Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm u ám, gió thổi mạnh.

"Trời sắp mưa rồi?" Khương Nhật Quân lẩm bẩm.

Không ai biết điều này cả, Khương Nhật Quân có khả năng nhìn thấy ma quỷ, oan hồn khắp nơi, thậm chí có thể nghe thấy chúng nói gì với mình, có thể cảm nhận được chúng. Vì sao? Vì có một người trong dòng anh có khả năng đó, có lẽ ông ta đã áp đặt năng lực nên lên anh.

Năng lực ư? Nói là lời nguyền thì đúng hơn, vì đến tận lúc anh mười hai tuổi, khả năng này mới bộc phát, độ tuổi này đủ khả năng để nhận biết ma quỷ và người, khả năng này khiến cậu rơi vào khủng hoảng tâm lý, dần ít nói và không dám ra ngoài.

Mấy lời nói hù doạ rợn tóc đó cậu đã quen, đã quen với nó lâu rồi. Đôi khi ra đường thấy ma quỷ đeo bám theo con người, anh cũng chỉ nhìn chứ chẳng làm gì cả, vì vốn dĩ nó là ma quỷ, muốn giết cũng chẳng dễ.

Cứ bước tiếp con đường từ trường đại học về nhà, anh luôn cảm thấy có một tà khí nặng luôn theo sát sau lưng mình.

"Bình thường luôn có ma quỷ theo sau, chút này có gì mà sợ." Anh nghĩ thầm, tự trấn an bản thân.

Nhưng kì lạ thay, tà khí này ngày một nặng thêm.

“Quay đầu lại hay bước tiếp?” Từng bước chân của anh chậm lại, bắt đầu đặt câu hỏi trong đầu, phân vân không thôi.

“Ai vậy?!” Khương Nhật Quân hét lớn

...

Không một câu hồi âm nào từ câu hỏi của anh.

“Có nghe tôi hỏi không?”

....

“Hehehehe..”

Một giọng cười quỷ dị vang lên, như một tên biến thái.

Anh quay đầu lại, nhìn cho rõ rốt cục tên quỷ ám này là ai.

“Ự?”

Trước mắt anh là một tên có đầy đủ bộ phận như con người, nhưng hiện tại hắn đang..trần như nhộng!

Khương Nhật Quân nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm với tên điên này, quỷ ma hay gì thì ít nhất cũng nên khoác một tấm vải trắng đi chứ, như này giống biến thái dê xồm hơn là một con quỷ đấy. Anh dùng chân đá vào bụng hắn, đương nhiên đá cho có tình có tiết, vì đằng nào con quỷ đó cũng chẳng có cảm giác gì với anh.

“Ahahahaha”

“Anh rốt cục muốn cái gì?” Khương Nhật Quân sợ hãi cất tiếng
Hắn ngừng cười lớn, chuyển sang cười mỉm mốt cách kì lạ. Hắn ta tiến tới gần sát Khương Nhật Quân, tay chỉ chỉ vào ngực bên tay phải.
“Trái tim tôi?” Anh trợn trắng mắt, người lùi về sau vài bước, chân anh bây giờ run lẩy bẩy, chắc đứng không nổi nữa rồi. Còn tên quỷ dị kia lại cười lớn rồi đi vòng vòng Khương Nhật Quân ngắm tới ngắm lui, rồi hắn đánh vào mông của anh một cái rõ đau.

“Ah, đau...” Khương Nhật Quân đau đớn kêu lên.

“Anh muốn trái tim tôi để làm gì? Tôi đương nhiên cần trái tim để sống mà?” Giọng anh run lên, như sắp khóc đến nơi.”

“Muốn chiếm lấy nó làm riêng” Hắn cất giọng, giọng của hắn trầm, run nhưng đủ nhận thấy sự khinh bỉ, đặc biệt là nó có khả năng vang lên to đến kì lạ.

Khương Nhật Quân lúc này đứng ngồi không yên, muốn bỏ trốn nhưng đủ biết mình không có khả năng đó, anh cố gắng bình tĩnh, ít nhất là để cố không rơi nước mắt tại đây.

“Ahahahaha, khóc sao? Khóc đi, khóc lớn lên.” Hắn còn cười lớn hơn.

Đột nhiên, hắn lộn ngược người hắn lại, như muốn làm trò hề..

“Bùm”

Hắn biến mất ngay lập tức, anh ngước mặt lên, hơi bàng hoàng vì không biết hắn đã làm gì. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh lập tức chạy đi.

Khương Nhật Quân chạy một mạch đến nhà, anh nhanh chóng lên phòng bật máy chơi game lên, muốn làm mình phân tâm khỏi nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ bao trùm lấy anh, anh vẫn cảm thấy như hắn ta vẫn còn đâu đây, anh chưa muốn chết, anh chỉ mới là một sinh viên năm nhất, còn nhiều điều cần được sống.

“Haiz...” Một tiếng thở dài xuất hiện từ góc nào đó.

“...”

Có lẽ, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.

“Ở trên nóc tủ, đồ ngốc!”

Anh từ từ xoay người qua, hắn đang ngồi chễm chệ trên nóc tủ!

“Anh bị điên à? Xuống đây mau!”

Lần này thì khác rồi, Khương Nhật Quân không sợ nữa, mà là đang nổi giận. Tên điên đó đang nằm đè bẹp đống quà mà anh cất giữ.

“Xuống mau, có nghe không?” Khương Nhật Quân quát lớn

Tên điên kia bị quát cho tỉnh, vô thức chỉ biết nghe theo, nhảy xuống sàn nhà.

“Anh có biết anh vừa làm hư cái gì không? Là đống quà bạn thân cấp ba của tôi tặng cho tôi đấy, cậu ấy đã đi xa, ở đó là nơi tôi để từ những món quà đầu tiên đến món quà cuối cùng mà cậu ấy tặng tôi, anh có lấy mạng đền cũng không hết đâu, đồ khốn.”

“Lần đầu ăn chửi đấy, mắc cười thật.” Hắn cười phá lên.

“Anh câm cái mồm vào.”

Khương Nhật Quân tức giận quát lớn, âm vang dữ dội. Đó cũng là lần đầu cậu tức giận đến vậy.

“Ta sẽ khiến mọi thứ trở về như cũ, nếu ngươi chịu cho ta ở nhờ một năm.”

Anh đơ người, tỏ mặt nuốt chưa trôi lời hắn vừa nói.

“Hiểu ta nói gì không?”

“Sắp, cho tôi một năm suy nghĩ!”

Tên quỷ dị lướt đến bên Khương Nhật Quân, hắn vung tay cốc đầu Khương Nhật Quân một cái.

“Đợ mẹ, đau nhé.”

“Vậy thì nhanh cho ta ở đi, được thì ta xoa đầu.”

“Điên thật, điên thật rồi, hắn là một tên bị điên nặng, ít nhất  hắn cũng từng tự tông đầu vào cột điện hơn 10 lần.” Khương Nhật Quân nghĩ thầm.

Mục tiêu của mình là viết 20 chap và mỗi chap hơn 1000 chữ, không phải để ký hợp đồng mà là đó giờ mình lười nên toàn viết one shot, nay muốn thay đổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro