Chương 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi được mãn hạn tù. Tôi - Mạc Quân Lam - chính thức rời khỏi nhà giam, bắt đầu cuộc sống mới của riêng bản thân tôi. Thật sự thì tôi vẫn chưa biết nên làm gì đầu tiên, cha mẹ tôi đều đã li hôn. Vốn từ nhỏ tôi ở với ông bà ngoại, hiện tại người thân của tôi đều đã rời xa tôi.

Đứng đực ra suy nghĩ một hồi, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đấy. Cậu còn đứa em trai kém cậu mười tuổi, đáng tiếc thằng nhóc ấy thuộc dạng thiểu năng trí tuệ, nghe kể lại nó được chẩn đoán IQ nó chỉ khoảng năm mươi. Vừa mới ra tù không xu dính túi, vớ thêm nó nữa có mà phải vạ.

Tuy mồm nói không muốn tìm đứa nhóc ấy, hành động của cậu thì trái ngược. Cậu tìm địa chỉ tới mái ấm thiện nguyện cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mất kha khá thời gian làm thủ tục và đặc biệt bên kia phải xác nhận mấy lần mới dám cho thằng nhóc ấy ra gặp cậu. 

Nhìn thằng nhóc chừng mười lăm tuổi nhưng lại vô cùng cao, so với mấy đứa nhóc cùng tuổi thì thằng nhóc này cao nhỉnh hơn một cái đầu. Tôi há hốc mồm hỏi đi hỏi lại có chính xác đấy là em trai của tôi không, trí tuệ có hơi trì độn nhưng cơ thể có phần phát triển khá tốt... 

Nó ngờ vực nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, tôi dở khóc dở cười trước cái nhìn ấy. Vẫn là tôi nên đưa nó về nhà chăm sóc thì hơn, nó chần chừ rồi cũng chấp nhận theo tôi cùng về nhà.

"A...an...anh ơi, nhà mình ở đâu?"

"Ở phía trước, đi theo tao đừng hỏi nhiều."

"Dạ."

Sao ngoan quá vậy? Tôi cảm thán một câu trong lòng, nương theo trí nhớ mơ hồ trong đầu tìm về căn nhà của ông bà ngoại. Bản thân tôi là một người cọc tính cọc nết, hẳn là câu trả lời của tôi đã dọa thằng nhóc ấy. Hết cách rồi, giang sơn khó đổi bản tính khó rời.

Mãi tới tận gần khuya mới tìm thấy, số tiền lẻ ít ỏi vì di chuyển bằng xe cũng bị tiêu sạch, tôi thành một kẻ không xu dính túi thực sự. Chiếc chìa khóa dự phòng luôn được tôi giữ trong người sau ba năm cuối cùng đã có thể dùng tới.

Mở cánh cửa ra chào đón tôi là một lớp bụi dày bay tứ tung khắp căn nhà, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang không người ở gần nửa năm. Vì nó chẳng đáng được bao nhiêu đồng nên họ hàng chẳng ai thèm tranh chấp, tôi thầm tạ ơn vì nó không đáng giá. Nếu không giờ tôi đang ăn bờ ngủ bụi với thằng em trai hờ kia.

"Anh ơi, đói bụng."

"??? Anh quên mất, mày ở yên đây đợi anh."

Tôi móc hết túi quần này sang túi quần kia, dư lại còn có mấy xu. Hỏi giá mấy quầy bán đồ ăn khuya quanh đấy, mãi tôi mới đắn đo mua một phần cơm rang với hai chai nước lọc. 

Xách hộp cơm đang còn nóng bốc khói quay về, thấy thằng nhóc ngồi lù lù trước cửa nhà. Mặt nó gục xuống vì buồn ngủ, lỗi tại tôi nên nó mới khổ như thế. Giá mà tôi để nó ở mái ấm tiếp thì nó sẽ chẳng phải chui vô cái xó này.

Lay người thằng nhóc một hồi nó mới chịu tỉnh, tôi đưa hộp cơm cho nó. Bản thân tôi đi dọn dẹp lại căn nhà này, gọi là nhà thì vẫn còn xa hoa chán, cái ổ vẫn đúng hơn.

"Anh ơi, ăn ạ."

"Mày ăn đi, tao không đói."

Tuổi nó ăn nhiều cho mau lớn, tôi lớn rồi ăn ít lại cũng không sao. Vật vã mãi mới quét dọn xong, tìm trong kho được tấm nệm cũ. Tôi lôi ra kê cho có chỗ ngủ, điện nước bị cúp hết thảy rồi, mai tôi phải đi làm giấy tờ cấp lại. 

Trải qua một buổi tối vật lộn dưới cái nóng bức vì không có quạt điện, tôi tự tỉnh dậy vì không thể ngủ nữa. Nhìn ra ngoài trời thì chắc mới có bốn rưỡi năm giờ sáng là cùng. 

Chẳng thể ngủ tiếp nên tôi dứt khoát đứng dậy khởi động cơ thể, suy nghĩ về những việc hôm nay tôi cần làm. Lôi ra một bọc giấy tờ, tôi lật tới lật lui xong mới sắp xếp gọn gàng lại. Vì âm thanh loẹt xoẹt do giấy ma sát với nhau tạo nên khá ồn ào thành ra thằng nhóc kia cũng tỉnh ngủ luôn.

Nó ngơ ngạc nhìn cậu cầm đống giấy được xếp ngăn nắp, không biết cậu sẽ làm gì với đống giấy đấy. Nhưng có một điều nó hiểu, anh nó là một người cọc cằn vì vậy nó không nên đặt cậu hỏi sẽ tốt hơn.

Hai con người, bốn con ngươi, cứ vậy nhìn nhau không ai bảo ai câu nào. Cậu quyết định phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Ở nhà trông nhà, lát tao đi làm giấy tờ sẽ mua đồ ăn về."

"Vâng.."

Thằng nhóc này không dạ thì vâng, không biết trong não chứa được bao nhiêu từ nữa? Thực sự là một thử thách lớn cho cậu khi mà chăm sóc cho nó. 

-- Đây là giải phân cách chạy bằng cơm --

Việc làm giấy tờ vô cùng mất thời gian, lúc ra về thì ánh nắng đã vô cùng gay gắt. Trên đường tôi đi về vô tình nhìn thấy một quán ăn treo bảng tuyển nhân viên, dù tôi không có bằng cấp gì cộng thêm tôi lại mới ra tù. Quyết định đánh bạo đi ứng tuyển, hiện giờ tôi cần tiền hơn thứ gì hết.

"Ông chủ, anh còn tuyển không?"

"Còn còn. Đi làm trong ngày hôm nay luôn cũng được."

"Ông chủ tiền lương một tháng bao nhiêu, có nhận được phúc lợi khi làm lâu dài không?"

"Lương 5000 tệ một tháng, nếu cậu chăm chỉ làm tốt, tôi đảm bảo sẽ có thưởng thêm."

"Được, hôm nay tôi thử việc, ông chủ thấy được thì chúng ta làm hợp đồng lao động."

Tôi mau mau chóng chóng mặc đồng phục nhân viên của quán vào, đây là quán ăn trưa nên cũng chuẩn bị tới giờ cao điểm nhất.

Khách hàng cộng thêm người giao hàng tới lui nườm nượp. Ông chủ ở trong bếp xào nấu, tôi luôn tay luôn chân đi từ bàn này tới bàn khác, phục vụ món chỉ có nhanh nhất chứ không có nhanh hơn. 

Hơn mười ba giờ chiều một lúc lượng khách mới dần thưa thớt, tôi lấy chiếc ghế trong góc ra ngồi thở phì phò. Thấy ông chủ bước tới, tôi nhanh miệng hỏi trước.

"Ông chủ, có nhận không?"

"Nhận!"

"Tôi là Tịnh Kha, còn cậu?"

"Mạc Quân Lam, gọi tôi là Lam cũng được."

Đợi thêm một lúc nữa, trước mặt tôi xuất hiện một bản hợp đồng lao động. Tôi đọc một hồi mới đặt bút xuống kí.

Ông chủ đưa tới cho tôi một hộp cơm thịt, tôi nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Lúc này chợt nhớ ra là em trai tôi vẫn còn ở nhà chưa có gì lót bụng, tôi vội vã chào tạm biệt ông chủ hẹn mai lại gặp xong nhanh chân chạy về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro