Chương 1: Lý Thiếu Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chạy mau, chạy mau!!! Máy bay 036 đã bắt đầu thả bom xuống rồi!"


" Mau sơ tán người dân đi!!!"


"Cứu tôi! A... cứu cháu gái tôi..."


"Ahhhh"


Đảo quốc trên không số 14 liên tục vang lên báo động đỏ. Hàng loạt xe cộ, nhà cửa chỉ trong thoáng chốc trở thành đóng đổ nát, khói bụi bay mịt mù. 


Nhân dân trên đảo đang được lực lượng cảnh vệ sơ tán đi về hướng Bắc, trong khi đó vẫn có vô số người già và trẻ nhỏ bị chôn vùi trong đống đổ nát.


Những âm thanh chết chốc.


"Lý thiếu gia! Cậu mau chạy trước đi, chỗ này cứ để chúng tôi lo liệu!"


"Nhiều người không phải tốt hơn sao?" Lý Hạc Hiên cật lực kéo mảng tường to tướng đè lên chân bà cụ mình vừa trông thấy, thở hổn hển nói: "Đừng quên tôi cũng nằm trong lực lượng cảnh vệ này nha!"


Đám người mặc đồ đen phía sau đỡ được bà cụ lên cáng cứu thương, vô cùng khó xử nói: "Nhưng cậu khác chúng tôi! Thượng tướng luôn dặn dò chúng tôi chăm sóc cậu! Bây giờ bom trên trời cứ như mưa rải xuống như thế đến mạng quèn của chúng tôi giữ cũng không xong, lỡ-"


"Ngừng!" Lý Hạc Hiên vội ngắt lời.


Cậu đen mặt trừng mắt với bọn họ, mắt trông lên trời. Nếu bom cứ liên tục rơi xuống như thế đảo quốc này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Thân là cảnh vệ bảo vệ an ninh quốc gia cậu không thể nào chỉ vì thân phận của mình mà không làm tròn trách nhiệm.


Huống hồ Bạch thượng tướng kia cũng không mong cậu trở về.


Nhanh chóng xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Lý Hạc Hiên tiếp tục chạy về hướng Nam, nơi chịu thiệt hại trầm trọng nhất do bom nổ gây ra.


Một giờ trước chiếc máy bay cuối cùng đã rời khỏi đây, để lại một khu đất vốn đồ sộ đẹp đẽ nhất trở thành những mảnh vụn đổ nát tan hoang. Không một bóng người, chỉ có tiếng lửa cháy còn sót lại kèm tiếng gió vù vù làm toàn bộ tế bào của những người chứng kiến đông cứng lại.


Lý Hạc Hiên bước đến vài bước, giọng khô khốc: "Nơi này là trung tâm đảo quốc chúng ta, trước kia rất tấp nập đông đúc, tại sao... bây giờ...bây giờ lại..."


Lại chỉ còn một đống đổ nát.


Tên cảnh vệ mặc đồ đen bước đến song song với Lý Hạc Hiên, giọng bất lực: "Lý thiếu, xem cũng xem rồi, cậu về trước đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm những người còn sống!"

Lý Hạc Hiên lắc đầu, cậu muốn giúp mọi người tìm kiếm. Chỉ là nơi này quá rộng lớn, vụ nổ kia lại lớn đến như vậy, chỉ sợ bọn họ đợi không kịp. Những tia hy vọng cuối cùng.


"Lý thiếu!" Đột nhiên mộ kẻ hô hoáng lên, Lý Hạc Hiên vội quay lại thấy cậu ta chỉ tay về một đống gạch vụng la lên: "Nhìn xem! Ở đó có một cái tay người! Còn đang nhúc nhích!"


Nghe vậy mọi người lập tức nâng cao tinh thần, gấp gáp chạy đến xem xét tình hình xung quanh, sao khi xác nhận an toàn xong liền ồ ạt chạy đến. Hai ba người dùng sức nâng tấm biển quảng cáo bị đổ lên, quả thật có người!


Có một cô bé đang hấp hối ở đấy.


Lý Hạc Hiên vội bế cô bé lên, nhanh chóng điều động lực lượng sơ cứu đến. 


Hơi thở bé gái thật yếu ớt, chân nó đã bị bom nổ trúng, da thịt tơi tả như một mảnh vải rách rưới. Nhưng trong lúc mê man nó vẫn kêu lên, những âm thanh rất nhỏ như muốn cầu xin sinh mệnh.


Hô hấp Lý Hạc Hiên nghẹn lại, sóng mũi cay cay. Là cảm giác thật bất lực khi bản thân mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhìn những thứ phía trước lũ lượt sụp đổ.


Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lý Hạc Hiên cảm nhận được một điều gì đó.


"Mọi người... tôi...tôi vừa nghe tiếng máy bay!?"



Bạch Triết Phong một thân đồ đen dáng đi thẳng tấp bước vào văn phòng. Quăng vội cà vạt xuống ghế, hắn lập tức gọi thư ký của mình đến.


Chàng thư ký với chiếc kính đen, e dè đưa cho Bạch Triết Phong bảng thống kê cập nhật thiệt hại sơ bộ của đợt tấn công vừa qua. Trong đó gồm thiệt hại về người và của được viết rất chi tiết.


Hai phần ba số dân phía Nam được tìm thấy xác và một số khác vẫn chưa có tung tích do vụ tập kích bất ngờ gây ra. Bạch Triết Phong càng xem càng nhíu mày, những con số này thật khủng khiếp. Bọn họ hoàn toàn không biết đợt tấn công thứ hai sẽ bắt đầu lúc nào và ở đâu nên phải tìm cách sắp xếp lực lượng một cách hợp lý.


"Cho thêm người đến phía Nam tìm kiếm những người mất tích." Bạch Triết Phong để tài liệu xuống bàn làm việc, chỉ đạo cho thư ký của mình. Hắn mệt mỏi dựa người vào ghế, giọng hơi dịu lại, "Gọi Hạc Hiên đến đây cho cậu ấy xem thử có phương án nào không?"

Vừa nghe tới Lý Hạc Hiên, vẻ mặt người thư ký trở nên sợ hãi. Anh đưa tay lau mồ hôi, miệng ấp úng không dám trả lời. Bởi bốn mươi tám phút trước Lý thiếu đã chạy ra khỏi căn cứ, còn ở đây đâu mà gọi?"


Không nhận được câu trả lời, Bạch Triết Phong nghi hoặc nhìn sang.


"Lý Hạc Hiên đâu?"


"Lý Thiếu..." Thư ký nuốt nước bọt, lưỡng lự đáp: "Ngài ấy... đã rời khỏi căn cứ ngay khi thông báo thành phố phía Nam bị ném bom được ban xuống."


Nên là không còn ở đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro