Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc thi được quyết định bởi chủ tịch, Xử Nữ không thể nào ăn ngon ngủ yên. Thỉnh thoảng cậu háo hức nhưng thỉnh thoảng lại hối hận vô cùng vì sợ Thiên Yết thật sự đã hết tình cảm với mình và sẽ không tham gia cuộc thi. Ngán ngẩm đặt hộp cơm còn y nguyên xuống bàn, Xử Nữ cảm thấy vừa bồn chồn vừa sốt ruột. Cậu chỉ mong sao chủ tịch sẽ công bố thể lệ cuộc thi thật sớm. Trong lúc ngồi rầu rĩ một mình thì bỗng một người nào đó đi tới và ngồi cạnh cậu. Xử Nữ giật mình và nhận ra đó là ngài Chủ tịch.

-Chào chủ tịch.

Song Tử tươi cười, vỗ vai Xử Nữ.

-Lo lắng à ?

-Có... lẽ vậy.-Cậu ngập ngừng.

Song Tử vắt chéo chân, đốt thuốc và nhìn xa xăm vào không gian như đang tưởng nhớ về một điều gì đó.

-Ta không biết nếu Cự Giải còn sống thì em ấy có hận ta không.

Xử Nữ nhìn Song Tử ngạc nhiên vì ông ấy đột nhiên nhắc đến ông mình. Cậu cúi mặt, trầm ngâm một hồi và cười nhẹ.

-Tôi nghĩ là không. Vì nếu hận, ông đã không giữ sợi dây này suốt mấy chục năm trời như vậy.

Song Tử quay qua Xử Nữ.

-Cậu là cháu nội hay ngoại của em ấy ?

-Tôi chỉ là cháu nuôi thôi. Thực ra ông không hề có gia đình.

Song Tử vô cùng bất ngờ, nhìn chăm chăm Xử Nữ như muốn cậu khẳng định lại lần nữa câu nói vừa rồi.

-Vậy có nghĩa là...

-Phải. Nghĩa là ông ấy vẫn không bao giờ yêu ai khác ngoài Chủ Tịch.

Hai mắt Song Tử hiện giờ đã rưng rưng và ngân ngấn nước. Ông chống tay một bên đầu và liên tục kêu tên "Cự Giải." Xử Nữ thấy vậy thì tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và trao cho Song Tử.

-Tôi nghĩ chủ tịch nên giữ nó.

Song Tử nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và đưa tay áo chậm chậm khóe mắt.

-Được rồi. Ta sẽ giúp cậu.

-Giúp tôi?

-Nói cho ta biết, giữa Thiên Yết và Thiên Bình, cậu thích ai?

-Chẳng phải chủ tịch biết rồi sao?

-Nhưng nếu vậy thì tại sao cậu còn chấp nhận cuộc thi?

Xử Nữ không trả lời ngay. Cậu nhìn cố định vào một chỗ suy nghĩ về câu hỏi của Song Tử.

-Nếu Thiên Yết thua thì sao? Cậu sẽ đành lòng chọn Thiên Bình sao?

-Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào kết quả cuộc thi. Hơn nữa... Tôi vẫn chưa chắc chắn được Thiên Yết có thật sự thích mình hay không.

Song Tử tặc lưỡi và chà mình điếu thuốc xuống đất.

-Chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu tính tình của thằng nhóc đó sao.

-Bởi vì hiểu nên tôi mới đồng ý cho hai người ấy thi với nhau.

Song Tử đột nhiên đứng dậy.

-Nếu cậu vì chuyện cũ với Thiên Bình mà ngần ngại thì cậu sẽ có nguy cơ hối hận suốt đời đấy.

Nói rồi ông ấy bước đi, để lại Xử Nữ ngồi mình mình với tâm trạng vô cùng nặng trĩu. Phóng lao thì phải theo lao, Xử Nữ chỉ còn biết trông đợi vào chiến thắng của Thiên Yết.

Sau một tuần, hôm nay là lúc công bố chính thức cuộc thi giữa Thiên Bình và Thiên Yết. Lần này, cả hai có vẻ rất nghiêm túc. Tuy Thiên Yết chưa thật sự mở lòng với Xử Nữ, nhưng cậu quyết phải chiến thắng vì danh dự và lòng kiêu hãnh của bản thân. Còn Thiên Bình, dù hiểu được tình cảm của Xử Nữ, nhưng anh vẫn muốn thay đổi điều đó. Từ bé đến lớn, thứ gì anh muốn đều phải có cho bằng được.

Xử Nữ là người có mặt đầu tiên trong ngày, cậu phần thì hồi hộp, phần thì lo lắng cho cuộc cá cược mạo hiểm của mình. Xử Nữ đặt tất cả niềm tin vào cuộc thi lần này để không những giải quyết dứt điểm mà còn thử thách luôn cả Thiên Yết. Lúc mới bước vào, chưa gì mà Thiên Yết đã dành tặng cho cậu một cái liếc mắt sắc như dao găm.

-Có mặt đầy đủ rồi nhỉ?-Song Tử mỉm cười thích chí.

-Thưa chủ tịch, đã chuẩn bị đầy đủ.-Xà Phu trịnh trọng trình báo và sau đó đi đến đứng cạnh Xử Nữ như một người lính bảo vệ.

-Tốt. Vậy thì...-Song Tử đứng dậy-Hai đứa cháu thân yêu của ta, đây là lần đầu tiên trong đời, ta chứng kiến cảnh người thân của mình đấu tranh lẫn nhau. Có lẽ, đây là món nợ ta phải trả cho những gì mình gây ra trong quá khứ. Nhưng qua việc này, ta mong cả hai sẽ nhận ra được ý nghĩa và hiểu được những gì mình đang và sẽ làm. Ta mong một trong cả hai sẽ không ai hối hận. Dưới vai trò của người phụ trách, ta sẽ đánh giá thật công bằng và khách quan. Trước khi cuộc thi bắt đầu, ta muốn nghe ý kiến của những người trong cuộc. Thiên Bình?

-Hi vọng ngài sẽ làm đúng như những gì mình nói.

-Còn Thiên Yết?

Thiên Yết im lặng một lúc sau đó nhìn về hướng của Xử Nữ.

-Cậu nghe cho rõ đây, tôi nhận lời cuộc thi này không phải vì cậu. Tôi muốn cho cậu biết, đây sẽ là cuộc thi giữa hai chúng ta và tôi sẽ khiến cho cậu phải quỳ dưới chân tôi xin tha thứ.

Xử Nữ nghe xong, cả người run lên. Song Tử nhếch môi.

-À, còn một quy định nữa. Trong quá trình thi, không ai được vì tình riêng, không ai được phép làm tổn hại đối phương.

Bầu không khí trở nên căng thẳng như muốn xé toạt không gian. Song Tử buông điếu thuốc đang hút dở và chà mạnh dưới chân.

-Được. Vòng thi thứ nhất bắt đầu. Cả hai sẽ được một ngày hẹn hò riêng với Xử Nữ. Nếu ai làm cậu ấy hài lòng hơn sẽ là người chiến thắng.

-Hả!-Xử Nữ và Thiên Yết đồng thanh hét to.

Riêng Thiên Bình khóe môi đã cong lên từ khi nào. Anh có vẻ rất tự tin ở vòng một này.

-Ngày mai, người thi đầu tiên sẽ là Thiên Bình. Trong lúc chờ, người còn lại không được phép xuất hiện, không được làm gì xen vào buổi hẹn hò của hai người kia.

Xử Nữ đỏ mặt. Tại sao chủ tịch có thể nghĩ ra trò này được chứ. Rõ ràng là muốn làm khó cậu.

-Có ai ý kiến gì không?

Không một câu trả lời. Thiên Yết tranh thủ mọi cơ hội còn sót lại đe dọa tinh thần của Xử Nữ. Ánh mắt của cậu như ám chỉ rằng "Nếu cậu không biết chừng mực thì coi chừng tôi..."

Thế là vòng thi thứ nhất bắt đầu vào một ngày đẹp trời. Xử Nữ xuất hiện tại điểm hẹn với tâm trạng bồn chồn.

-Xin lỗi đã để em chờ.-Thiên Bình bước tới với vẻ ngoài đánh gục bao nhiêu thiếu nữ.

-Không sao. Tôi cũng chỉ mới tới thôi.

-Chúng ta đi chứ?

-Vâng. Theo ý thầy.

-Thôi nào, đừng gọi tôi là thầy nữa.

Nói rồi Thiên Bình nắm lấy tay của Xử Nữ. Nhưng cậu đã vội rút lại. Thiên Bình hiểu lý do nên cũng không gượng ép cậu.

Địa điểm đầu tiên mà hai người đến chính là viện hải dương học. Vì từ trước đến giờ Xử Nữ chưa thấy nơi nào lộng lẫy và sắc màu như vậy nên cậu quên bẵng mất tình huống của mình lúc này và háo hức "bay nhảy" khắp nơi.

-Thật kỳ diệu.-Xử Nữ trầm trồ.

-Lần đầu đến đây, tôi cũng giống em.

-Lần đầu?

-Phải. Lúc nhỏ, tôi thấy người ta quảng cáo rất nhiều về nơi này. Nhưng mẹ tôi thì không bao giờ dắt tôi đi cả... Tuy nhiên không hiểu sao, ngày đó bà ấy bỗng dưng đồng ý đi chung với tôi.

-Có chuyện gì sao?

-Sau khi thực hiện được ao ước bấy lâu nay. Mấy ngày sau, tôi nhận được tin bà ấy qua đời.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Bình thay cho câu hỏi "Tại sao?''

-Từ đó tôi mới vỡ lẽ là vì bà ấy bị bệnh tim, thể trạng yếu nên không đến được chỗ đông người.

-Xin lỗi.-Giong Xử Nữ chùn xuống.

-Không sao.-Thiên Bình mỉm cười-Còn rất nhiều điều thú vị mà. Chúng ta đi tiếp thôi. Xử Nữ nhẹ gật đầu. Bây giờ thì cậu đã hiểu thêm về gia đình của Thiên Bình cũng như của Thiên Yết.

Cả hai sau khi tham quan khắp tất cả viện hải dương học, thì cả hai tiếp tục vào cổng xem trình diễn của những nhà ảo thuật nước. Vì Xử Nữ dễ bị kích động bởi những trò lạ mắt nên vô cùng phấn khích, tập trung cao độ đến nỗi trong vô thức nắm lấy tay Thiên Bình, hai mắt long lanh, cười vu vơ như một đứa trẻ. Thiên Bình khá bất ngờ với phần tính cách này của Xử Nữ. Anh mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu. Xem ra lựa chọn hôm nay của anh không tồi chút nào.

Kết thúc cuộc tham quan, tâm trạng của Xử Nữ dường như đã bật tín hiệu tích cực. Thiên Bình đưa cho Xử Nữ một lon nước và "thừa thắng xông lên."

-Dạo này em có còn đọc truyện của tác giả đó nữa không?

Xử Nữ hạ lon nước xuống.

-Ý thầy là tập truyện lúc trước em từng phụ trách sao.

-Ừm. Tôi thấy em dường như khá hứng thú với sách của ông ấy.

Xử Nữ uống một ngụm nước sau đó trả lời.

-Đúng là thầy vẫn nhạy bén như ngày nào.

-Vậy thì tôi có một món quà nhỏ cho em.

Xử Nữ thắc mắc, chưa kịp hỏi thêm thì đã bị Thiên Bình kéo đi.

-Chúng ta đi nào.

-Chờ...

Chỉ nửa tiếng sau, cả hai đã yên vị trên tàu.

-Chúng ta đang đi đâu thế?-Xử Nữ sốt ruột.

-Bí mật.

Thiên Bình ngồi cạnh làm Xử Nữ e ngại, không dám nhúc nhích.

-Em đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu mà.

-Không có. Mà cho dù thầy có muốn làm cũng đâu được.

Thiên Bình bật cười.

-Em lúc nào cũng thích chọc tức tôi. Đây, của em đấy...

Thiên Bình ném cho Xử Nữ một quyển sách trông đẹp mắt và nội dung bên trong thì lại khá quen thuộc. Xử Nữ nhíu mày...

-Đây... Đây là...

-Em nhận ra rồi phải không?

Xử Nữ chăm chú lật từng trang và đọc cẩn thận.

-Tôi xin lỗi vì xuất bản nó mà không được sự đồng ý của em. Tuy vẫn chưa được hoàn hảo nhưng đúng như dự đoán của tôi. Sách em viết không những bán chạy mà còn thu hút được những tác giả khác nữa.

Xử Nữ sửng sốt.

-Khoan đã, thầy nói đây là sách tôi viết à? Nhưng tôi chưa bao giờ..

-Phải, tôi đã vô tình nhìn thấy mỗi lần dịch sách, em thường lén viết một bản bình luận về nó sau đó giấu dưới ngăn tủ của tòa soạn. Sau khi em đi, tôi đã tổng hợp lại, biên tập chỉnh sửa rồi đem đi xuất bản.

Xử Nữ không thể bất ngờ hơn được nữa. Cậu mừng rơn, run run nắm chặt quyển sách trong tay.

-Đó chỉ là ngẫu hứng nhất thời. Tôi không nghĩ có một ngày nó lại được mọi người chấp nhận.

-Sao lại không. Cái chính là do em thiếu tự tin thôi.

Xử Nữ tươi cười.

-Cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi không biết làm gì hơn để đáp ơn lại thầy nữa.

Thiên Bình trầm ngâm quay qua nhìn Xử Nữ.

-Tôi biết mình không đủ tư cách để nói ra lời này nhưng tôi chỉ muốn xin em một điều. Em có thể tha lỗi cho tôi được không?

Xử Nữ im lặng và không nhìn Thiên Bình.

-Tôi biết, tôi đã làm tổn thương em, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác.

-Thầy đừng nói vậy. Tôi không hận hay ghét thầy gì đâu. Tuy tôi không thể nào quên được chuyện đó, nhưng cho dù tôi ghét thầy cũng không thể thay đổi được gì.

-Như vậy là em...

-Thầy đừng tự dằn vặt mình vì điều đó nữa.

Thiên Bình nhẹ nhõm, nắm lấy tay Xử Nữ nhưng cậu đã "từ chối" cái nắm ấy. Thiên Bình muốn bắt Xử Nữ phải thẳng thắng đối diện nên anh cố tình ép sát cậu vào trong và thì thầm vào tai Xử Nữ

-Xử Nữ... Tôi yêu...

Đúng lúc đó, âm thanh từ loa thông báo vang lên cắt ngang câu nói của Thiên Bình. Tàu đã tới trạm. Xử Nữ nhân cơ hội này đứng dậy.

-Tới nơi rồi, chúng ta đi thôi.

Thiên Bình hụt hẫng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và cùng Xử Nữ xuống tàu.

-Vậy bí mật mà thầy nói là gì?

-Cứ đi theo tôi.

Xử Nữ hồi hộp theo sau Thiên Bình cho tới khi cả hai dừng lại ở một tiệm sách vô cùng lớn. Lúc Xử Nữ đi vào, chưa kịp để Thiên Bình nói lời nào, cậu tự chạy tọt vào trong và mắt không chớp nhìn hàng sách đồ sộ trước mặt mình. Cậu không thể tin nổi nữa. Thiên Bình không hề gạt cậu, tuy chỉ là những câu từ non nớt, nhưng tất cả chúng đã tạo nên một kiệt tác và trở thành tập sách bán chạy nhất ở đây. Xử Nữ sung sướng vô cùng. Cậu nắm chặt tay kìm nén cảm xúc vào trong.

-Em hạnh phúc lắm phải không?

-Cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi không bao giờ nghĩ một thứ tầm thường như vậy lại có mặt ở đây ngày hôm nay.

-Đừng tự hạ thấp mình. Mà thôi... Đã tới đây rồi thì chúng ta cũng nên đi tham quan chút nhỉ.

Xử Nữ vì quá hạnh phúc nên không thể nói gì thêm được nữa mà chỉ chăm chú đứng nhìn những quyển sách thân thương của mình. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Xử Nữ cũng đủ để Thiên Bình hạnh phúc và im lặng ngắm nhìn cậu.

Sau một ngày đi hết chỗ này đến chỗ khác, Xử Nữ cùng Thiên Bình vào một nhà hàng gần đấy nghỉ chân và dùng bữa tối.

-Sao ở đây không có ai hết vậy?

-Đây là phòng đặc biệt mà tôi đã yêu cầu.

-À... Ừm. Cảm ơn thầy.

-Hôm nay em cảm ơn tôi nhiều quá đó.

Lòng Xử Nữ chưa hết rộn ràng vì món quà đặc biệt của Thiên Bình nên thỉnh thoảng cậu cứ cười khúc khích một mình.

-Em thích ăn gì?

-Gì cũng được ạ.

Thiên Bình gật đầu, và gọi món với phục vụ. Đợi một lúc sau, họ đem ra rượu cùng một vài món khá sang trọng.

-Có hơi quá không ạ?

-Em đừng lo, cứ tự nhiên.

-Nhưng tôi không uống rượu.

-Thử một chút thôi. Nếu không thích, em có thể không uống.

Xử Nữ ậm ừ, vì Thiên Bình có lòng nên cậu không nỡ từ chối. Nhấp thử một chút, đôi mày Xử Nữ dãn ra.

-Cũng ngon...

-Hì, thật vui vì em thích.

Xử Nữ từ từ dùng bữa với Thiên Bình. Tuy cả hai không nói với nhau lời nào nhưng Thiên Bình vẫn thi thoảng nhìn tâm trạng Xử Nữ.

Rồi thì Xử Nữ... Uống quá chén. Cậu nằm la liệt trên bàn, mắt nhắm mắt mở, miệng lầm bầm chuyện gì đó rồi cứ cười một mình. Thiên Bình thích thú khi trông thấy bộ dạng này của Xử Nữ. Anh đứng dậy và đi tới dìu cậu.

-Em không sao chứ?

Xử Nữ liễng xiễng đứng dậy và ngã sầm vào người Thiên Bình.

-Nè...

Xử Nữ vì quá say nên không nghe được gì nữa. Cậu cứ thế, dụi đầu vào người Thiên Bình và lèm bèm những câu vô nghĩa.

-Thôi nào. Em biết luật lệ của cuộc thi mà. Tôi không muốn phạm luật đâu.

Giờ có nói gì với Xử Nữ cũng như nước đổ đầu vịt. Thiên Bình không thể cưỡng lại được với hành động vô thức này nên vòng tay ôm lấy cậu.

-Đây là do em chủ động trước đấy nhé.

Thiên Bình nâng cằm Xử Nữ lên, nhìn kỹ gương mặt thu hút của cậu rồi sau đó chầm chậm áp môi mình lên môi Xử Nữ.

-Đủ rồi thưa cậu.

Xà Phu từ đâu xuất hiện, cầm lấy tay Thiên Bình và ngăn anh lại.

-Cậu biết luật lệ của cuộc thi mà đúng không?

Thiên Bình nhíu mình và dìu Xử Nữ đứng lên.

-Bây giờ câu có thể giao Xử Nữ cho tôi.

-Hừm.-Thiên Bình giao Xử Nữ cho Xà Phu và rời khỏi nhà hàng.

To be continued...

*Xin lỗi các bạn. Mình bận quá nên không thể ra chap nhanh. Chap này mình viết không được trơn tru cho lắm và mình cũng không hài lòng về nó mấy. Đại khái đây chỉ là một phần nối tiếp để các bạn nắm được nội dung của truyện. Xin cảm ơn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro