Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải một câu chuyện để công khai xu hướng tính dục. Tôi đã bỏ lại mọi chuyện ở đằng sau từ hai năm trước,  ở cái tuổi mười bốn non nớt. Tôi biết bản thân là gay từ khi mười hai tuổi vào ngày cậu bạn thân Kevin chuyển nhà đến Utah. Trái tim tôi đã tan vỡ, điều mà tôi nghĩ là một hành vi bình thường đối với mọi đứa trẻ. Sau khi cậu ấy rời đi được hai tuần, tôi quyết định bắt xe Greyhound đến gặp cậu ấy. Gã bán vé ở quầy không muốn bán cho tôi nên tôi đã lẻn vào, giả làm con trai của một hành khách. Chuyện chẳng đi đến đâu. Tài xế kêu tôi xuống và quản lý trạm xe gọi cho bố mẹ tôi. Phản ứng của họ đối với kế hoạch nhỏ bé của tôi đã nhắc tôi nhận ra rằng cảm xúc mà tôi dành cho Kevin đã đi quá giới hạn. Ừ thì, cũng tại tôi vẫn thường "chào cờ" khi nghĩ đến cậu ấy.

Những ngón tay của Ben chần chừ trên bàn phím laptop khi cậu cố gắng đọc lại những gì mình vừa viết. Cậu hít thật sâu, mùi ozone từ chiếc máy đang tỏa nhiệt tràn vào mũi khi cậu thở ra. Sao mọi thứ nghe thật tầm thường khi cậu cố gắng kể về cuộc đời mình thế nhỉ? Cậu muốn viết thứ gì đó khác biệt và chân thật, nhưng cuối cùng đều nghe như mấy mẩu truyện khiêm dâm trong đống tạp chí.

Lần tới cậu hứa sẽ viết kiểu cổ điển bằng bút và giấy. Ít nhất khi đó cậu có thể tận hưởng việc vò nát những bản thảo không hài lòng, trước khi ném chúng vào trong một cái thùng rác nhỏ bằng kim loại, giống như trên TV. Tất cả Ben có thể làm là cẩn thận lưu lại tài liệu, đóng chương trình, và kéo file đó vô sọt rác. Khi cậu bấm chuột phải để xóa sạch file trong thùng rác, cậu tự hỏi liệu vấn đề có phải do cậu không thể viết, hay do mấy mẩu truyện đồi trụy trên tạp chí viết quá hay. Cậu bắt đầu ước mình đừng xóa nó và bất chợt chiếc đồng hồ ở góc phải màn hình đập vào mắt cậu. Mười phút nữa đến bảy giờ. Sắp đến giờ Anh Chàng Giày Xanh đi chạy bộ.

Ben chật vật một lúc với bản thân. Một phần vì cậu nhận ra hành vi của mình đáng sợ đến mức nào. Cậu không chắc nó có được gọi là bám đuôi không, nhưng mà dần trở nên như thế một cách nguy hiểm. Cơ mà biết làm gì hơn? Viết lách không ra gì và chẳng có gì trên TV ngoài mấy bộ phim mùa hè chiếu lại. Một cuộc dạo bộ thông thường qua khu phố có làm hại ai, và nếu tình cờ gặp Anh Chàng Giày Xanh, thì kệ thôi.

Tắt máy, Ben cố gắng nhớ lại lần cuối mình làm điều này. Hôm qua à? Chắc phải từ hôm kia. Bao nhiêu lần trong tuần này rồi? Vì hai người chạc tuổi, nên Ben chắc chắn Anh Chàng Giày Xanh sẽ học cùng trường Cấp ba với mình và cậu không muốn làm gì quá lộ liễu. Công khai ở trường đã đủ đau khổ rồi, chưa kể còn bị chế giễu vì hành vi liều lĩnh bất hợp pháp này nữa.

Ben xỏ giầy và yên lặng đóng cửa phòng ngủ phía sau mình. Tiếng chương trình Mega Summer Beach Party trên MTV hay gì đó phát ra từ hướng phòng chị gái cậu. Lần duy nhất chị ta không chiếm dụng phòng tắm. Ben chạy qua hành lang và bật đèn, hiểu được rằng thời gian chẳng còn nhiều, cậu chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi để chỉnh chang lại diện mạo.

Mái tóc vàng đã đến lúc cắt nhưng trông vẫn ổn, cậu quyết định sẽ vuốt nó vào nếp. Cậu nhìn vào đôi mắt nâu màu hạt dẻ của mình qua gương, thầm ước phải chi bố mẹ mua cho mình kính áp tròng có màu vào Giáng sinh năm ngoái. Lam, lục, tím, màu gì cũng được trừ màu nâu. Ít nhất giờ cậu cũng tháo niềng răng rồi. Cậu mỉm cười nham hiểu, dò xét dấu hiệu của mẩu rau nào còn sót lại từ bữa tối. Đề phòng hôm nay cậu gặp may như trong mấy mẩu truyện khiêu dâm đó. Giá mà được vậy.

Cậu vui mừng khi thấy chút rám nắng còn sót lại trên mặt từ đợt cắm trại tuần trước, nhưng chán nản khi nhận ra mình đang mặc cái áo phông Smashing Pumpkins ngu ngốc, đây còn chẳng phải ban nhạc cậu thích. Cái áo xuất hiện một cách bí ẩn trong đống quần áo sạch. Bạn trai của bà chị đã bỏ nó lại trong một chuyến thăm đêm, và khi Ben biết được, cậu mặc nó để chọc tức chị gái. Cái áo hăm dọa này to hơn cậu vài cỡ và trông như một cái lều trên dáng người gầy của cậu. Ben cắn môi và quyết định không lục tủ đồ để tìm bộ khác nữa. Ít nhất là cái áo vẫn sạch.

Tắt đèn, cậu bước đôi bậc xuống cầu thang và hạ cánh với một tiếng uỵch mà đảm bảo sẽ bị mẹ la. Cậu dừng lại nhưng âm thanh duy nhất chỉ là tiếng cười thu sẵn trên TV. Tạ ơn trời cho khả năng thôi miên của mấy chương trình TV! Ben lẻn ra từ cửa trước, qua mắt tất cả trừ Wilford, con chó của gia đình.

Đêm tháng Tám trời vẫn sáng, nhưng không được như tháng trước. Ben mải mê suy nghĩ liệu trái đất dần đen tối đi có là biểu tượng cho năm học mới sắp bắt đầu, cậu rảo bước trên con đường xuống cuối phố. Phía sau dãy nhà là khu rừng nối với công viên. Cậu chọn sân nhà mà người chủ có vẻ sẽ không phàn nàn mà băng qua. Đi khỏi căn nhà và phần sân sau không hàng rào, cậu đến trước một trong những khu rừng đẹp nhất của vùng ngoại ô hiện đại.

Sự hòa quyện của những tán thông và tuyết tùng bị gián đoạn bởi một con đường đất duy nhất kéo dài ngay ở giữa. Con đường mòn, đã bị hư hỏng mãi mãi bởi những rãnh chằng chít từ vô số người đi xe đạp, quanh co qua lại những tán cây, biến mười mẫu rừng thành một chốn hoang vu bất tận.

Ben rẽ phải và tiến lại một con dốc thẳng về con đường hiện đại, được lát đá và rải rác những ghế bành cùng thùng rác, dần dần tiến lại một chiếc hồ nước nhân tạo nhỏ. Cậu dò xét tầm nhìn để tìm con mồi. Ban đầu cậu không thấy ai trừ một cặp đôi trung niên đang tay trong tay, những rồi những tiếng chạy bộp, bộp, bộp thu hút sự chú ý của cậu.

Kia rồi. Anh Chàng Giày Xanh. Cậu ta phải gọi là Anh Chàng Giày Neon Xanh Điện mới đúng. Ôi, cái cách Ben tìm kiếm một đôi như vậy sau khi lần đầu nhìn thấy chúng. Cậu không chỉ nghĩ trông chúng tuyệt vời, mà còn là một chủ đề tiềm năng để bắt chuyện. Này, cậu có đôi giày kỳ lạ giống tớ thế! Nhưng mặc dù bám theo mọi chuyến mua hàng của mẹ, cậu không thể nào tìm được. Ben còn chẳng biết chúng hiệu gì. Có vẻ như một thương hiệu nước ngoài từ Ý mà Anh Chàng Giày Xanh ưa thích trước khi chuyển đến Mỹ sống, cậu tưởng tượng. Cũng không có nghĩa cậu ấy đến từ Ý, nhưng điều này giải thích làn da rám nắng mà mái tóc đen bóng bẩy.

Ben tỉnh lại khỏi cơn mơ và nhận ra đối tượng mình khao khát đang chạy thẳng về phía cậu, và nãy giờ cậu đang đứng đó nhìn chằm chằm. Thường thì Ben cũng cố giả bộ như mình đang tập thể dục. Cơ bắp như cứng lại khi cậu đang loay hoay không biết nên làm gì. Cậu nên quay sang phải và bỏ đi, để trông bớt lộ liễu. Cậu định làm vậy nhưng nhận ra như thế không thể nhìn được Anh Chàng Giày Xanh nữa, nên Ben quay thẳng đầu lại. Tiếc là bộ não rối ren của cậu không thể ra lệnh cho cơ bắp di chuyển được nữa. Ben đứng như trời trồng, y như hồi nãy, nhưng lần này cậu đối mặt với Anh Chàng Giày Xanh và đã quá trễ để làm gì đó ngoài việc mở to mắt nhìn.

Sự thèm muốn quét sạch đi chút nhận thức còn lại của cậu. Ben nhìn lên từ đôi giày màu lạ kia, mắt của cậu bắt gặp những sợi lông trên đôi chân săn chắc trước khi lướt nhanh qua kiện hàng dưới chiếc quần đùi thể dục màu nâu. Cậu cố đấm ăn xôi nhìn lên phía trên cơ ngực lực lưỡng. Buổi tối không nóng đến mức anh ấy phải cởi trần chạy bộ, nhưng chiếc áo ba lỗ màu xám đủ nhỏ để khoe ra cánh tay cơ bắp với nhúm lông xoăn gợi cảm dưới nách. Ben nhìn lên khuân mặt điển trai, phớt lờ những sợi tóc đang bết dính mồ hôi trên tầng trán cao và chiếc gò má hoàn mỹ, cậu lựa chọn nhìn vào đôi mắt xám bạc đã ám ảnh những mộng tưởng của mình.

Cậu nhận thấy, pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và ghê tởm, rằng đôi mắt đó đang dán chặt vào chiếc áo phông của mình. Cái nhìn trắng trợn của cậu có lẽ đã không được chú ý, nhưng tiếc là Anh Chàng Giày Xanh đã chú ý đến điều tồi tệ nhất về ngoại hình của cậu ngày hôm nay. Khi chạy ngang qua Ben, đôi mắt bạc ngước lên nhìn cậu. Anh Chàng Giày Xanh nhướng mày và gật đầu theo cách không thể nhầm lẫn như muốn nói "Ngầu đấy!" trước khi nở một nụ cười.

Và rồi anh ta biến mất, một giây sau đó là một làn hơi xạ hương đầy mồ hôi. Ben hít hà mùi hương này và sau một khoảnh khắc hưng phấn rạo rực, cậu có lại sức mạnh để tiếp tục bước đi. Cậu đi dạo quanh công viên trước khi về nhà, cảm thấy như thể mình vừa trở về từ một buổi hẹn hò trong mơ. Cậu nhận ra điều đó có lẽ thật thảm hại, nhưng cậu không quan tâm vào thời điểm này. Anh chàng nóng bỏng nhất thế giới vừa chú ý tới cậu và tất cả chỉ vì một ban nhạc nào đó mà Ben còn chẳng thèm nghe. Cậu ghi nhớ trong đầu để nhờ chị gái mình mượn một trong những chiếc đĩa CD của họ vào tối hôm đó, nhưng không phải trước khi tự nhốt mình trong phòng và quay tay một cách điên cuồng khi nghĩ về nụ cười đó.

*****

Mua sắm với Allison! Còn gì vui hơn? Cô ấy không chỉ hiểu được vinh quang của trung tâm mua sắm và còn chia sẻ sự tôn kính của cậu đối với nó, chưa kể cô ấy còn biết tất cả các kiểu cửa hàng ở những con phố nhỏ bán những thứ mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ đâu ngoài những cửa hàng kỳ lạ ở trung tâm thành phố Houston. Ben không biết làm thế nào cô ấy tìm thấy những nơi này. Đôi khi cậu tự hỏi liệu cô có xuống trung tâm thành phố và dụ dỗ với những người chủ chuyển các cửa hàng của họ về phía bắc đến vùng ngoại ô The Woodlands, nơi Ben và Allison sống hay không.

"Về à?" Allison hỏi, nhìn chằm chằm vào tấm gương nhỏ bị nứt của tấm che mặt. Đôi mắt biểu cảm của cô dõi theo lớp son bóng màu mận chín khi thoa nó lên môi, màu son tôn lên làn da gỗ mun của cô một cách hoàn hảo. Rồi cô mím môi, lật tấm che mặt lên và quay sang Ben. "Ngày mai, chúng ta sẽ đến nhiều cửa hàng hơn. Tớ nghĩ chúng ta đã làm rất tốt hôm nay."

Ben gật đầu. Họ đã tìm được không phải một mà là hai chiếc quần thực sự ôm sát vào eo cậu thay vì phải siết chặt đến chết bằng dây thắt lưng. Cậu không may mắn tìm được những chiếc áo sơ mi, nhưng vẫn còn vài tuần nữa trước khi năm học bắt đầu và cậu ấy vẫn chưa kiểm tra các cửa hàng đồ cũ. Trớ trêu thay, chúng dường như luôn có những bộ quần áo thời trang và sành điệu hơn các cửa hàng bán lẻ.

Khi chiếc Ford Escort lao đi trong nỗ lực đưa họ về nhà, Ben thầm nghĩ cậu sẽ lạc lối như thế nào nếu không có Allison, nụ cười rộng mở và ánh mắt tinh nghịch của cô ấy luôn giữ tinh thần cậu phấn chấn. Cậu cũngthích những ánh nhìn ghen tị mà mấy gã đàn ông dành cho cậu khi họ đi chơi cùng nhau, lầm tưởng người đẹp cao gầy trong vòng tay cậu là bạn gái của cậu.


"Chết tiệt!" Allison hét lên khi chiếc máy đầu đĩa kêu éc éc. Tất nhiên những gã trai ghen tị đó có lẽ không ngờ rằng cô ấy có thể chửi thề như một tên thủy thủ.

Allison bấm liên tục vào nút mở ra mà hoàn toàn không quan tâm đến đường đi cho đến khi đầu đĩa nhả ra chiếc băng thu gần đây nhất của cô ấy. Những cuộn dây văng ra khi cô cầm nó lên. "Tớ đã thức cả đêm để nghe radio và thu lại thứ ngu ngốc này!" cô ấy khóc, vừa kịp phanh kịp để tránh vượt đèn đỏ.

"Cậu cần một đầu đĩa CD," Ben nói. 

"Tớ cần một chiếc ô tô mới," cô phản đối.

Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao chở đầy thanh thiếu niên dừng lại trước đèn đỏ, tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe của họ lớn đến nỗi làm rung cả gương chiếu hậu của chiếc Escort. Mặc dù mùa hè đã gần kết thúc, chiếc xe vẫn có dòng chữ "Niên khóa 1996" được viết đầy trên đó bằng xi đánh giày trắng.

"Tớ hy vọng chúng ta không nhảm nhí như vậy khi tốt nghiệp," Allison nói khi đèn chuyển sang màu xanh và chiếc xe phóng đi, "nhưng ít nhất họ còn nghe được nhạc." 

"Chúng ta vẫn còn radio mà," Ben gợi ý.

Allison chỉ qua kính chắn gió vào một mẩu kim loại gãy nơi đáng ra phải là cái tanten. Cô ấy nhướng mày và lắc đầu theo cách mà các cô nàng da màu vẫn làm khi đưa ra một quan điểm thuyết phục.

"À, phải rồi," Ben thừa nhận. 

Allison đặt tay trở lại vô lăng và chú ý đến con đường trước khi cô nhướng đôi lông mày cong và duyên dáng rồi mỉm cười.

"Hát cho tớ nghe đi," cô ngọt ngào nói. 

"Cậu muốn nghe gì nào?" 

"Uhhh... Bài hát đó tên là gì? 'Take a Chance on Me.'"

"Ý cậu là ABBA?" Ben hỏi, không giấu được sự phản đối trong giọng nói của mình. 

"Ừ, cái đĩa có video truyện tranh và anh ca sĩ nóng bỏng." 

"Đó là 'Take on Me' của A-ha," Ben sửa lại, cảm thấy nhẹ nhõm. 

"Cứ làm nhạc đi, trai đẹp."

Ben mỉm cười, hắng giọng và bắt đầu hát. Giọng nói là điều cậu thích nhất về bản thân. Khi nói chuyện nghe có vẻ bình thường nhất có thể, nhưng khi cậu hát, nó ngọt ngào như mật vậy. Ben thích hát. Kể từ khi còn là một đứa bé, cậu đã ngân nga theo điệu nhạc đồng quê của mẹ mình khi bà dọn dẹp và những bài hát cũ của cha khi ông ấy lái xe. Khi anh ấy hát, mọi thứ trên thế giới đều trở nên bình yên, như thể âm nhạc đã đặt thế giới vào một trạng thái ân sủng tạm thời kỳ diệu.

Từ tia sáng trong mắt Allison, cậu có thể nói rằng cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy nghe được một nửa bài hát, cười nhạo khi cậu chế lời mới cho những đoạn mà cậu không nhớ, trước khi đồng thanh trong đoạn điệp khúc tiếp theo. Giọng hát của cô vượt xa bất kỳ cô gái nào khác ở trường, ngọt ngào như đường, không kém thứ mật ngọt của cậu. Không ai có thể hát hay hơn cặp đôi này, điều mà họ đã nhiều lần chứng minh trong lớp hợp xướng năm ngoái.

Allison đột ngột ngừng hát và rẽ phải. "Ôi chúa ơi, gần đây cậu có xuống đây nữa không?" 

"Không," Ben nói, ước rằng ít nhất họ có thể hát xong bài hát. 

"Bây giờ khác quá, cậu sẽ không tin được đâu!"

Bên ngoài cửa sổ là một khu phố đầy những ngôi nhà mới xây. Họ chỉ cách nơi Ben sống ba dãy nhà, nhưng cậu không hề chú ý đến việc phát triển nhà ở này. Cậu mơ hồ nhớ lại cha mẹ cậu từng phàn nàn về việc những ngôi nhà này ngày càng lớn hơn và đẹp hơn khiến giá trị bất động sản của họ giảm xuống. Hoặc lên. Anh ấy không thể nhớ cái nào. Dù bằng cách nào, chúng trông vẫn đẹp mặc dù sân trước nhà bỏ trống, ngoại trừ những cái cây khẳng khiu mới mọc xuống đất.

"Tất cả những nơi này từng là cánh đồng khi chúng ta còn nhỏ, nhớ không?" Allison thở dài. "Chúng ta thường chơi ở đây nè."

Cậu vẫn nhớ, mặc dù đó thực sự là Allison và chị gái Karen của cậu đã chơi cùng nhau. Cậu chỉ đi theo một vài lần, nhưng luôn trái với ý muốn của họ. Một sự khác biệt nhỏ về tuổi tác đã kết thúc tình bạn đó. Khi Karen còn học trung học, chị cảm thấy làm bạn với một đứa trẻ trung học cơ sở sẽ là hành vi tự sát xã hội, và vì vậy Ben nghiễm nhiên được thăng chức thành bạn thân của Allison. Allison có xu hướng viết lại ký ức, trao tất cả những kỷ niệm của cô ấy với Karen cho cậu, điều đó thật đáng ngưỡng mộ.

"Thật tiếc cho cây liễu," cô nói, chỉ vào một sân quần vợt và một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em. "Tuy nhiên, tớ sẽ không ngại sống ở đây."

"Chỗ này cũng được," cậu nói khi nhìn ga-ra chứa được ba chiếc ô tô và mặt tiền với những ô cửa sổ mở rộng để lộ những lối vào cao hai tầng bên trong. Có điều gì đó về một phân khu mới mà Ben thấy vừa khó chịu vừa hấp dẫn. Điều anh ấy không thích là những ngôi nhà quá mới để có bất kỳ điểm nổi bật nào.

Không cái nào trong số chúng được cá nhân hóa bằng lưới bóng rổ, sự phối màu táo bạo, bụi cây không theo đường lối hoặc trang trí bãi cỏ kỳ lạ. Việc chỉ có ba hoặc bốn ngôi nhà y hệt nhau trong khu phố là quá rõ ràng. Đây là trường hợp của hầu hết các khu phố, nhưng tính đồng nhất sẽ bị che khuất dẫn khi những nét riêng lẻ theo thời gian biến những ngôi nhà này thành tổ ấm.

Những gì Ben thích đến trực tiếp từ những gì cậu ấy không thích. Khuôn mẫu chung giống như một tờ giấy trắng, giúp cậu dễ dàng tưởng tượng mình đang sống trong bất kỳ ngôi nhà nào mà cậu thích. Trong tâm trí Ben có thể chọn màu sơn, cách trang trí bên trong, thậm chí cả loại công việc cậu sẽ làm và người mình sống cùng. Ý tưởng đó khiến cậu khao khát được ra trường để cuối cùng có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Tiếng máy cắt cỏ kêu vo vo phù hợp với âm thanh ồn ào của động cơ ô tô khi họ rẽ vào một góc phố. Một bóng dáng quen thuộc đang đẩy chiếc máy qua một khoảng sân cỏ còn chưa kịp mọc.

"Tạt vào!" Ben hét lên. "KHÔNG! Không phải ở đây!" cậu hét lên khi Allison tiến về phía Anh Chàng Giày Xanh đang cắt cỏ. Rất may anh ta không đứng đối mặt với họ và không nhận thấy chiếc xe vừa lao ra khỏi lề đường kia đã quay trở lại giữa đường.

"Cái quái gì vậy?" Allison phàn nàn. "Tớ tưởng cậu sẽ nôn mửa hay sao chứ!"

"Xin lỗi." Ben bồn chồn trên ghế khi cậu quay lại nhìn ra cửa sổ phía sau. "Chỉ cần thả tớ xuống ở cuối khu nhà."

"Được rồi," Allison nói, nghi ngờ nhìn vào gương chiếu hậu. "Cậu biết anh chàng đó?

"Chưa đâu," cậu nói với một nụ cười khi chiếc xe chạy chậm lại. 

Allison cười ngạc nhiên. "Nay cậu dũng cảm nhỉ! Hãy đến chỗ của tớ và lấy đồ sau nhé. Tất nhiên là nếu cậu không bận.

"Im đi" Ben cười toe toét khi nhảy ra khỏi xe. Cậu vẫy tay với cô khi cô lái xe đi trước khi đi về hướng người trong mộng.

Ben đã quen với nghi thức nhỏ này diễn ra vào buổi tối. Ở dưới ánh sáng ban ngày khiến cậu lo lắng. Cậu lo lắng rằng mình sẽ quá nổi bật khi chỉ bước xuống đường mà không có mục đích rõ ràng. Ben ước gì cậu ấy mang... Gì nhỉ? Một clipboard hay cái gì đó? Hoặc ít nhất là ra ngoài dắt chó đi dạo.

Ben nguyền rủa bản thân trong đầu. Wilford! Cậu đã có thể đã dắt chó đi dạo vào những đêm mà cậu tình cờ đi ngang qua Anh Chàng Giày Xanh. Các tạp chí luôn tuyên bố rằng chó là những kẻ "phá băng" giỏi. Có lẽ Anh Chàng Giày Xanh là một người yêu động vật. Anh ấy có lẽ đã và sẽ ngừng nuôi thú cưng từ nhiều tháng trước. Có quá muộn để bắt đầu mang theo con chó không?

Tiếng máy cắt cỏ ầm ầm đã đến gần nhưng Ben không dám nhìn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Điều này đã quá rõ ràng! Thay vì vậy, cậu dán mắt vào dãy nhà bên phải và giả vờ tìm kiếm một địa chỉ cụ thể. Mình sống ở đây, mình sống ở đây, cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không có gì lạ khi mình ở đây, đừng chú ý.

Chiếc máy cắt cỏ kêu vo vo bên trái, rồi khuất dần sau lưng khi Ben tiếp tục bước đi. Một cái liếc nhìn đầy mạo hiểm qua vai cho thấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Anh Chàng Giày Xanh đang quay lại tiếp tục cắt cỏ về phía mình. Ben quay đầu lại, hy vọng không bị chú ý, và tăng tốc. Chúa ơi, cậu đã cầu nguyện biết bao rằng Allison đã thực sự lái xe về nhà và không quay xe lại để theo dõi cậu. Nếu không, thử thách vô nghĩa này sẽ rất nhục nhã. Cô ấy mong đợi rằng Ben đang tỏ ra hết sức ngọt ngào và trò chuyện với một anh chàng nóng bỏng trong khi thực tế là cậu hầu như không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Ít nhất thì bây giờ nó đã kết thúc. Ben đến góc phố và quay lại, nghe thấy một giọng nữ hét lên điều gì đó khó hiểu. Âm thanh của máy cắt cỏ tắt và giọng nói lặp lại. "Tim, điện thoại!" Ben dám quay lại và nhìn thấy Anh Chàng Giày Xanh đang đi về phía cửa trước khi một người phụ nữ đưa điện thoại không dây cho anh ấy.

Khi không còn ai, Ben chạy xuống đường, cười lớn. Bây giờ cậu không chỉ biết nơi anh ấy sống, mà còn biết cả tên anh ta!

*****

Allison cười toe toét khi cô ném chiếc túi mua sắm về phía cậu từ bên kia chiếc giường nước nơi cô đang ngồi. 

"Thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

"Tên anh ấy là Tim." Ben thả phịch xuống giường, tạo ra những đợt sóng khiến cả hai nảy lên xuống.

"Đó là một khởi đầu tốt. Vậy cậu đã nói gì?" 

"Chà..." 

Mặt Allison xịu xuống. 

"Cậu đã nói chuyện với anh ta, phải không?" 

"Máy cắt cỏ đang chạy. Tớ phải làm gì chứ, tắt nó đi để nói xin chào? Ngoài ra, mẹ anh ấy vừa chạy ra khỏi nhà." 

"Vậy là cậu đã đi loanh quanh và nghe lén?" Allison khịt mũi. "Tớ sẽ gọi cậu là kẻ thảm hại nếu tớ không làm điều tương tự."

Ben mỉm cười và với tay về phía chiếc kệ đầu giường, nơi cô cất những chiếc ví đựng đĩa CD bằng nhựa vinyl. Anh ấy chọn ngẫu nhiên một cái và bắt đầu lật qua. "Vậy thì sao cậu có nghĩ tớ nên làm gì không?"

"Tớ không biết. Cậu phải bịa ra một lý do để nói chuyện với anh ấy." Allison nhướn lông mày một cách châm chọc. "Có lẽ qua đấy và nói rằng cậu đang bán bánh tình nguyện."

"Đừng dụ dỗ tớ," Ben đáp. "Hm. Tớ có thể bảo là mình lạc mất con mèo."

"Cũng được, trừ việc cậu không có con mèo nào, với cả mèo gì mà lạc vô nhà người ta chứ?"

Ben nhém túi CD sang bên cạnh và nằm phịch xuống giường than thở. "Phải có cách gì chứ."
"Ừ thì, hai tuần nữa đi học nè. Biết đâu anh ta học chung lớp với cậu thì sao?"

"Hai tuần cơ á? Mình không muốn chờ lâu vậy đâu?"

"Cậu sẽ ổn thôi." Allison nhìn lên màn hình kỹ thuật số của chiếc đồng hồ báo thức. "Bố tớ sẽ về trong mười phút nữa. Muốn lẻn ra ngoài và tìm mấy áo tiếp không?"

Hai câu không phải hoàn toàn không liên quan đến nhau. Bố Allison ghét cậu. Đôi bên đều ghét nhau, nhưng Ben luôn sợ phải đối đầu. Người đàn ông này căng hơn lò xo, những đường gân nổi trên cổ và thái dương như một lời cảnh báo mỗi khi ông bắt gặp Ben đến chơi. Ông không bao giờ nói chuyện với Ben, ngay cả câu chào lịch sự. Thực tế điều duy nhất ông từng nói với Ben là "thằng bê đê" khi cậu rời khỏi.

"Mua sắm nhé," Ben vừa nói vừa nhìn ái ngại vào đồng hồ. "Nhưng đến trung tâm thương mại đi. Ở đó nhiều người hơn."

"Phòng trừ chuyện gì xấu à?"

"Ừ".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro