1-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Cường bị che đi tầm mắt bởi những ngọn tóc thẳng đen bay phắt phới do gió biển. Cái cảm giác những hạt cát dinh dính vào người khiến anh khó chịu, dường như tương lai của anh cũng mù mịt như bây giờ. Anh dùng tay vén tóc lên để trông thấy khung cảnh của biển cả bao la. Anh như hòn đảo nhỏ, trói chặt chân mình vào nơi này. Đáng nhẽ người như anh phải như chiếc tàu đánh cá, chiến đấu với biển cả, đâu phải như một hòn đảo vô hồn đứng yên chịu đựng sự xô bồ của sóng biển.

-"Ê! Mày là Trần Hùng Cường?"

Cường quay đầu, giọng nói chanh chua của một ông chú đầu hói mặc cảnh phục khiến anh chẳng muốn đáp lại. Ông chú cảm thấy bị khinh miệt khi mãi chẳng được đáp lại liền hét toáng lên:

-"Thằng bệnh hoạn, mày tưởng mày ngon lắm mà đéo trả lời tao! Tao cũng đéo muốn tới đón thằng biến thái bệnh hoạn như mày, hay để tao đè mày ra chịch như thằng cướp kia thì cái miệng mày mới mở ra đúng không?"

-"Im đi!"

Ông chú cười khẩy, tiếp lời:

-"Chẳng phải mày thích lắm sao, mày cũng bệnh hoạn với thằng cảnh trưởng, thằng kia sợ thứ dơ bẩn nên mới đá mày về cái cảng biển nghèo khổ này!"

Giọng điệu chanh chua muốn bóp nghẹn anh, anh muốn cãi lại ông ta, bảo ông ta câm miệng vào. Nhưng, ông ta chẳng nói gì sai cả, anh có quyền gì để bảo ông ta im chứ.

-"Tôi là Trần Hùng Cường, cảm ơn ông đã đến đón tôi, mong ông chiếu cố."

Anh cúi đầu, khom người kính cẩn chào ông ta. Dáng người vốn hơi gù, nhìn Cường còn khúm mún hơn cả mấy đứa nhóc bị cô giáo la. Anh vốn to lớn, cao ráo nên nhìn anh co rúm thế chẳng thể vừa mắt. Người đàn ông kia thấy đã vừa lòng nên cũng mặc kệ mà quay người lên xe.

-"Thằng kia, lên xe."

Cường đứng thẳng người, xách theo hai chiếc vali một to, một nhỏ đi vào xe. Quả thật, chiếc oto khá nhỏ mà còn bị chật cứng do hành lí, anh phải khom người, chân tay dính chặt vào nhau.

-"Tao không hiểu được, thằng đàn ông to lớn như mày, cũng chẳng trắng trẻo mà cũng qua lại với thằng cảnh trưởng. Nghe nói mày chơi ngải nên thằng đó mới nâng đỡ mày."

Mắt ông ta vẫn nhìn vào con đường trước mắt nhưng miệng cứ lải nhải về chuyện của Hùng Cường. Anh im lặng mặc kệ ông ta luyên thuyên.

-"Mày đã đến cái cảng này rồi, thì tìm cô nào mà cưới, họ biết mày bê đê thì ở đây cũng chẳng sống nỗi. Mà tao sợ mày còn chẳng cương được, nằm dưới thân thằng khác thì liệt chắc cũng lâu rồi."

Hùng Cường bỗng cười rộ lên một tràn, cười đến chảy cả nước mắt khiến ông chú kia tức tối không thôi. Ông ta chóc chóc lại quay nhìn anh, mặt đỏ tía tai trông như con bạch tuột.

-"Đúng là thằng điên!"-Ông chú nạt nộ

Đúng là điên thật, anh điên nên mới kẹt ở cái đảo này, điên vì tình, điên vì tiền. Còn cái điên nào hơn thế nữa! Cái đảo này cũng chứa toàn những người điên như anh sao, như ông chú này chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro