Phần 3: Thời Tiểu Học(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Nhân cùng chồng bước vào với hai cháo cháo thịt hầm trên tay.

Tiếng thở đều của hai nhỏ vẫn vang vọng trong căn phòng. Dì Nhân đưa tay lên vuốt tóc anh và cậu, khẽ cười, đôi mắt ẩm ướt những giọt lệ.

"Em thấy rất vui khi Kiến Nhất đã có thể ngủ ngon, hồi nãy có lẽ nó đã gặp một cơn ác mộng tồi tệ. Đối với một đứa trẻ mới lên 6 thì đây quả là một mất mát quá lớn. Mong sao thời gian có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho nó".

"Không sao đâu, với đôi bàn tay đầy tình thương của em, anh chắc chắn Kiến Nhất sẽ qua thôi". Chồng dì Nhân- Thiên Quân nhẹ nhàng nói.
Dì Nhân khẽ lay hai đứa trẻ dậy.

"Dậy ăn cơm tối nào hai đứa, bỏ bữa là không nên đâu".

Dì đưa hai bát cháo cho hai đứa nhỏ vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn. Ngửi thấy mùi thịt hầm thơm nức Hảo Thiên liền tỉnh giấc nhận bát cháo từ mẹ ngấu nghiến ăn. Kiến Nhất từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng nên khi mới nhìn bát cháo bụng đã khẽ kêu một tiếng, nhận lấy bát cháo từ dì Kiến Nhất ăn một cách ngon lành.

"Cháo mẹ nấu là ngon nhất". Dì Nhân nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết cháo ở mép Hảo Thiên.

Kiến Nhất thấy vậy không ngừng nhớ tới mẹ mình mà khóc lên. Dì Nhân ôm Kiến Nhất nhẹ nhàng an ủi, Thiên Quân xoa đầu cậu.

"Đừng khóc nữa, con là một đứa trẻ ngoan mà. Quân tử hán mà khóc thì xấu lắm".

Nghe thấy vậy Kiến Nhất lại càng khóc to hơn, dì Nhân trừng mắt nhìn chồng mình khiến ông phải lùi lại mấy bước.

Mãi một lúc sau dì Nhân mới dỗ dành được Kiến Nhất và cho hai đứa ăn xong.

Dì Nhân cùng chồng mình ra ngoài không quên giúp Kiến Nhất chuẩn bị đồ dùng để mai đến trường và dặn hai đứ ngủ sớm.

Trong căn phòng còn lại anh và cậu, cậu nhẹ nhàng đến gần anh.

"Anh nhớ mẹ anh lắm đúng không?". Hảo Thiên ngây thơ hỏi, không để ý khuôn mặt đang ngày càng méo mó.

Đến khi những giọt nước mắt nhớ thươnh lăn xuống, cậu mới tá hỏa xin lỗi anh nhưng anh vẫn vô vọng, cậu liền ôm lấy cổ anh. Anh bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu nên đứng hình vài giây. Sau đó lấy lại tinh thần anh ôm chặt cậu cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền cho anh.

Thật ấm nha, ấm đến kì lạ, chỉ muốn ôm cậu như vậy mãi thôi. Thời gian cứ trôi qua, bây giờ trong phòng là tiếng thở đều của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro