Mulmyungz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jaehyun luôn là người khóc rất nhiều khiến anh được mệnh danh là "boynextdoor's offical crybaby ". Mặc dù có hơi xấu hổ vì bản thân là trưởng nhóm nhưng anh lại không thể dừng được. Anh ấy quá xúc động(mỗi ngày?)

   Hôm nay là một trong những ngày đầy cảm xúc của Jaehyun.

Trở thành một idol hoàn hảo về mọi mặt là điều Jaehyun luôn hướng tới. Tuy nhiên, bản thân anh cũng biết mình không được như vậy và điều đó khiến anh phát điên. Nếu Jaehyun mắc một lỗi nhỏ thì anh ấy sẽ luyện tập cho đến khi làm đúng. Cho đến khi cả người hướng dẫn có thể nhìn thấy nó.

    Vì anh ấy không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu nên người hướng dẫn bắt đầu trở nên khá khó chịu

    nếu lúc đầu, mức độ khó chịu chỉ là " này, bạn có thể tiếp tục từ đó không? Không sao đâu. "
     nhưng khi Jaehyun luyện tập tiếp thì người hướng dẫn lại tỏ ra khó chịu với anh ấy hơn. "Này, bạn không biết cách lắng nghe sao? Hãy chấp nhận rằng bạn nhảy không đúng và không nhảy tốt được! Lên sân khấu thì có ai thèm quan tâm bạn nhảy như như thế nào, bạn có nghe tôi nói không!?? "

  Jaehyun cuối cùng cũng gật đầu, vẫn buồn vì việc mình cố gắng lại như kiểu đi sai hướng và thậm chí còn buồn hơn khi một câu nói khác hiện lên trong tâm trí anh
  'Không ai quan tâm bạn nhảy như thế nào'

   Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt thời gian còn lại của buổi tập luyện, tệ đến mức anh lơ đãng làm sai nhiều động tác khiến người hướng dẫn vừa tức giận vừa lo lắng việc mình bị khiển trách. Cuối cùng, anh ta kéo Jaehyun sang một góc nói chuyện "nghe rõ này, bạn không thể làm điều này trên sân khấu. Bạn nghĩ mọi người sẽ chú ý tới bạn từng chi tiết không? Không. Không một ai sẽ quan tâm đến điệu nhảy của bạn nhiều như vậy. Bạn thậm chí không thể thực hiện động tác đó tốt ở thời điểm hiện tại. Nên đừng cố gắng hoàn thiện nó mà tập trung theo nhóm đi, bạn có nghe rõ lời tôi nói chứ!? "Jaehyun dần nao núng trước giọng nói cao vút ở câu cuối,anh chẳng có thể làm gì ngoài gật đầu lắng nghe.

  Người hướng dẫn thở dài nặng nề"Haizz, vậy thôi. Hôm nay luyện tập tới đây thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai". Sau đó buớc ra khỏi phòng, tiếng đóng sầm cửa lớn vang vọng trong vài giây đủ lôi Jaehyun trở lại thế giới thực.

  Các thành viên khác không muốn làm mọi việc trở nên khó xử nên họ bắt đầu trò chuyện ngay lập tức trong khi Jaehyun chỉ biết buồn bã chôn chân tại chỗ nhìn bản thân qua gương.

" ừm. Jaehyun ssi, bọn em sẽ ở lại và luyện tập thêm một chút. Anh có ở lại không? ". Được giao trọng trách cao cả, Taesan tiến lại gắng Jaehyun và bắt chuyện với anh.

   Anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía mọi người" Hôm nay anh sẽ về nhà sớm. Mọi người về sau nhé... ". Sau đó liền tỏ vẻ thất vọng khi đi lấy túi đồ và rời đi.

Họ nhìn anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, lần này đóng cửa một cách nhẹ nhàng hơn, không giống như người hướng dẫn trước đó.

" áa, không thể tin được là leader Myung của chúng ta lại buồn rồi hiong". Woonhak thở dài đầy cảm thông vì cậu biết rằng vũ đạo lần này rất khó, chỉ là leader của họ muốn cho Onedoor xem tiết mục hoàn thiện nhất thôi. Lẽ ra 'thầy' không nên quá khiêm khắc như thế.

"Ừ.. chắc cậu ấy đang gặp khó khăn. Có ai muốn về sớm kiểm tra cậu ấy không? "

  Leehan nhìn Riwoo rồi giơ tay lên"Nay em cũng tập mệt quá, em sẽ về nghỉ ngơi sớm"

"Được rồi. Hãy luyện tập sau, về đi Han"
________________________________________________

Trong suốt quãng đường về kí túc xá, Jaehyun cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân cho tới khi vào được trong tầng kí túc của mình....anh ấy lập tức như sụp đổ hoàn toàn
   'Có phải tôi luôn như vậy không? Tôi đã làm gì sai sao chứ..? '

  Jaehyun chỉ bước nhanh về phòng, đặt túi của mình xuống sàn và lên giường nằm.
     anh gục mặt xuống đầu gối, hơi thở không ổn định trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh lau chúng bằng cánh tay áo phông, nhưng tầm nhìn vẫn cứ mờ đi.

  Jaehyun đang có một cảm xúc dâng trào, đầu anh đau nhức và không biết phải làm gì cả.
    Cảm giác như thời gian đã trôi qua và anh vẫn khóc cho đến khi nghe thấy tiếng cửa trước mở.

  Anh liên tục lau nước mắt để cố gắng ít nhất trông có vẻ chỉnh tề(?). Sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ đi đến trước cửa phòng mình. Bóng dáng cao lớn dừng lại trước khung cửa phòng anh, hé mở thêm chút ánh sáng chiếu vào Jaehyun.

"Ai-ai ở đó thế?" Jaehyun nấc lên từng tiếng trong khi hỏi danh tính người bên ngoài. Sau đó thì nghe thấy một tiếng cuời khe khẽ.

"Em đây"
anh nghe thấy giọng Leehan và ngay lập tức cảm thấy được an ủi.

"Ôi trời, hên quá.. " Jaehyun nhanh chóng thở ra một tiếng mà chính anh cũng không biết mình đang nín thở "nếu là người khác thì anh sẽ xấu hổ chết mất" anh sụt sịt khi Leehan lại cuời nhiều hơn một chút.

"Có chuyện gì sao Leehan? "

Theo góc nhìn của Leehan, khuôn mặt của Jaehyun sưng húp, mắt anh đỏ hoe và vệt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên má.

"À, em thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh anh những lúc này"

Leehan sau đó tiến lại gần Jaehyun, ngồi xuống cạnh anh và nghiêng đầu để nhìn thấy rõ anh hơn, người hiện đang giấu mặt mình sau lớp áo.

"Ừm.. Anh có muốn một cái ôm không? "
     Jaehyun ngay lập tức nhảy vào vòng tay người bé tuổi hơn, giấu mặt vào ngực Leehan và bắt đầu khóc to hơn. Điều này trông khá đang yêu khiến Leehan muốn trêu chọc một chút.

"Này, anh hiện giờ như đứa bé lớn đấy, anh biết không" cậu mỉm cuời tinh nghịch trong khi xoa lưng cho Jaehyun.
 
Sau đấy liền nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ khi cảm thấy Jaehyun quay đầu sang một bên
"Anh...anh biết nhưng em không cần phải-nói điều đó ra". Anh lại nấc lên, vẻ bĩu môi lộ rõ trên mặt

Leehan ngay lập tức cuời khúc khích và ôm lấy mặt Jaehyun " a được rồi, em xin lỗi, em không cố ý đâuㅋㅋ"
     Jaehyun chỉ gật đầu ngơ ngác sau đó rời khỏi vòng tay của Leehan để vùi mặt vào ngực cậu.

Leehan thực sự cảm thấy tồi tệ, cậu nói một cách cẩn thận khi bắt đầu nghịch tóc Jaehyun "em biết người hướng dẫn đã làm tổn thương cảm xúc của anh, anh ấy làm vậy là không đúng. Nên Jaehyun à, anh đừng buồn nhé, em và các thành viên sẽ luôn bên cạnh anh"

Jaehyun phát ra một tiếng động nhỏ đồng ý, leehan thấy anh co rúm người lại khi cậu bắt đầu nói. Cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh" em chỉ muốn anh biết rằng em vẫn luôn bên cạnh anh, được chứ? "

Jaehyun nhanh chóng gật đầu, cánh tay anh siết chặt quanh eo leehan " ừm, anh biết rồi cảm ơn em"

  Leehan gật đầu trong khi tiếp tục nghịch tóc Jaehyun, rồi đột nhiên anh bật dậy ngồi đối mặt với leehan. Tóc anh rối và lông mày nhíu lại tỏ rõ vẻ lo lắng " anh xin lỗi, anh không muốn mọi người lo lắng cho anh nhưng mà-anh không thể ngừng khóc được... " cuối cùng lại tựa đầu vào vai leehan.

"Được rồi, mai ta sẽ cùng tập lại từng động tác một nhé. Em sẽ tập cùng anh". Leehan trấn an anh

" thật ư? " Jaehyun hỏi với tông giọng cao, nghe như đặt thêm chút hi vọng vào đó

"Tất nhiên rồi, người lãnh đạo vĩ đại của em~" Leehan bông đùa cho Jaehyun ngừng khóc.

Cuối cùng thì Jaehyun cũng cười một chút "cảm ơn Leehan-ah"

Leehan không biết khi nào và liệu Jaehyun có ngừng khóc hay không, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe tiếng ngáy nhẹ. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười đang cố nở ra trên mặt mình, nhưng thay vào đó cậu kéo Jaehyun lại gần và dựa vào giường để bản thân thoải mái hơn.

Từng nụ hôn rải rác rơi trên mặt Jaehyun, đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là cách họ dành phần còn lại của một ngày, ôm và âu yếm nhau trên giường Jaehyun.
________________________________________________
1557 từ
Bạn nào đặt Mulmyungz thì vào hít ke otp đi kìa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro