1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng hè oi ả của cuối tháng 8, cái ngày mà đứa học sinh nào cũng không muốn gặp, đó là ngày các học sinh tập trung tại trường để chuẩn bị một kì học mới.

Tiếng trống đầu tiên được vang lên sau 3 tháng hè vắng bóng.

Tại lớp 11D7, đám học sinh đang dần ổn định lại chỗ sau khi tiếng trống được vang lên, chúng không ngồi theo bất kì sơ đồ nào mà tự chọn chỗ ngồi gần những người bạn thân nhất.

Sau 3 tháng hè xa nhau, ai cũng muốn chia sẻ, kể các câu chuyện của bản thân cho những người bạn của mình nghe và ở dãy bàn cuối- nơi thường dành cho các học sinh cá biệt cũng không phải ngoại lệ. Nguyễn Nam Thắng đang nói liên tục, mồm không có dấu hiệu của việc dừng lại:

- Ê Quân, mày không biết hôm trước tao đã làm gì đâu đúng không? Tao đã đấm nhau với bọn đầu gấu của trường Nam Thành đấy, một mình tao chấp 5 thằng luôn. Haha chúng nó yếu vãi, tao mới tung vài cước thôi mà 5 thằng đã chạy mất dép rồi. Mấy thằng đấy láo vl, do chơi thua ván game nên cay cú, hẹn tao ra đánh nhau, bọn nó kêu tao chơi bẩn nhưng thật ra chúng nó chơi ngu nhưng không dám thừa nhận.

Phạm Khiết Linh đang bấm điện thoại mà nghe thấy thằng bạn mình có vẻ "hơi" bịa chuyện nên đáp trả ngay:

- Mày có thấy mày điêu quá không Thắng? Chả phải hôm đấy mày bị chúng nó đánh bầm dập, sợ quá nên phải gọi thằng Mạnh với tao ra giúp, không có bọn tao chắc giờ mày không lành lặn ngồi đây đâu, bớt mõm lại đi bạn.

Có vẻ Thắng không phục lắm nên bắt đầu chành choẹ với Linh nhưng có một thanh niên tên Vũ Nam Thắng vẫn đang ngồi bấm điện thoại từ đầu đến cuối mà không quan tâm đến 2 đứa bạn mình đang combat với nhau.

Đúng lúc chúng nó chuẩn bị đánh nhau thì cô giáo Thuỳ Trâm với độ tuổi không quá trẻ bước vào như cách Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lớp học bỗng trở nên yên lặng bất thường

- Xin chào các em, lại 1 năm nữa tôi đồng hành cùng lớp 11D7, cô thật sự rất mong năm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp và cùng nhau cố gắng trong học tập nữa nhé.

Cô vừa dứt lời thì cả lớp vỗ tay hưởng ứng theo. Thật ra cô được lòng rất nhiều học sinh, cô không phải là một giáo viên hiền lành mà ngược lại còn hay lèm bèm, giao cũng nhiều bài tập nhưng có lẽ do tính cách dễ đồng cảm, thấu hiểu học sinh và cách cô khuyên bảo học sinh đã giúp cô trở thành top giáo viên được yêu thích nhất tại trường Phúc Tây.

Sau tràng vỗ tay đó, cô Trâm nhanh chóng tiếp lời:

- Cô có 1 tin vui cho lớp chúng ta, đó là chúng ta có 1 bạn học sinh mới.

Cô vừa nói vừa ra tín hiệu để học sinh mới bước vào. Ngay khi cậu vừa bước vào thì các nữ sinh trong lớp đã phải trầm trồ vì sự đẹp trai và thân hình của cậu, các nam học sinh cố tỏ ra rằng bản thân thấy cậu học sinh mới kia tầm thường, mấy đứa con gái làm quá nhưng trong thâm tâm thì ngưỡng mộ trước thân hình chuẩn không cần chỉnh của cậu.

Cậu đứng lên bục giảng và giới thiệu:

- Xin chào tôi tên là Nguyễn Minh Duy, tôi từng là học sinh ở trường thể thao quốc gia và bây giờ chuyển đến trường Phúc Tây, mong các cậu giúp đỡ.

Thanh niên Thắng đang ngăn người bạn hơi thân của mình là Linh không chảy nước dãi trước cậu học sinh mới này.

Mặc kệ những lời xôn xao về cậu học sinh mới, Anh Quân cảm thấy chẳng có gì thú vị, cậu buồn ngủ gục mặt xuống bàn vì tối qua cậu lỡ cày đề đến 3h sáng.

Sau màn giới thiệu và cuộc xã giao nho nhỏ với các bạn cùng lớp thì cô Trâm đã kêu Duy xuống bàn cuối ngồi- chỗ có một cậu trai đang gục mặt ngủ bởi có mỗi bàn đó là chống 1 chỗ. Tiện tay cô lấy viên phấn nèm vào đầu Quân và nhắc:

- Cậu Quân kia mới buổi đầu tiên mà đã ngủ trong giờ rồi, muốn đuổi ra khỏi lớp trong buổi đầu không?

Quân lề mề đáp lại lời răn đe của cô:

- Dạ không ạ, em xin lỗi cô.

Đúng lúc đó thì cậu thấy cậu học sinh kia ngồi vào chỗ cạnh cậu, cảm giác có gì đó không đúng nên quay mặt sang nhìn thì thấy học sinh mới đang quay mặt sang kia, vai hơi rung lên nhẹ.

Quân không nể nang gì bạn mới, đôi mày hơi nhíu lại và nói với giọng hơi khó chịu:

- Ê học sinh mới, cậu đang cười đểu tôi à?

Duy nghe thấy bên kia có vẻ hơi khó chịu nên cố quay trở lại gương mặt bình thường đáp lại đằng kia:

- Không, tôi ho.

Nghe xong câu trả lời của học sinh mới, Quân cảm thấy tên này rất ngứa đòn, có ai ho mà phát ra tiếng khì khì đâu. Nhưng do cậu không muốn đụng chạm nhiều nên cũng mặc kệ tên lính mới kia.

Sau khi cô Trâm dặn dò thì tiếng trống tan trường cũng kêu lên.

Ngay sau đó, một đám người tụ tập tại bàn cuối để làm quen, kết thân với Duy nhưng họ quên mất rằng người ngồi bên cạnh Duy là người ghét tiếng ồn vô cùng.

- Này muốn làm quen thì ra chỗ khác, không thấy còn có người ở đây à? Đừng có tránh đường người khác ra vào.

Thấy Quân có vẻ không vui nên đám kia cũng hơi rén mà giải tán. Vừa mới dẹp loạn được một chút thì 2 con người nhiều chuyện ở bàn trên quay xuống, Linh nhanh nhảu hỏi:

- Thế Duy có người yêu chưa? à nhầm nhầm Duy có rảnh bây giờ không? Đi uống trà sữa với 3 đứa chúng tớ không? Bọn tớ biết quán trà sữa bán xiên bẩn ngon lắm.

Thắng tiếp lời Linh:

- Ê đi đi, làm quen luôn với bọn tao, tiện thể cho hỏi bí quyết có thân hình đẹp như bạn luôn.

Duy quay sang nhìn thấy gương mặt Quân hơi không hài lòng, thấy có vẻ thú vị nên đồng ý đi luôn.

Quân không thích đi với tên kia, vừa mới gặp mà đã để lại ấn tượng xấu là không ưa nổi rồi nhưng vì đã lỡ hứa đi với 2 đứa kia rồi nên đành giữ sự khó chịu trong lòng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro