Phu nên cậu liền ra hiệu và kéo Xà Phu đi khỏi chỗ của Song Ngư. Để lại cô đứng đấy cười man dại một cách thỏa mãn.

Dìu Xử Nữ đến phòng nhân viên, Xà Phu lo lắng, tay chân quấn víu, đỡ Xử Nữ ngồi xuống.

-Anh... Anh không sao chứ ?

-Tôi ổn, vết cắt không sâu lắm.

-Láo! Chảy nhiều máu thế kia mà.

Xử Nữ cười khó nhọc.

-Cậu có thể nào lấy kéo cắt áo tôi ra được không?

-Hả? Anh muốn làm gì?

-Làm theo lời tôi nếu cậu không muốn tôi chết sớm.

Xà Phu lập tức làm theo lời Xử Nữ. Cậu lấy kéo và cẩn thận cắt áo Xử Nữ ra.

-Cậu...lần đầu dùng kéo à?

-Đồ đần, lỡ tôi cắt trúng người anh thì sao?

Mồ hôi toát đầy trên trán Xà Phu. Theo lời Xử Nữ, cậu lấy khắn lau sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng rồi giúp Xử Nữ băng bó lại vết thương. Nhìn Xử Nữ nhăn mặt đau đớn, Xà Phu chỉ muốn vứt lọ thuốn sát trùng chết tiệt đi cho rồi.

-Anh còn thở chứ?

-Ừ. Cảm ơn cậu.

-Nhìn anh đúng là ốm yếu thật.-Xà Phu nhìn chằm chằm vào người Xử Nữ và làm một câu bình luận.

Xử Nữ không còn tâm trạng để bực tức nữa. Cậu lịm đi lúc nào không hay. Khuôn mặt tái nhợt vì mất máu và đau rát.

-Ê! Này! Xử Nữ! Anh không sao chứ?-Xà Phu la to.

Xử Nữ thở dốc:

-Im...lặng đi...-Cậu cố gắng thều thào vài ba chữ trong mê man.

-Ê! Đừng có chết đó nha. Ê!

Xử Nữ đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Lúng túng một hồi, Xà Phu nghĩ ngợi và tìm một chiếc áo mới đắp lên người Xử Nữ. Không biết làm gì tiếp theo, cậu cứ ngồi một cục ở đó và... trông Xử Nữ. Không biết sao lúc này, Xà Phu hồi hộp một cách khó hiểu. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Lại gần một chút, Xà Phu nhìn chằm chằm vào mặt Xử Nữ. Cậu dường như không có nhận thức gì về việc làm của mình lúc này. Càng nhìn Xử Nữ, một cảm giác kỳ lạ càng xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Xà Phù vô thức đưa tay vuốt nhẹ tóc Xử Nữ. Phải nói một thế lực kỳ quái nào đó đang thôi thúc Xà Phu. Cậu chạm nhẹ vào trán Xử Nữ rồi đến mắt, má và môi của cậu. Xà Phu dường như đã mất một phần nhận thức, cậu từ từ gỡ lớp áo vừa mới đắp trên người Xử Nữ ra rồi bạo dạn cúi xuống, chầm chậm đặt môi mình lên môi Xử Nữ, không lý do.

-Ư...

Xử Nữ cục cựa làm Xà Phu giật mình lùi lại. Cậu luồn tay vào tóc tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy. Cảm thấy bầu không khí thay đổi, Xà Phu tặc lưỡi, đắp lại chiếc áo cho Xử Nữ rồi để cậu lại trong phòng còn mình thì ra ngoài tiếp tục công việc.

To be continued...

Note: xin lỗi các bạn, bữa giờ mình có nhiều chuyện phải lo quá. Mình sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro