Chương 1 : Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    "Đối với tôi, cậu giống những ngôi sao kia vậy...


Thật đẹp và cũng thật xa tầm với" 


   Ánh sáng xuyên qua khẽ lá báo hiệu rằng một ngày mới đã đến, nó lật đật chạy vội xuống cầu thang, ngậm vội ổ bánh mình cứng ngắt với một hớp sữa lạnh rồi chạy vội đến tấm di ảnh của một người phụ nữ lẩm bẩm :

- Con đi đây, mẹ !

    Ừ, đúng nhỉ cái người phụ nữ mà nó hay gọi là mẹ đã qua đời cách đây vài tháng trên một chuyến xe, một chiến xe mà nó cũng có mặt. Mẹ nó vì bảo vệ nó mà qua đời ngay sau khi vụ ta nạn xảy được ra vài phút... còn nó thì trở nên cáu gắc và kép kín hẳn sau vụ tai nạn.

- Nhanh lên nào con trai.

   Bố nó vẩy vẩy tay ra hiệu từ phía đầu chiếc xe. Nó cau mày, tách răng một tiếng rõ to làm vẻ khó chịu

- Con đã bảo là mình tự đi được mà, con đã học cao trung rồi đấy ba à.

- Thôi nào, dù gì đây là cũng ngày đầu mà con.

Nó im im, qua phắt mặt về phía bên trái cửa sổ. Thấy thế ba nó bắt đầu khởi động động cơ xe,..

"Két....."

    Tiếng bánh xe hơi ma sát vào lòng đường nhưng cứa vào tim cha con nó lúc ấy. Với ba nó, nó đã từng là một đứa trẻ hoạt bát như bao đứa trẻ khác, ngoan ngoãn và nghe lời...nhưng chỉ sau một vụ tai nạn, vụ tai nạn đã cướp đi người ông ấy thương và cũng đưa đứa con trai ông vào phía bên kia bờ vực của xã hội. Nó - thằng con của ông từng có ý định bỏ học hẳn khi vào cao trung, một phần vì bị chấn thương tâm lí nặng, một phần do vụ tai nạn xảy ra đúng vào kì thi cuối cấp nên điểm nó lèo bèo, trường nào mà dám nhận. Ba nó thương nó, biết nó ham học lắm nên cũng lo chạy trường cho nó cả tháng trời, bỏ cả công ăn việc làm chỉ để chạy trường cho con. Sau bao nổ lực cuối cùng một ngôi trường ngoại tỉnh cách xa thành phố gần chục cây số cũng nhận nó. Hôm về báo tin, nhìn mặt nó tươi rói, ông cũng mừng vì từng sau vụ tai nạn nó ngày nào cũng thu mình và hay cáu gắt.

- Nè, ba. Con sẽ không ở kí túc xá đâu, con sẽ về nhà sau khi tan trường.

Ông cười nhạt

- Con đang đùa hả ? trường cách nhà mình cả chục cây số đấy ?

- Con sẽ về bằng xe bus, đi bộ hoặc thứ gì cũng được nhưng con muốn về nhà mỗi ngày để...để được...

   Nó cầm tờ giấy báo, siết chặt rồi òa khóc. Bố nó biết nó biết tính nó, đặc biệt là sau vụ tai nạn nó trở nên ngang bướng và khó chiều, muốn làm gì là không ai cản được nó nên cũng gật đầu cho qua.

- Được thôi, nhưng ngày đầu phải do bố trở đi đấy.

Nó lại cau mày, những nét nhăn lại xua vào khóe mắt ép các giọt nước mắt dính trên khóe mi chảy xuống

- Không, không... không bao giờ - Nó quát lớn.

   Miệng thì không nhưng...lòng thì có, nó đúng là dối trá. Đúng, đúng là dối trá, vì với nó, mẹ nó chết là do nó, nó luôn dằn vặt rồi tự trách bản thân, nó luôn kiếm cái cớ để quên đi cái chết ấy và dần nó trở thành tên dối trá. Đối trá với chính nó, với ba nó và với chính cuộc sống của nó...từ đó nó thu mình vào thế giới đó, thế giới mà nó được sống một cách dối trá, sống dối trá để quên đi cái chết ...nó đúng thật là một tên dối trá chính hiệu mà nhỉ ?

Ánh sáng chiếu rọi qua từng tán cây, từng tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai đang dần bị những tia sáng chói lói xua đuổi,...Nó chống tay lên cầm, khẽ nhìn qua cửa sổ cười mỉm. Ba nó gật gù cái đầu, ân cần hỏi nó :

- Thế nào tuyệt chứ, ba tháng rồi mới thấy lại mà phải không ?

- Cũng tàm tạm.

Nó trả lời chớt quớt, làm ba nó phì cười

Nó ngượng chín mặt, lẩm bẩm,....

Vào chính lúc này, đâu đó trên chuyến xe này đã thấy một chút không khí vui vẻ chen ngang vào bầu không khí u tối của lúc nãy. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến ngôi trường mà ba nó xin được. Một ngôi trường cỡ trung và còn là trường chung, đây là lần đầu nó học trường như thế vì trước kia nó toàn học trường nam sinh. Nó hồi hợp, đưa tay ra vẩy vẩy bố nó rồi đi thẳng đến hàng lang trường. "Hàng lang " đúng rồi nó học khối 1 nên lớp ở tận tần trên, nó phải leo lên lầu, nó phải trèo cầu thang ư ? Tay nó vả mồ hôi, miệng lẩm bẩm, chắc nó còn ám ảnh vụ tai nạn...điều này ba nó còn chẳng biết, vì nó có nói cho ai biết đâu. Nó run run, bước chân lên rồi lại thụt lùi.

- Này tên kia, có định tránh ra cho người khác lên không hả ?

Tiếng nói làm nói giật mình, nó thụt lùi quay mặt ra phía sau. Ở đó nó thấy hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào nó, nó sợ, nó run lẩy bẩy rồi nó chạy . . . . chạy, chạy và chạy đầu nó lúc đó chỉ nghĩ được nhiêu đó, nó sợ người ta nhìn vào nó ...nhìn chằm chằm giống nhưng lúc nó đang nằm trong vòng tay đẫm máu của mẹ nó vậy.

"Mẹ thằng bé đã cứu nó"

"Tại nó mà mẹ nó nên mẹ nó mới chết "

"MẸ MÀY CHẾT LÀ DO MÀY"

Những suy nghĩ ùa về, nó chỉ biết dan tay vào mắt ...và khóc.

- Đúng là đàn bà mà.

Giọng nói nghe quen quen mà là lạ, nói cá chắn là đã nghe ở đâu rồi. Nó ngước mặt lên. Tay nó khẽ chạm vào mặt, vuốt lên rồi vuốt xuống như để chà xác những giọt nước mắt còn dọng lại trên ké mắt. Nó đưa hai ngón giữa của hai bàn tay kẽ vuốt nhẹ dưới mi mắt rồi từ từ, từ từ mở mắt ra.

Từng đợt khó xuân rút rích xen qua khẽ tóc ai đó, mái tóc đen ngắn và khuôn mặt có vẻ thanh tú, nó lấy tay dụi dụi để nhìn rõ hơn

 "Là cậu nữa à "



"Đồ khốn"



Mùa xuân năm 16 tuổi, nó đã gặp người sẽ để vết hằng sau trong tim nó mãi mãi. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro