a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Anh YoonGi."

YoonGi nghe câu gọi, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn một mẩu ở dưới thấp. Vẫn cái điệu bộ đặt tay túi quần, mặt ngước nhẹ lên một góc 20°, mắt khép hờ, JiMin bước tới, ngẩng đầu nhìn anh. YoonGi dịu dàng.

_ "Gọi là thầy giáo, không được gọi là anh."

_ "Trách nhiệm là gì vậy?"

JiMin lờ đi lời dặn, trực tiếp đặt vấn đề. YoonGi kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ.

_ "Tại sao con không gọi thầy là thầy giáo hả JiMinie?"

_ "Anh chỉ lớn hơn anh trai em một tuổi thôi. Vậy, cái trách nhiệm em vừa nhắc tới, nó là gì vậy?"

YoonGi bất lực cười nhẹ, nhìn tên nhóc láu cá trước mặt, rồi quay đi lắc đầu. Xong anh nhìn thấy hai đứa nhỏ nữa tiến lại gần anh, là bạn thân của JiMin.

_ "Thế nào rồi JiMin?"

TaeHyung nghiêm túc hỏi, JeongGuk lẽo đẽo theo sau TaeHyung, tay ôm lấy chiếc xe tải đồ chơi nó yêu thích. YoonGi nhìn bộ quần áo lôi thôi của JeongGuk, mới để ý tới tiếng khóc ở đằng xa. Anh hốt hoảng đứng dậy, nhìn học sinh của mình ngồi trong hố cát mà thảm thiết gào khóc, nước mắt có thể hứng đầy một xô. Anh vội vã chạy ra sân chơi, tới hố cát, ôm cậu bé kia vào lòng mà dỗ dành. JiMin nhìn anh bỏ đi như vậy, liền sau đó lia tới JeongGuk ánh mắt cáu kỉnh, chờ nghe câu thanh minh. Nó nhìn chiếc xe tải của JeongGuk, rồi nhìn đống cát dính trên tất của cậu bé. JeongGuk phụng phịu.

_ "Nếu nó không đòi lấy xe tải của em thì em đã chẳng đánh nó."

_ "Từ bao giờ cái xe tải đấy là của mày?"

JiMin hỏi. JeongGuk bĩu môi trước áp lực từ cái nhìn không hài lòng từ JiMin và TaeHyung, dứt khoát nói lớn.

_ "Em thích nó thì em phải được giữ nó!"

_ "Không có chuyện đó!"

_ "Nhưng em thích nó!!!"

_ "Thích thì tự bảo ba mày mua cho mà chơi!"

_ "Ba em nói tới sinh nhật mới cho mua.."

_ "Đi kiếm ba ruột của mày mà đòi!!!"

YoonGi sau khi dỗ dành cậu nhóc trong hố cát vui vẻ trở lại, lại nghe thấy tiếng khóc văng vẳng từ trong lớp. Anh mệt mỏi chạy trở lại lớp, tìm kiếm, nhìn JeongGuk vừa gào khóc vừa cãi nhau với JiMin. Anh lại gần, bế JeongGuk dậy, xoa xoa tấm lưng thằng bé, vô lực hỏi JiMin.

_ "Con lại vừa làm gì em vậy JiMinie?"

_ "Ai làm gì nó? Nó tự khóc!"

YoonGi bất lực nghe JiMin gân cổ, đặt JeongGuk xuống, dịu dàng dỗ dành, rồi lau nước mắt cho đứa trẻ. JeongGuk làm nũng dụi vào lồng ngực YoonGi, ôm lấy anh, nức nở. JiMin đứng đó nhìn vậy liền nóng máu, bất ngờ tiến tới tóm lấy lưng áo JeongGuk kéo mạnh ra, khiến JeongGuk rời khỏi vòng tay của YoonGi, ngã nhào ra phía sau. YoonGi hốt hoảng đỡ JeongGuk dậy, cao giọng mắng JiMin. JeongGuk được đỡ dậy khóc còn lớn hơn trước, YoonGi chỉ nói vài câu, bế JeongGuk đi nơi khác dỗ dành. JiMin nhìn vậy xong thì cáu lắm, thật sự muốn đánh nhau với JeongGuk. TaeHyung đứng cạnh chỉ vỗ nhẹ vai nó, không nói gì.

Tới trưa thì JiMin chủ động cầm khay cơm của mình, cùng với TaeHyung, tiến tới bàn của thầy Min, nơi mà JeongGuk đang ngồi ăn. Nó đặt khay cơm xuống, lườm JeongGuk một trận. YoonGi đặt đũa xuống, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, vẫn chưa nguôi giận, nhưng cố ý bỏ qua chuyện cần nói trong bữa cơm. JiMin không ngẩng đầu dậy, vừa ăn cơm vừa nói.

_ "Mày để cái xe tải ở đâu rồi hả đồ mít ướt?"

Dường như bị động tới lòng tự trọng, JeongGuk cúi xuống, cầm chiếc xe tải lên, đập mạnh xuống mặt bàn. YoonGi bị giật mình bởi cuộc nói chuyện tưởng chừng rất trẻ con của hai tên nhóc, đưa mắt rất nhanh nhìn cả hai.

_ "Biết mà, cái gì mày cũng đòi cho bản thân mày thôi."

_ "JiMinie, nói gì vậy? Con đừng nói Gukkie như thế!"

_ "Em nói đúng mà?"

_ "Chỉ là món đồ chơi, ai cũng được chơi mà. Thầy đã nói Gukkie đi xin lỗi bạn rồi, cậu bé mới có thể giữ xe tải chơi hết hôm nay."

_ "Nhưng cái gì nó cũng giành! Sữa của TaeHyung nó cũng giành, xe tải nó cũng giành, tới cả anh YoonGi nó cũng giành!!!"

YoonGi vô lực bật cười.

_ "Sao Gukkie lại giành thầy được? Thầy chăm sóc cả lớp cơ mà, đâu phải của riêng ai."

JiMin giận dỗi không nói nữa, cúi mặt ăn cơm. Nó muốn nói YoonGi là của nó, nhưng nó nhận thấy nếu đòi hỏi như vậy, thì nó chẳng khác gì JeongGuk hết. Và nếu nó cứ chấp tiểu nhân như thế này, JeongGuk sẽ chỉ càng có lợi được ở gần YoonGi hơn thôi.

Vậy nên sau bữa cơm YoonGi thấy JiMin đã chủ động xin lỗi, rồi cùng TaeHyung và JeongGuk lấy gối ra xếp để ngủ trưa. Anh thở phào, giúp lũ trẻ sắp xếp chỗ nằm, rồi kéo rèm và tắt đèn đi.

Làm thầy giáo mầm non không dễ chút nào, rất nhức đầu, cũng đòi hỏi khả năng xử trí rất nhanh. YoonGi tự nhận thấy, mọi sóng gió đổ ập tới trong các buổi học, hầu hết đều tới từ bộ ba rắc rối Park-Kim-Jeon đang say ngủ đằng kia. Anh không rõ vấn đề của lũ nhóc này là gì nữa. Park JiMin, có lẽ ở nhà được chiều quá chăng, luôn làm cho người khác ấn tượng không tốt về cái thái độ cả thế giới là của mình. Kim TaeHyung thì trầm lặng một cách kì lạ, cũng suy nghĩ rất trưởng thành, chẳng ai lại nghĩ một đứa trẻ năm tuổi có thể sâu sắc tới thế. Jeon JeongGuk chỉ đụng một chút cũng có thể dùng nắm đấm với bạn được, tuy lực đấm chẳng là bao, nhưng cũng làm phiền không ít đứa nhỏ. Ba tên nhóc này luôn bám lấy nhau, tuy cũng có nhiều lúc khắc khẩu, nhưng chung quy lại thì rất gắn bó. Có đôi lúc rất phiền phức, nhưng cũng có nhiều lúc rất đáng yêu. Đặc biệt là JiMinie.

_ "Hôm nay HoSeok đón em, vậy nên em sẽ phải ở lại muộn."

_ "Gọi là anh HoSeok, con không được gọi anh trai trống không như thế nhé JiMinie!"

YoonGi nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi đưa mắt nhìn một vòng. Một ngày gần trôi hết, bây giờ cũng đã tới giờ trả trẻ, nên cũng chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ đang chơi đùa quanh lớp. Anh nhìn TaeHyung im lặng ngồi gần, quan tâm hỏi.

_ "Ba NamJoon hôm nay cũng tới muộn ghê TaeHyung nhỉ!"

_ "Thì cũng phải có lúc này lúc kia mà."

Thấy được ý anh chứ, Kim TaeHyung ăn nói trưởng thành một cách đáng sợ. YoonGi đơn giản làm thầy giáo mầm non chưa đầy một năm, nhưng cũng không nghĩ sẽ gặp một đứa nhóc nào suy tính và ăn nói như thế này. Anh nhìn sang JeongGuk, thằng bé đang tập trung ăn cái kẹo mút nó tìm thấy trong ba lô nhỏ của nó. Ba của JeongGuk thì thường xuyên tới muộn, và lần nào tới cũng mang dáng vẻ bơ phờ. Nhưng ba của JeongGuk, thật sự rất đẹp trai. Chính là kiểu nhan sắc được tung hô mỹ nam trong truyền thuyết. JeongGuk tuy không giống ba, nhưng chắc chắn lớn lên cũng sẽ rất đẹp trai. Không giống, vì đó là ba nuôi. Jeon JeongGuk sống ở cô nhi viên tới năm hai tuổi thì được đón về, giữ nguyên tên cũ, không đổi họ sang họ của ba nuôi. Nếu không, bây giờ thằng bé phải là Kim JeongGuk.

YoonGi cảm nhận một bàn tay nho nhỏ vỗ lên tay mình. Anh nhìn JiMin trước trước mặt.

_ "Anh YoonGi, về cái trách nhiệm mà sáng nay em hỏi, anh giải thích đi."

YoonGi bật cười, nhẹ kéo tới một chiếc ghế nhựa tới bên cạnh, vỗ vỗ ý bảo JiMin ngồi xuống. JiMin đặt mông xuống rồi, JeongGuk và TaeHyung cũng kéo ghế lại gần anh.

_ "Con nghe thấy từ đó ở đâu vậy?"

_ "Bài tuyên truyền sáng nay phát trên loa phố."

TaeHyung điềm đạm nói, JiMin gật đầu. YoonGi nhớ tới bài tuyên truyền về trách nhiệm sinh đẻ có kế hoạch, bật cười.

_ "Có trách nhiệm là khi mà các con sẵn sàng nhận kết quả của một việc các con đã làm, dù cái kết quả đó tốt hay xấu."

YoonGi nhìn ba đôi mắt to tròn nhìn lên mình, nhẹ nhàng.

_ "Giả như JiMin nhận chia cơm cho các bạn vào buổi trưa đó, cho dù bữa cơm của các bạn ngon và đủ món, hay dở và thiếu món này món kia, thì JiMinie cũng phải chấp nhận mình chính là người đã chia cơm cho các bạn. Khi các con yêu ai đó, các con cần biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ và mối quan hệ của cả hai."

YoonGi nói xong, cũng không rõ ba đứa trẻ có thể hiểu được tới đâu, chỉ thấy cả ba cúi đầu suy nghĩ. Hôm đó cả ba đứa đều được đón rất muộn, YoonGi lặng lẽ ngồi chơi cùng chúng. Ba SeokJin tới đón JeongGuk đầu tiên, cùng YoonGi nói về chuyện của JeongGuk hôm nay một chút, mới lịch sự cảm ơn và dắt JeongGuk về. Trước đó còn để thằng nhỏ ôm YoonGi một cái tạm biệt. Sau đó một thời gian anh HoSeok của JiMin mới tới, cũng cùng YoonGi nói một chút chuyện, cả hai còn nghe JiMin kể về trận cãi vã với JeongGuk, HoSeok nghe xong không nhịn được cúi xuống đánh vào mông JiMin hai cái, rồi mới lôi dứa nhỏ về. JiMin còn uỷ khuất nhìn YoonGi đòi bênh vực. Tới cuối cùng chỉ còn lại một mình TaeHyung. YoonGi tiến tới ngồi cạnh đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu TaeHyung.

_ "Ba NamJoon tới muộn quá đi."

TaeHyung trầm mặc nhìn anh, rồi nhỏ giọng.

_ "Về thứ trách nhiệm mà thầy nói.."

YoonGi lắng tai.

_ "Ừm, TaeTae hiểu chứ? Con rất thông minh mà."

TaeHyung gật đầu. Nó ngước nhìn YoonGi, đưa tay chạm lên tóc anh, im lặng. YoonGi để thằng nhỏ nghịch ngợm mái tóc, mỉm cười. Rồi cả hai nghe thấy tiếng chạy hậu đậu quen thuộc của ba NamJoon, YoonGi quay nhìn về phía cửa. Bất ngờ, TaeHyung đứng đậy, nhón chân, nghiêng đầu, đặt lên má anh một nụ hôn. YoonGi quay lại nhìn thằng nhóc, chưa kịp hỏi gì, nghe TaeHyung nhẹ nhàng.

_ "Con hiểu. Và con nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời thầy được đó, thầy YoonGi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro