#1: Anh ta từng quan trọng với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quần áo xộc xệch, thân thể đầy những vết bầm tím, giọt máu đỏ vương đọng lại trên đôi môi y, y nhíu đôi mày. Theo quán tính, y đưa tay lên lau vệt máu, miệng không ngừng gầm gừ khó chịu.

     "Chết tiệt!"
    
     Đánh ngã hết lũ côn đồ kia thôi cũng khiến y mệt lử. Hôm nay y cảm thấy hơi mệt,vừa tan học, y đi nhanh hơn bình thường, trong lòng dự tính sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi pha một ly cà phê sau đó vào phòng nghe một bản nhạc nhẹ cuối cùng là sẽ say giấc.

     Nhưng đó chỉ là dự tính.

     Y bị lôi đi đánh nhau.

     "Đừng đánh đấm kiểu vậy mà đòi đánh nhau với tao". Trịnh Hàn Triết lên tiếng, rồi nhếch môi khinh miệt lũ người thảm bại kia "Tao về đây".

     "Hôm nay tao sẽ giết mày!"

    Bất thình lình một con dao mũi nhọn lao tới. Chân trái y lùi về một bước rồi đứng yên bất động. Phải né bên trái hay bên phải? Hàn Triết cứ đứng nhìn con dao lao về phía mình. Di chuyển đi Triết! Tránh con dao đấy mau không nó sẽ giết mày chết. Trịnh Hàn Triết !!

      "Làm gì đứng ngây ra đó?"

      Giọng nói thoáng qua tai làm y bừng tỉnh. Y ngước lên nhìn, một bờ vai rộng đang đứng che hết tầm nhìn của y, áo vest xanh đen à? Lại là hắn ta ư?

       Chàng trai tầm 20 tuổi nhanh tay chụp lấy cán con dao. Con dao nằm trên tay hắn, vừa lúc đó công an ập đến bắt giữ đám côn đồ mới bị Hàn Triết đánh trọng thương.

      "Mày dám gọi cảnh sát? Thằng hèn! Mày được!" Tên cầm đầu nghiến răng, khó chịu khi nghĩ y đâm sau lưng minh "Mày được".

      "Tao đéo có gọi bọn họ".

      "Mẹ kiếp".

      Bọn họ bị giải đi, vị cảnh sát trưởng quay sang nhìn y.

      "Chào anh, lại gặp nhau, mời anh về đồn làm việc".

      "Lục Từ, lại là anh nữa à?"

      " Trịnh Hàn Triết, đây là lần thứ 10 tôi gặp anh chỉ trong hai tuần tới đây". Lục Từ nghiêm mặt nhìn y, trong lòng lại muốn cười.

     "... Tôi thấy như kiểu anh rình tôi đánh nhau vậy"

     "Đừng đánh trốn lảng nữa, mời anh về đồn".

     "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro