Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Khi sóng biển xô lên từng đợt dữ dội, người thanh niên ấy đã quyết định trút mọi tâm tư xuống biển. Nhưng vừa bước chân tới làn sóng kia lại có một bàn tay ai đó níu kéo cậu lại"

_____________________________

     Tiết trời hôm nay thật tồi tệ, đài truyền hình hôm nay thông báo mọi người hôm nay không nên ra ngoài vì thời tiết xấu. Vùng biển Blue đang không ngừng tức giận. Từng đợt sóng táp vào bờ như một cánh tay dài khỏe của một gã khổng lồ đang tàn phá mọi vật cản trở. Gió thổi to dường như chẳng biết nghỉ. Nó cũng như làn sóng biển cáu kỉnh kia, muốn càn quét mọi kẻ nó ghét khi đi qua.

     Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, khung cảnh vùng biển lúc này như là sự tức giận của thượng đế đang trút lên con người. Ấy vậy trên tảng đá cao kia lại có một người con trai đang khinh thường ngài thượng đế. Đó là Hope, một cậu thanh niên với ngoại hình điển trai nhưng bây giờ trông như một cái xác biết đứng vậy. Đôi mắt to tròn, đen nháy và dường như nó sâu hoắc như đáy đại dương vậy. Có lẽ ẩn trong đó là một nỗi buồn đã tích tụ khá lâu. Đôi môi khô khốc và bong da. Đôi bàn tay dài và gầy. Nó sẽ đẹp nếu như không có những vết sẹo đã khô miệng còn in ở đó. Cậu ta đang làm gì ở đây? Một con người nhỏ bé đang nghĩ gì khi mẹ thiên nhiên đang tức giận. Không ai biết cả vì họ không phải cậu ta.

   Guide đang đứng ở xa quan sát. Có lẽ tính hiếu kì đã nổi lên khi nhìn thấy người thanh niên trên phía đá cao ấy. Từ khoảng cách của Guide thật khó để thấy rõ những biểu cảm của người thanh niên kia :" phải tới gần một chút mới được. Mình muốn biết giữa giông tố thế này cậu ta ra đó đứng làm gì...Trời, cậu ta định nhảy xuống biển sao? Tên ngốc đó buồn gì tìm chỗ khác mà nhảy có biết nhảy xuống biển  xác của cậu sẽ làm ôn nhiễm biển không vậy hả? Mình phải qua đó không thể để cậu ta làm ô nhiễm biển được !"

Khi sóng biển xô lên từng đợt dữ dội, người thanh niên ấy đã quyết định trút mọi tâm tư xuống biển. Nhưng vừa bước chân tới làn sóng kia lại có một bàn tay ai đó níu kéo cậu lại: " Tay ai vậy? Ai đang kéo mình lại vậy? Đau quá, người này lực khỏe quá".....

-Đồ điên này, cậu làm cái mẹ gì vậy hả? Muốn chết thế nào thì chết, đừng làm ô nhiễm biển. Cậu không có não à?

- hức....A....tôi xin lỗi ...huhuhu...tôi xin lỗi...quả nhiên ...đến lúc chết...hức tôi vẫn là gây phiền toái cho người khác mà...huhuhuhu

Nước mắt, nước mũi của Hope chảy hết ra và nhày nhụa trên khuôn mặt cậu. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa con nít đang òa khóc khi bị bắt nạt. Điều này khiến nội tâm Guild vô cùng áy náy và sững sờ trước hành động của Hope"Mẹ nó mình nói lời quá đáng lắm sao?"

- A, chết tiệtl. Tôi xin lỗi vì có quá lời. Cậu mau nín đi.

- Hức...tôi nín...

Guild:" là nín dữ chưa vậy?"

-  Được rồi, khăn nè lau đi. Nước mũi tùm lum hết rồi

-A, cảm ơn.

- Mà này, giữa cái thời tiết chết tiệt này cậu định tự xác ở biển sao?

- Vâng

- Có chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi. Biết đâu sẽ vơi đi nỗi buồn đó.

- .....

- Không kể thì thôi. Cậu mau đứng dậy rồi đi về đi. Đừng nghĩ bồng bột như vậy nữa. Xác của cậu sẽ làm bẩn biển và gây hại cho các bé cá ở đây đấy.

-......Vâng, cảm ơn anh ( " Thằng điên, lúc muốn chết rồi có ai còn nghĩ gì nữa chứ?)

- Vậy tôi về trước đây. Tạm biệt

- Còn khăn của anh?

- Cậu giữ lấy mà lau cho lần sau đi (" ai thèm lấy lại chứ. Cậu lau bẩn rồi còn đâu")

-....Cảm ơn. Tạm biệt

Từ khoảng khắc bóng dáng cao lớn rời đi, Hope cảm thấy trong mình có gì đó đang ấm lên. Hình như vùng biển trong tâm hồn cậu đang ló dần nắng rạng đông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro