Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng motor phi như bay trong gió, Andrew tận hưởng cảm giác thoải mái cực độ. Anh lạng lách, đánh võng, chạy băng qua từng con đường khắp Los Angeles. Bầu trời xế chiều tối dần, sắc cam ôm hết cả một vùng trời. Những tia nắng còn sót lại hắt nhẹ lên khuôn mặt anh tú của Andrew, ánh lên màu vàng nâu nhàn nhạt trên mái tóc đen của anh.

Anh dừng lại trước một căn biệt thự nằm ở vùng ngoài ô, đứng trước cổng chờ là một chàng trai cao ráo, gương mặt hao hao giống Andrew.

"Thích không thằng nhóc?" Anh ta khoanh tay, gương mặt cáo già lộ rõ vẻ đắc ý. Andrew nhìn anh bằng cặp mắt sáng rực, tưởng chừng như chói muốn mù loà

"Anh hỏi thừa. Không chê vào đâu được" Andrew vỗ vỗ yên con motor này, tay kia giơ ngón cái thể hiện sự thích thú. Chàng trai kia cũng chỉ biết cười trừ, khoanh tay thở dài, trong đầu chợt dáy lên một suy nghĩ rằng sẽ lấy lại chiếc motor đó.

"Anh Brian, vậy là ngày mai em có thể vác chiếc này đi học được không?"

"Không."

"Ơ? Tại sao?" Nghe câu trả lời Andrew liền cảm thấy thất vọng tràn trề. Brian nhướng mày khinh thường thằng em mình, môi nhết lên, giọng nói có phần trêu chọc.

"Mày còn mấy em ngon nghẻ nhốt trong gara đó. Dùng đồ cũ trước đi, đồ mới để dành cho con cháu sau này."

Andrew đầu bốc lửa, giận giận dỗi dỗi đấm đấm vào vai Brian. Xét cho cùng thì Andrew chỉ thấp hơn vài xăng. Brian thì cơ bắp cuồn cuộn, cảm tưởng như có thể một tay nhấc bổng thằng em mình lên. Andrew cũng không phải dạng mỏng manh yếu đuối. Múi cậu cũng có, cơ bắp cậu cũng có, chỉ là nhạt hơn anh mình thôi. Nói chung là vừa đủ xài.

"Anh mày nói thì mau nghe đi."

"Thà là anh đừng mua luôn đi. Mua rồi không cho người ta chạy, quá đáng vừa vừa thôi chứ."

Brian không quan tâm lời Andrew lèm bèm. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào một hướng, nghĩ ngợi đến một điều sâu xa.

"Con xe này không dùng, mày coi như đó là kỉ vật anh mày tặng đi."

Andrew khó hiểu, mặt nhăn như khỉ nhìn Brian. "Ông anh già của tôi nay cũng biết nói đùa à? Cục nước đá gần cái bếp điện từ có ngày cũng tan."

Brian thật sự không hiểu, rằng cái thằng ngu này rốt cuộc là do ai đẻ ra? Bữa nào phải đi xét nghiệm ADN mới được.

"Anh mày cho, nhưng phải rèn dũa cái nết phung phí của mày mới được. Muốn lái chiếc xe này thì mày đưa đủ tiền cho tao đi, tao giao cho. Coi như là một cuộc mua bán, mày đưa tiền, tao đưa xe." Nghe xong Andrew liền sững người, cái miệng chép chép, tay gãi mấy cọng râu mọc lởm chởm trên cằm.

"Vậy thì.......thì thôi. Em không thèm." Andrew quả thực lười biếng quá mức rồi. Brian đành phải tung chiêu cuối.

"Cho xe tặng kèm bạn gái."

Kẻ háo sắc. Nghe đến "gái" là mắt lại bật công tắc, sáng như đèn pha xe ô tô. "Đồng ý, đồng ý." Đúng như những gì Brian kì vọng.

"Nhưng mà làm cách nào em mới có thể kiếm tiền đây?"

"Thì đi làm thêm. Làm phục vụ quán cafe, lao công dọn rác. Dễ nhất là đi bán thân."

"Vậy thì đi bán thân."

Brian sững người, nhưng rồi cũng chỉ biết phá lên cười, làm Andrew quê đỏ cả mặt.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa với Brian cùng với một dàn người hầu đứng xếp hàng sau lưng xong, Andrew quyết định nằm lỳ trong phòng, không chịu xuống.

Nói gì thì nói, Andrew cũng không phải kẻ ngu kẻ ngốc, anh chỉ ngây thơ khi bên cạnh anh trai của mình, còn người ngoài thì Andrew không dễ động vào.

Ánh mắt anh nhìn vào tờ giấy photo kết quả xét nghiệm của Brian trong tay, môi bất chợt mím lại, lòng quặn thắt.

*Ung thư phổi giai đoạn cuối*

Andrew biết rằng thời gian anh còn sống chẳng bao lâu nữa, chỉ muốn làm theo lời anh để anh ấy có thể hạnh phúc nhất trong giây phút cuối cùng ngày. Không nghĩ ngợi, không bận tâm gì cả, chỉ cần vui thôi, một mình anh vui thôi là đủ.

Andrew biết lý do tại sao Brian lại mua xe mới cho anh. Đúng như những gì anh ấy nói, chiếc motor này chính là kỉ vật của Andrew, là món quà cuối cùng Brian muốn tặng cho anh trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Brian không muốn nói, Andrew cũng chẳng khai, chỉ dám mạnh mẽ giấu nhẹm đi sự lo lắng và bất an sau nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn mong muốn người kia đừng nghĩ ngợi gì về mình.

Brian cầm một đĩa khoai tây chiên vào phòng của Andrew, Andrew thấy anh trai mình cũng lật đật cất tờ giấy xét nghiệm vào hộc bàn.

"Ăn đi, còn nóng." Brian biết lâu rồi anh không ăn khoai tây chiên, quyết định tối nay chiên một đĩa nhỏ cho thằng em của mình. Lúc trước Brian là kiểu người không dám nhấc con dao lên, ấy vậy mà giờ lại vì em trai mà học cách nấu ăn.

Andrew ăn thử một miếng, khoai tây quả thực rất ngon. Miếng khoai cắt vừa phải, bên ngoài áo một lớp bột, khi đem đi chiên lên cho ra lớp vỏ giòn tan, bên trong thì hương vị bùi bùi béo béo tan ngay trên đầu lưỡi. Một chút bột phô mai được rắc lên, khi ăn vào thì tổng thể hài hoà.

Brian nhìn em mình ăn ngon lành, mặt vừa yêu chiều lại có phần hảnh diện. Haizz da, nhóc này lên trường nhất định phải khoe anh nó với các bạn cùng lớp đó.

Andrew thưởng thức bữa ăn khuya của mình, gương mặt thì nở nụ cười rạng rỡ nhưng khoé mắt anh lại cay xè. Nghĩ đến việc Brian sắp chết, nước mắt anh lại ứa ra. Andrew không muốn anh mình biết, quyết định nuốt miếng khoai trong miệng, há miệng ngáp thật to để Brian không biết đến việc Andrew đang khóc.

"Lát mày tự dọn nha, anh đây buồn ngủ rồi." Brian đặt đĩa khoai tây trên giường anh, trước khi ra khỏi phòng không quên nói lời dặn dò.

Andrew ăn xong cũng đem xuống nhờ giúp việc rửa hộ, bản thân thì ra ngoài ban công phòng anh ngắm trăng. Trời đêm nay không sao, khắp một khoảng trời là một màu tối đen như mực. Mặt trăng lấp lánh đẹp mê hồn, sáng toả khắp bầu trời u tối. Ánh sáng mập mờ rọi khắp ban công, từng chậu cây, từng cánh cửa sổ, từng sự cô đơn đều được ánh trăng ấy chiếu sáng.

Andrew đứng tựa vào lan can can, ánh mắt cứ nhìn mãi vào vầng trăng tròn ấy, khoé môi có chút nhết lên. Từng cơn gió thổi vù vù làm mái tóc anh rối tung, chúng luồn lách vào bên trong chiếc áo ngủ của anh, không ngừng khiến anh cảm thấy đôi chút lạnh lẽo. Vẻ đẹp mĩ miều của bầu trời đêm nay kết hợp hoàn hảo với một nam nhân tài sắc vẹn toàn. Hợp nhau thật, đều chỉ có một mình. Một mình vầng trăng sáng lẻ loi giữa biển trời tối đen, một mình chàng trai giấu nhẹm đi nỗi đau dằn xé trong lòng.

Buồn ngủ rồi, Andrew bước vào phòng nhưng không đóng cửa ban công lại, cứ mặc cho gió thổi vào. Tấm rèn bị gió thổi tung làm nó căng phồng lên. Andrew vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sắc mặt có vẻ tốt, dường như anh đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp rồi.
__________________________

Tác giả: Quần Què
Ngày đăng 14/03/2023

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. 1 tuần mình sẽ cố gắng ra tầm 1 đến 2 chap nhé. Cảm ơn nhìu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro