Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh bình minh màu cam rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời, phá tan màu đen đục cô đơn kia. Thật rạng rỡ!! Bầu trời xanh như mặt nước biển và những đám mây trắng là những gợn saóng nổi bọt trắng xóa.

Anh tỉnh dậy. Căn nhà thật trống trải, nó thật khác vơi thường ngày, yên ắng hơn, lạnh lẽo hơn. Và điều khác biệt nhất là không hề có bóng dáng cậu lượn lờ trước mặt anh, không có tiếng gọi vội vã và cũng không có nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên mà anh thường thấy. Thay vào đó, chỉ là một căn phòng trống trải, lạnh lẽo.

Anh ung dung bước ra ngoài và thấy trước cửa một mẩu giấy. Anh nhặt lên đọc:

''Cảm ơn anh vì thời gian qua....... Em xin lỗi...... Tạm biệt.....!!''

Đúng là nét chữ của cậu nhưng anh chẳng mảy may quan tâm mà vò nát tờ giấy và vứt vào sọt rác. Anh lên giọng nói :

  - Hừ, tính chơi trò mất tích với tôi sao.... Ngu ngốc, ngày mai em sẽ khổ sở mà tự mò về nhà mà thôi. Tch....!!....

Nhưng một ngày, hai ngày, rồi năm ngày đều không thấy cậu trở về. Trong lòng anh bứt rứt không nguôi, rõ ràng là ghét cậu nhưng tại sao lại lo lắng cho cậu??? Có một thứ cảm giác kì lạ cứ len lỏi vào trong tim anh. Thật sự anh không hiểu tại sao lại thấy khó chịu đến thế. Anh cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng, thật lạ lùng. Anh có cảm giác thèm muốn hay khao khát một người nào đó ở bên anh mãi. Một người biết làm việc nội trợ. Một người luôn nhìn anh trìu mến, luôn dịu dàng. Một người giống như.... cậu?? Không, chính xác hơn, đó chính là cậu. Bỗng có một câu hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ đang loạn lạc ấy :

  - Tại sao anh lại khao khát cậu đến vậy??

Một câu hỏi hóc búa. Anh đưa tay phẩy phẩy, phá tan dòng suy nghĩ đó đi. Anh liền nói bào chữa :

  - Mình điên rồi !!

Tay rút máy điện thoại ra bấm một dòng số 555-231-6xx

  - Chào! Cô đang ở đâu? Đến nhà tôi ngay bây giờ.

Một lúc sau, cô ấy đến, vẫn là cô gái ăn mặc hở hang ấy:

  - Anh gọi tôi đến có việc gì ?

  - Sex _ Anh không do dự đáp lại ngay

Cô gái nghe vậy, nhếch mép cười, dần dần cởi chiếc áo khoác đang lòa xòa trên người cô ra, và nói :

  - Chúng ta bắt đầu nào!

Vừa nói xong, chiếc áo ngực của cô ta vội tụt xuống. Cặp ngực khủng căng tròn, bóng mịn đang lủng lẳng trước mặt anh, nhưng anh không hề có phản ứng. Cô ta vùi đầu xuống hôn anh, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, ẩm ướt. Anh vội lùi về phía sau và nói :

  - Khẩu giao đi.

Cô ta ngoan ngoãn làm theo, từ từ cởi khóa quần, và lấy ra cự vật của anh. Một tay thì xoa còn miệng thì sục lên sục xuống, dù có làm thế bao nhiêu lần vẫn không có phản ứng gì hết. Bỗng nhiên anh thốt lên :

  - Tiểu Lục...... ư... tôi muốn em!

Cô giật mình, anh chỉ vừa mới nhắc đến tên cậu, cự vật liền cương cứng. Cô ta ức chế, hục hặc nói :

  - Anh..... thế là sao hả?? Đang ''làm'' với em anh không được nhắc đến tên người khác.

Anh trừng mắt nhìn cô :

  - Cô không có quyền sai khiến tôi, về đi tôi không cần cô nữa!!

  - Anh.....!! Rốt cuộc anh coi em là gì vậy ??

  - Hừ, đương nhiên là đồ chơi tình dục, còn có thể là thứ khác sao. _ Anh khinh bỉ nói

  - Đồ khốn nạn !!!

Cô gái giận dữ bỏ về và không quên cho anh một cái tát đau điếng. Cánh cửa vừa đóng sập lại, anh liền ôm mặt rầu rĩ, tự trách mắng mình :

  - Chết tiệt, mình thật vô dụng.....

Từ ngày cậu đi tớ nay đã tròn một tuần, anh lo lắng đến mức muốn phát điên lên. Anh đã có thể hiểu được cái cảm giác khó mà gọi tên ấy là gì rồi

  - Ư... mẹ kiếp. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy !! Mình thực sự không muốn.... Chết tiệt!!

Đúng vậy, anh đã yêu cậu....

Vội lao vào phòng, anh khoác tạm chiếc áo rồi chạy ra ngoài.

  - Trương Thiên Lục, em ở đâu? Tiểu Lục....

Anh cứ vừa chạy vừa gọi như vậy, không để ý trời đã sắp sửa tắt nắng. Anh đã khàn cả giọng rồi mà vẫn không tìm thấy. Anh gần như tuyệt vọng. Bóng xế tà chiếu trên những con đường một vài tia nắng sắp tàn. Hoàng hôn là thời gian mà cậu thích nhất. Bởi vậy, càng nhìn anh càng buồn hơn. Bỗng anh thoáng thấy bóng hình cậu lướt qua, một tia hy vọng sáng lên trong mắt anh. Vừa chạy theo vừa gọi :

  - Tiểu Lục.... Tiểu Lục à !!.....

                                                  ~~~~ Còn tiếp ~~~~

Ớhơhơ đếu biết ngược công như thía đã thỏa mãn đc các hủ chưa nhể, à mà chưa hết ngược công đâu nhóe, con đường còn dài lắm ớhơhơ *cười nham hiểm* . Tau cx khôg giỏi vt H lắm nên là.... dẹp mẹ đi *ahihi*. Hóng tiếp đi mấy má :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro