Chapter 7 - Hoảng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở công ty Zhaokang, Wang Sheng đang nói chuyện với "một người khác" vào cái hôm ấy.

    ⁃    Không nói thì cô cũng thừa biết công ty Zhaokang sẽ không dễ dàng để mà công ty thương mại Qiangchi chiếm đoạt thị trường.

    ⁃    Vâng thưa ngài tổng giám đốc, với cương vị là tổng thư kí của tập đoàn Qiangchi như tôi. Bức ảnh mà chúng ta chụp kỉ niệm hợp tác một cách giả trân đó cũng đủ để khiến giới tài phiệt toàn cõi Trung Hoa xôn xao rồi, Zhaokang của ngài rất kiên cường hơn Qiangchi tưởng đấy.

    ⁃    Vậy, mối quan hệ giả tạo này nên chấm dứt rồi. Zhaokang chính thức sẽ ngưng hợp tác với Qiangchi, chúng ta chẳng phải bạn bè, càng không phải người thương, cô Sang Minh.

    ⁃    Tôi cũng vậy, thật phiền phức khi giám đốc lại quở trách tôi nữa đây.

    ⁃    Đi đi.

    ⁃    Vâng.

Tiếng đóng cửa ầm lên trong không gian im lặng phăng phắt giữa lúc chiều tà. Tôi đứng ở đó, nhìn xuống thành phố xa hoa và bận rộn, thật cô đơn khi là người đứng đầu... Bỗng dưng tôi nhớ đến hình ảnh ai đó nhưng vô cùng mơ hồ.

Reng reng reng!!

Tiếng vang của điện thoại tôi, xem ra có người gọi, chuông báo của tôi khá độc lạ.
Giọng của một nữ đặc vụ cất lên.

    ⁃    Sao? Chuyện gì?

    ⁃    Thưa ngài, đã điều tra ra được hướng đi của băng cướp Chinh Hạ rồi.

    ⁃    Chúng đến đâu?

    ⁃    Lần không biết do chơi liều hay vô tình, chúng đến thẳng Bắc Kinh.

    ⁃    Bắc Kinh?! Chúng bị ảo tưởng à?

    ⁃    Không, dường như chúng không đến để cướp ngân hàng như thường lệ, chúng nhắm tới viên chức của ngài.

    ⁃    Vậy à?

Viên chức ở Bắc Kinh, ngoài tôi thì chỉ có Hirochi nữa thôi, băng cướp đó sẽ không ngu ngốc đến mức nhắm thẳng vào tôi. Nhưng Hirochi, cậu ta không có vệ sĩ. Nguy rồi. Chúng là băng cướp đang làm khuấy động Trung Hoa vài tuần nay, luôn di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để cướp bóc, có mối thâm thù với nhiều tập đoàn, nổi tiếng là với Zhaokang.

    ⁃    Vâng, thưa ngài

Phía bên kia chủ động cúp máy. Tôi liền gọi cho cảnh sát chạy ngay đến căn hộ của người đó.

...

Lúc đó tôi đang trên đường về nhà mà chẳng biết chuyện gì, bây giờ cũng đã chập chững sáu giờ rưỡi rồi, còn phải về đi tắm rồi ăn tối để kịp đi hẹn chữa bệnh nữa.

Khi bước vào căn hộ rồi, cả căn đều tối mịt, khi vào thì tôi không vội đóng cửa lại mà để ở đó, để đèn bên ngoài chiếu vào để tôi còn tìm đường bật đèn. Bỗng chốc tôi cảm thấy có chuyển động gì đó ở phía sau lưng, rồi một phát đập vào đầu tôi khiến đầu óc choáng váng mà ngã xuống sàn.

Rầm!!

    ⁃    Agh!!

Đau quá, dường như tôi ngất đi cũng được, tôi hoảng loạn cố gắng gượng nhìn về sau thì thấy thân ba người cao lớn đứng ở đó đang đi về phía tôi. Ôi mẹ ơi, vừa đau vừa hoảng.

    ⁃    Aghh...ưm, mấy người là ai?!

Chúng chẳng nói tiếng nào, liền định cho tôi thêm một phát nữa.

    ⁃    Không! Đừng!!

Tôi cố vương tay ra chống đỡ nhưng vô ích, chúng lực lưỡng như vậy mà cơ thể tôi vốn thể trạng yếu thì chẳng khác gì như đá dập cỏ.

    ⁃    Ahh! Đừngg!!!

Tôi cố la lên, ra hiệu cho người bên ngoài có thể nghe dù chỉ là một chút. Thật tuyệt vọng, chúng liền đấm tôi một phát đau điếng người nữa, sau đó đầu óc tôi mê man và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro