2 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, xin giới thiệu lại... tớ tên là Việt Thi, chưa có người yêu, tớ mới đến nên chưa quen được ai, mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé."

"Ừm...chào, rất vui được làm quen với cậu, tôi tên là Nhật Minh."

"Nhà cậu ở đâu nhỉ,..."

Từ khi bước vào lớp, cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp phong thái của Nhật Minh. Nên cố ý muốn ngồi cùng bàn với hắn.

Ngồi đằng trước nghe học sinh mới đang dần thân với Nhật Minh, lòng Bảo Anh thấy khó chịu, cậu cố ý bắt chuyện muốn họ ngừng lại.

"Tớ tên Bảo Anh, là bạn thân từ nhỏ của Nhật Minh, có gì khó khăn cứ nói với tớ nha."

"Còn tớ là Thiên An." cô cũng góp vui.

Giờ nghỉ trưa,

"Cơm trứng của tôi đâu!? bụng đói meo đang thiết tha đây nè!"

Cậu không chần chừ lấy từ hộc bàn ra hai hộp cơm "Nè! hôm nay tớ có làm thêm cơm nắm nữa đó!"

Hết giờ nghỉ, học xong lớp tan dần hai cậu trai một lớn một nhỏ hơn chạy nhanh về vì hôm nay họ có hẹn sẽ đi ăn kem với nhau, Bảo Anh vui lắm. Tới quầy kem vô tình hai người gặp Việt Thi cũng đi ăn kem với một vài bạn gái trong lớp, thấy vậy cô tiến tới bắt chuyện với hắn.

"Nhật Minh cũng đi ăn kem hả? tớ cũng thích kem dâu lắm."

"N..nhưng cái này của Bảo Anh rồi, cậu ấy thích nhất là kem dâu, để khi khác tôi mua cho cậu nhé!"

Không muốn nhìn người mình thích được các cô gái tiếp cận nữa:

"Thôi tớ không ăn đâu, cậu cứ đưa cho Việt Thi đi." nói rồi cậu chủ động biện lý do để về trước.

Niềm vui nhỏ nhoi là được đi chơi cùng hắn cũng bị dập tắt, nói rồi cậu bỏ về trước. Để lại Nhật Minh với hàng ngàn câu hỏi trong đầu cùng vẻ mặt hoang mang ngơ ngác.

"Này...chờ tôi với!" hắn đuổi theo, nắm lấy đôi tay giữ cậu lại.

"Tôi làm gì sai à!? sao cậu lại hành xử như thế!?"

"Cậu đang chất vấn tớ đó hả?" cậu quay người lại với đôi mắt ướt đẫm mở to nhìn nhắn, vùng vẫy có ý bỏ chạy.

"Rõ ràng là cậu biết, chỉ là do cậu không dám đối mặt."

"Tớ thích cậu..." Bảo Anh lần nữa thổ lộ tình cảm với Nhật Minh.

"Cậu đang đùa thôi đúng không, thôi kệ đi tôi đưa cậu về!"

"Không...tớ muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ cậu. Có hoặc không, cậu có thích tớ không!?"

Bảo Anh vừa khóc sướt mướt vừa hồi hộp chờ đợi Nhật Minh trả lời, cậu nhận ra tình cảm của mình từ hồi lớp 8, nhiều lần thổ lộ nhưng Nhật Minh luôn nghĩ là cậu đùa nên đều ngó lơ cho qua.

"Lần trước vì nghĩ cậu đùa nên tôi không muốn từ chối. Nhưng giờ chuyện đã đến nước này rồi thì tôi sẽ nói rõ cho cậu biết, tôi không thích con trai!"

"..." Bảo Anh lặng đi giương mắt nhìn Nhật Minh.

"Cậu nói dối! cậu không thích tớ sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy!?"

Bảo Anh cố gắng chối bỏ sự việc.

"Bao năm rồi mà cậu vẫn ngu ngốc như vậy?... cậu không thấy đấy là điều bình thường của bao cặp bạn thân khác à!? Tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà chúng ta bị tan vỡ."

Trời mùa thu xung quanh là những cành cây đung đưa trước gió, lá khô ngả màu đua nhau lảo đảo tiếp đất, đàn chim én vội vã tìm nơi trú ẩn. Cơn gió khô lạnh sượt qua thân hình hai người con trai đang đứng dưới vệ đường.

"Chuyện nhỏ? cậu coi tình cảm gần năm năm của tớ là nhỏ, từ chối biết bao nhiêu người để chờ đợi lời hồi đáp -"

Thanh âm của cậu bị ngưng lại bởi tiếng quát to của hắn.

"Cậu biết cậu đang nói gì không? Mau vứt bỏ suy nghĩ đó đi nếu muốn chúng ta vẫn là bạn thân."

"Cậu nói muốn bỏ là bỏ được ngay à!? tớ nghĩ là tớ không thể làm bạn với cậu được nổi đâu, thật sự rất khó chịu, chả ai muốn làm bạn với người mình yêu! Cậu trả lời tớ đi, nếu không thì từ nay về sau coi như chưa bao giờ quen."

"Cậu vẫn cố chấp... được thôi, tôi cũng chẳng thiết tha gì thứ tình bạn với một thằng đồng tính dị hợm đang thích mình đâu."

Nói rồi hắn quay người bỏ về trước, bỏ mặc cậu đứng thẫn thờ từ lúc đó đến giờ...

Trong khoảnh khắc nhìn bóng lưng của người luôn kề bên mình từ thuở nhỏ đến giờ, người mà mình trót dại đem lòng yêu lại ghét bỏ bản thân, giọt lệ cậu không ngừng lăn dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt vẫn dõi theo dáng người con trai bước đi đang nhỏ dần...

-----------------------

Bản thân mình trước giờ chỉ đọc truyện về otp yêu thích của mình nên đơn thuần nghĩ không cần quá chú trọng về văn bản, chỉ quan tâm tới nội dung, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thứ khiến mình nán lại để đọc tiếp một truyện chính là sự rành mạch, tôn trọng cùng với sự việc thu hút độc giả.

Đây thật sự là tác phẩm ngẫu hứng của mình thôi, nhưng khi bắt tay vào viết thì mình lại nghĩ rằng phải hoàn thành bộ truyện này ở một phiên bản tốt nhất có thể.

Mong mọi người thông cảm và góp ý cho những sai sót trong xuyên suốt quá trình mình viết truyện.

Cảm giác có người đang chờ mình ra chương mới bản thân mình thấy vui lắm, gửi lời yêu thương tới độc giả đang đọc bộ này 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro