Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi con, chạy nhanh đi, đừng quay đầu lại, để đó cho mẹ, chạy nhanh đi"

Tiếng gào thét của mẹ tôi xen vào tiếng la hét hét đánh đập của ba tôi, tôi đang chạy đi theo lời của mẹ, đầu cứ chút quay lại nhìn, tôi thấy ba tôi đang nắm túm tóc mẹ tôi giật ngược ra sau, mặt mẹ tôi loang lỗ những vết bầm tím, ít máu tuôn ra từ khoé miệng. Cầm lòng không được, chân tôi lại quay lại mặc tiếng la khàn cổ của mẹ.

"Mẹ bảo chạy đi, chạy mau đi, ông ta sẽ giết con mất"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi mẹ tôi ngất đi. Tôi ngồi bên cạnh ôm mẹ, một giọt nước mắt cũng không rơi, trong lòng chỉ toàn uất hận, tiếng còi xe cứu thương do người dân gọi vừa tới, ba tôi đã vùng chạy bỏ đi, đến tận lúc đó trên tay vẫn còn cầm theo chai rượu.

Tôi ở lại viện cùng mẹ gần tuần lễ, mọi sinh hoạt của tôi dừng lại kể cả việc học. Mẹ tôi qua trận đánh nhừ tử kia thì lại càng yếu hơn, bây giờ cứ mỗi giấc là lại nằm mơ tới chuyện đó rồi gào khóc lớn, cứ mỗi lần như vậy tôi lại tỉnh giấc ngồi bên vỗ về cho tới sáng.

" Trần Hoàng người nhà của bà Mộng Hoa ra thanh toán viện phí."

Tôi mới chợp mắt được chút xíu đã bị nữ y tá đánh thức, tôi lọ mọ ngồi dậy với đầu tóc rối bù. Đây là đợt thứ 2 thanh toán viện phí, không biết tôi có thể cầm cự bao lâu với số tiền ít ỏi có trong tay. Tờ viện phí trên tay, tôi hơi choáng, tôi biết là bệnh mẹ tôi càng nặng, tiền thuốc càng ngày càng tăng, nhưng....tôi bất giác mò tất cả các túi áo, túi quần mà tôi có để tìm. Giờ tôi mới để ý cả người tôi đã bốc mùi lên rồi, mấy bữa nay lo lắng quá không còn nhớ đến bản thân. Nhưng giờ tiền vẫn là quan trọng. Tôi nhìn nữ tiếp tân bệnh viện, cô ấy nhìn tôi tỏ ý thấu hiểu kèm cái nhún vai tỏ vẻ cô ấy cũng bất lực. Tôi thở dài thườn thượn nói với cô ấy.

"Để chiều nay em về nhà lấy tiền rồi em đóng được không ạ"

Cô ấy nhìn tờ giấy báo nợ viện phí rồi gật nhẹ đầu với tôi. Tôi cám ơn cô ấy rồi rời đi. Tôi ở trong viện lâu trong lòng cũng muốn sinh bệnh theo. Ở đay xung quanh toàn mùi sát trùng, cái mùi mà tôi ghét từ bé.

Tôi đi mua chút cháo cho mẹ rồi nhờ nữ y tá để ý mẹ tôi trong vòng vài tiếng để tôi ghé lại nhà. Đứng trước cổng nhà trong lòng tôi bất giác run lên, ở trong đó là những khung cảnh ghê rợn mà tôi chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Chẳng ai có thể giúp tôi và mẹ, bà nội tôi còn nói rằng chúng tôi là nghiệp chủng, mẹ tôi sinh ra quái vật. Khi bị nói như thế tôi có chút giật mình, tôi giấu xu hướng tính dục của mình rất tốt mà, làm sao mà họ biết được? Nhưng lúc đó tôi quá lo lắng rồi, chỉ là ngoại hình của tôi có chút kì dị mà thôi, tay và chân tôi đều dư một ngón, tức là tôi có tổng cộng 11 ngón tay và 11 ngón chân. Nhưng tôi vẫn sinh hoạt bằng 10 ngón thôi, ngón kia dư ra tôi không dùng được, thật thừa thãi mà. Nó đem cho tôi rất nhiều phiền phức khi ở trường và ở nhà. Từ "quái vật" từ miệng bà nội và ba tôi nó còn cay nghiệt hơn cả khi bạn bè dùng nó để trêu đùa tôi. Bà nội luôn tìm cách để mẹ con tôi phải nghe ba tôi chửi hàng ngày, một chút xíu cũng bị nhòm ngó để ý. Một hôm bà nội tôi mang về một người đàn bà trẻ về, bảo là vợ mới của ba tôi, mẹ tôi có gặng hỏi thì bị phớt lờ, người đàn bà ấy ngang nhiên sống trong nhà tôi và rồi tôi có em, một đứa em cùng cha khác mẹ. Hai mẹ con tôi sống trong tủi nhục như thế cũng được 5 năm trời. Hôm đó mẹ tôi bị đánh cũng vì người đàn bà đó,, bà ta làm rớt cái ly thuỷ tinh yêu quý của bà nội, rồi lại đổ tội cho mẹ tôi, ba tôi tất nhiên không cần nghe đầu đuôi gì liền cầm cái cây gần đó đánh mẹ tôi túi bụi.

Tôi giật mình trở về với hiện tại. Tôi nắm chặt tay bước vào nhà. Bà nội tôi đang ngồi ở đó, thấy tôi mà liền liếc mắt khó chịu.

"Về rồi à? Mẹ mày đâu?"

Tôi không trả lời, chỉ lướt qua. Bà nội liền cầm cái gậy ném vào người tôi.

"Tao hỏi mà mày không trả lời à? Mày câm à?"

"Mẹ con trong bệnh viện"

Tôi miễn cưỡng trả lời.

"Về đây lại chắc là lấy tiền?"

Tôi vẫn đứng yên đó, tay nắm chặt lại, tôi biết con heo đất trong phòng đã cạn tiền, tôi biết chắc bà nội sẽ làm khó dễ với tôi.

"Mang cái gậy qua cho tao, nhanh"

Tôi cúi xuống mang cây gậy lại gần bên nội.

Rắc!

Tiếng xương muốn vỡ vụn, đầu gối khuỵ xuống ngay khi nội tôi cầm cây gậy đó đánh vào đầu gối mội cái đau điếng.

"Nếu mày quỳ ở đây từ giờ đến tối thì tao sẽ đưa tiền cho trả viện phí"

Tôi nghĩ đến mẹ đang nằm ở đó liền nuốt cục tức vào trong rồi đi ra một góc để quỳ. Chập tối ba tôi về, họ xúm lại ăn tối với nhau, tiếng cười đùa của họ vang cả nhà, giọng cười của đứa em cùng cha khác mẹ kia giòn tan phía sau nhà, lòng bất giác ghen tỵ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.  Bỗng bên vệt áo tôi như có ai kéo, tôi quay lại nhìn.

"Anh hai...ăn, ngon..nhắm."

Nó đang dùng ánh mắt to tròn hồn nhiên ấy nhìn tôi, tôi ghét ánh mắt này, nó nhìn tôi vậy sao tôi ghét nó được.

"Anh không ăn đâu, ba sẽ la, em mang xuống lại đi.'
"Không, hai ăn đi."

Mặt nó méo xẹo thiếu điều muốn khóc, nó mà khóc thì tôi tiêu ngay, dù lý do là gì, họ sẽ nghĩ là tôi đánh nó. Hoảng hồn tôi cầm chiếc đùi gà lên ăn thật nhanh, vừa ăn vừa nói với nó.

"Anh ăn rồi, ăn rồi."

Nó lại cười vui vẻ trở lại. Nó ôm cái bát rồi cầm cục xương trong đó rồi bỏ vào miệng ăn. Tôi giật bắn người.

"Không được, cái này anh ăn rồi, đừng ăn lại."

Nó tít mắt cười với tôi, nó lại hỏi tôi.

"Hai quỳ có đau chân không?"
"Không sao, quen rồi!"

Tôi trả lời xong nó lại tót đi, trên tay vẫn cầm cái xương đùi gà của tôi. Tôi tự hỏi nó thiếu gì mà phải ăn thừa lại của tôi. Tai tôi lại nghe tiếng cười của nó với ba tôi dưới nhà.

"Ngon nhắm, con ăn hết sạch"

Lồng ngực tôi hẫng một nhịp, đứa em cùng cha khác mẹ ấy, nó đang bảo vệ tôi sao, nó mới 6 tuổi, nó hiểu được gì chứ. Tôi thôi suy nghĩ về nó nữa, tôi lấy điện thoại ra xem giờ, hơn 6 giờ tối rồi, sao đây, y tá không thấy tôi quay lại liệu họ có đuổi mẹ tôi ra khỏi viện không. Hai đầu gối tôi quỳ từ chiều tới giờ cũng mỏi rã ra rồi, nó run nãy giờ mà tôi tự dối mình rằng mình vẫn ổn. Tiếng bước chân của ba tôi tới gần. Ông ném cho tôi một xấp tiền, không nói không rằng quay lại xuống nhà. Lúc đó tôi tự hiểu mình được đứng lên rồi. Lúc đứng lên hai chân tôi không thể đứng vững được, may mắn tôi nhanh tay vịn vào ghế chứ không ngã sõng xoài lại mệt nữa. Tay cầm chặt số tiền ấy dùng hết sức còn lại để lết tới bệnh viện. Vừa vô chị lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ, có le chị ấy tưởng tôi đã bỏ mẹ lại mà chạy trốn rồi chăng. Tôi nhìn chị nhưng không cười nổi để đáp lại, hai chân tôi bủn rủn.

"Chị đợi em xíu, em ngồi nghỉ xíu"

Tôi nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của chị, chị nhanh chóng chạy đến ngồi xổm trước mặt tôi.

"Em bị làm sao vậy, có ổn không?"

Lần đầu tôi thừa nhận rằng bản thân không ổn trước người khác, bản thân rất cứng đầu, dù bị đánh bị chửi vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận bản thân đau đớn nhưng hôm nay thực sự kiệt sức, hai chân tôi run lẩy bẩy cả lên, chị lễ tân càng luống cuống lo lắng, tôi chỉ nghe được vài câu đại loại.

"Chân em sao vậy, sao run lên cả vậy, chân em, bác sĩ, bác sĩ.."

Tôi được một bác sĩ bế xốc lên vào phòng bệnh ngay sau đó, cái đùi gà lúc nãy cũng không cứu nổi cái bụng đói meo của tôi lúc này, thấy mình được cứu rồi tôi mới yên tạm nhắm mắt mà thiếp đi một lúc, tôi chỉ còn nhớ đến lúc ngất cho tới lúc tỉnh lại tay tôi vẫn nắm chặt những tờ tiền trong tay. Trong giấc ngủ đó tôi thấy mẹ tôi trẻ lại, mẹ tôi đang kể chuyện cho tôi ngủ, tiếng cười của hai mẹ con vang vọng khắp gian phòng. Đột nhiên mẹ biến mất, căn phòng trở nên cô quạnh lạnh đến run người, hai chân tôi lại run bần bật lên, tôi cảm thấy ai đó đang cố giữ chân tôi, tôi hoảng loạn bật người dậy khi nghe giọng nói trầm ấm.

"Em tỉnh lại đi"

Mắt tôi dần dần mở ra, tôi thấy người ở trước mặt, người ấy mặc áo blouse trắng. Tôi nhận ra đây là bệnh viện lúc này tim tôi mới trấn tĩnh lại, lúc nãy chỉ là một giấc mơ.

"Mẹ em?"
"Mẹ em vẫn bình thường, bác mới được cho ăn và giờ đã ngủ lại rồi."

Vị bác sẽ ấy vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Não tôi tiếp nhận thông tin của mẹ cũng là lúc bụng tôi nó biểu tình, nó kêu ọt ọt. Bác sĩ nhìn tôi cười.

"Anh có mua cho em đồ ăn đấy, mới mua nên còn nóng, ăn đi cho ngon. Ăn xong rồi kể anh nghe đã có chuyện gì, sao lại để mình ra nông nổi như vậy."

Tôi không trả lời, cũng không nhìn bác sĩ ấy, tôi với tay cầm khay đồ ăn rồi ăn. Một chút cũng không nhìn, tôi không muốn kể chuyện cho của tôi cho ai nghe cả, có gì hay mà kể cơ chứ, họ sẽ lại cười nhạo tôi như nhữn người khác mà thôi, lúc đó đến cái bệnh viện này mẹ con tôi cũng không được đến chữa bệnh hay sao.

"Chữa bệnh?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng đến nỗi bác sĩ kia cũng phải ngoái lại nhìn.

"Chữa bệnh sao? Sao phải chữa bệnh? Chỉ là quỳ lâu nên mỏi chân thôi mà?"

Tôi lao như điên xuống giường, chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh, tôi chạy khắp hành lang để kiếm phòng của mẹ tôi, tôi sợ ở căn phòng đó, lúc đó cả tiền viện phí của tôi và mẹ, tôi không thể kham nổi. Tôi, tóc tai nhớp nhác, quần áo xộc xệch muốn bốc mùi, chân vẫn còn đau đi xiêu vẹo khiên ai nhìn vào cũng sợ, người ta lại bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau, họ né tôi như né tà, tôi rất sợ hình ảnh đó, suốt cuộc đời tôi toàn hình ảnh xì xầm như thế, tôi sợ, tôi ghét, tôi hận, bất giác đứng giữa hành lang tôi hét lớn rồi ngồi gục xuống bó gối khóc nức nở. Rồi lại ai đó tới ôm, giọng nói đó lại kề bên tai.

"Không có gì phải sợ, sẽ ổn thôi, ổn thôi."

Tôi ngước mặt lên, lại là cái vị bác sĩ tò mò ấy, bác sĩ kéo tôi đứng dậy rồi lại đỡ tôi vào cái phòng tốn tiền ấy. Tôi vùng vằng không muốn vô đó, có vẻ như người đó cũng hết kiên nhẫn với tôi, tôi thấy bác sĩ nheo mắt lại nhìn tôi.

"Sao vậy? Có chuyện gì với căn phòng này à?"
"Nó tốn tiền, không cần thiết, tôi qua ngồi bên với mẹ."

Tôi không đợi bác sĩ trả lời là có đồng ý hay không, sự đồng ý của bác sĩ không quan trọng với tôi. Bỗng tay tôi bị kéo lại.

"Anh sẽ trả viện phí phòng này cho em, em không cần lo, giờ vô nghỉ ngơi đi."
"Không cần."

Tôi thực sự không cần, vì ai cho tôi cái gì họ cũng yêu cầu tôi làm điều gì đó cho họ, họ trả cho tôi một số điều kiện vô lý, như hôm nay phải quỳ thì tôi mới có tiền cho mẹ vậy.

"Anh không có nhiều thời gian đứng đây đôi co với em, anh còn rất nhiều bệnh nhân, nhanh lên, lên giường nằm nhanh lên."

Anh ta nói bằng giọng đều đều nhưng nhấn nhá đúng chỗ khiến người nghe thấy sự uy lực trong câu nói. Tôi bị tiêu khiển nên thành phản xạ đã quen, cứ nghe những lời như vậy phản xạ có điều kiện lại co rúm lại sợ sệt rồi làm theo. Tôi lách qua người bác sĩ rồi nằm lên giường kéo chăn chùm qua kín đầu. Tiếng bước chân xa dần rồi tiếng cạch đóng cửa, lúc này tôi mới bỏ chăn ra nhìn xung quanh, trên bàn vẫn là chén cơm nóng hổi, có lẽ trước khi đi anh ta đã hâm lại cho tôi một lần nữa.  Lần đầu có ai vì tôi mà làm gì đó cho tôi ngoài mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro