NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại đây!" - Hắn ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh cho người phía đối diện

Y vẫn đứng im re, môi mím chặt chẳng ừ hử nửa tiếng, mắt đảo từ trái sang phải đám người đứng hai bên cái tên đang ra lệnh trắng trợn một cách hết sức đường hoàng với mình.

Sau một chuỗi tiếng dế kêu rèn rẹt bên kia khung cửa sổ chi chít vết sơn chưa chà kĩ của khu nhà lao động nhỏ, người đàn ông khẽ đưa tay lau đi giọt mồ hôi suýt rơi xuống mắt mình, mùa hè đã nóng nực thì chớ, lại còn không có chỗ ngồi nghỉ cho đúng nghĩa mà cứ phải đứng tần ngần thế này. Chân tay y rã rời thầm ước chỉ muốn đánh một giấc thẳng tới ngày mốt mà chẳng phải bị ai phiền đến.

[ Bia ướp đá của mình] Y thầm nghĩ, [...sắp hết lạnh mất rồi]

" Này chú, tôi nói chú có nghe không thế?"

Hắn cau mày nghểnh cổ nhìn tên đàn ông cao dong dỏng cứ thần người ra mỗi chốc lại thở dài thườn thượt. Hắn nghi rằng mình rảnh quá nên phát rồ, chứ khi không phòng mát máy lạnh không ngồi lại chui rúc vào cái chốn nực người dính dấp mồ hôi thế này để nghe tiếng ve tiếng dế ư?

" Tôi... tôi quên mua thức ăn rồi, phải...phải quay lại đã"

" Không cần, để mấy đứa đi!"

" À ~" Y lại cúi đầu ngắm đôi sandal đi nhiều dưới nắng mà bong tróc lớp si-ma-li hơn phân nửa đến là thảm thương. Mồ hôi lại tí tách rơi từ mái tóc ngắn cũn xuống đất, bỗng y ngẩng phắt dậy nói nhanh

" Tiền thừa, tôi quên lấy tiền thừa lúc mua bia..."

" Tụi nhỏ đi lấy, chú mua ở chỗ nào tụi nó biết cả"

Dưới bóng đèn chụp sáng choang, hắn thấy rõ nét mặt ủ rũ, hàng lông mày chau lại buồn bực của người đàn ông trung niên thật không đáng yêu tẹo nào, một chút cũng không. Trừ đôi môi đỏ mọng kia ra, chả còn gì có thể cứu vãn được nét thu hút từ một gã đàn ông quá tuổi phong độ sớm hơn bình thường này.

Thế nhưng...

Nét cáu bẳn của y chợt dãn ra rồi chuyển thành chán nản ngay khi ánh mắt lia tới dòng máu rỉ ra sau tay áo sơ mi hắn, màu đỏ sẫm đặc sệt tích dưới sàn cát nâu nhạt nhức nhối ước chừng vết thương cũng khá sâu. Y bèn xoay người kéo hộp y tế trong tủ quần áo ọp ẹp nơi góc phòng lấy ra vài thứ.

Ngồi thụp xuống trước kẻ nọ, y khẽ ngước lên hỏi nhẹ một câu

" Cậu kéo tay áo lên được không?"

Hắn rũ mắt nhìn nếp nhăn in hằn hai bên khóe mắt của y mà lặng thinh chẳng nói gì.

Người ngồi dưới sốt ruột chờ đợi một cái gật đầu từ kẻ đối diện mà mồ hôi đầm đìa váng vất. Y lo hắn sẽ mất máu nhiều rồi lăn đùng ra ngất thì nguy cho cái mạng mình lắm.

" Nhé...?"

Mắt y cứ sốt sắng đảo hết từ đầu ngón tay nhỏ máu tong tong đến cái mặt chả chút cảm xúc nào kia. Ngay tức thì liền đưa ra quyết định của mình. Y túm lấy cánh tay hắn rồi kéo tay áo một đường lên đến khuỷu, mắt mở to khi vết cắt dài ngoằng dần hiện ra.

" Đây... này..."

" Không sao đâu, sát trùng rồi băng lại thì ổn"

" Nhưng nhưng..."

" Làm cho tôi đi"

Y thở dài rưới thuốc sát trùng lên vết thương, mỗi một tấc da thấm qua thuốc đều nổi bong bóng trắng trông như hàng tấn muối đua nhau xát qua cho đến khi tự phân hủy thành bọt. Nghĩ đến cái đau đớn dù không nằm trên cơ thể mình cũng làm hệ thần kinh khắp người y tê rần lên. Sự bỏng rát chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đủ khiến gã đàn ông quen lăn lộn bốc xếp đau nhói.

" Đừng sợ, tôi không đau mà"

Đưa tay còn lại vuốt nhẹ khuôn cằm nhọn cùng đuôi mắt không biết nhiễm phải mồ hôi hay nước mắt của y, hắn thì thào. Đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười nhìn vài sợi bạc trên đỉnh đầu y.

" Ừm..." Cẩn thận băng vết thương từ cùi chỏ xuống dưới cánh tay, y gật gật đầu.

" Tối nay... tôi ngủ lại đây nhé?"

Hắn hỏi dò mà đương nhiên chỉ là hỏi cho có lệ chứ cũng biết chắc y sẽ chẳng từ chối mình nổi vào lúc này đâu.

" Chỉ là ngủ thôi đấy"

" Ừ"

" Vậy cậu lên giường nằm nghỉ đi, tôi đi tắm đã"

Tiếng côn trùng kêu rin rít bao vây khu dân cư, ở cái nơi ọp ẹp, sàn nhà lúc nào cũng tung bụi mù mịt dưới đế giày thế này làm hắn khó ở không thôi. Thế mà chẳng hiểu động lực nào khiến sự mất kiên nhẫn và lòng khinh thường trong hắn bị lấn át, đè nén tất cả để nằm trên cái giường cũng chẳng tốt hơn bất cứ thứ nội thất nào hiện diện trong căn phòng này là bao. Mọi thứ, tất cả mọi thứ thuộc về tên đàn ông nọ đều bị hắn dùng hai chữ " tồi tàn" để hình dung.

Xoay người xuống giường lấy hai lon bia, lớp đá bên ngoài chảy gần hết, vỏ lon tắm trong đống nước chảy dài khắp thân lon, nhỏ giọt tí ta tí tách. Loại bia rẻ òm này, cũng chỉ có y mới xem là xa xỉ phẩm. Nhếch mép cười, đem một lon trở về giường, từng ngụm uống cạn. Giọt nước lạnh theo kẽ tay trượt vào nơi vừa được băng bó kỹ lưỡng, van nước trên bồn rửa chén chưa khóa kỹ làm tích vài hạt nước to, rơi tách tách bên tai. Hắn khẽ thở dài.

...

Lần đầu tiên chạm mặt nhau, y bị hắn kéo tay chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Đằng sau họ, đá dưới chân mạnh bạo phát ra âm thanh bị đè nghiến hoà cùng gậy gộc xé gió đánh từng đợt dồn dập vào màng nhĩ. Người nọ nghẹn tiếng trong từng hơi thở dốc, cố cuồng chân đuổi kịp tốc độ của hắn. Cả hai núp sau bức tường mọc rêu mốc xanh lỗ chỗ thuộc khu du lịch lâu đời, y ngồi thụp xuống há miệng ho lấy ho để, tay níu ống quần kaki đầy bụi của hắn mà ho. Khi ấy mái tóc y dài chấm cổ, xoăn nhẹ thưa thớt cọ vào lớp áo bệnh nhân dán trên tấm lưng rám nắng. Môi y trắng bệch khô khốc khép mở liên tục. Sau một cơn ho mạnh, gã đàn ông mất đà lăn oạch ra đất, một chiếc dép xốp rớt văng ra ngoài, trông chật vật không tả xiết. Sự chú ý của hắn theo cái kéo mạnh của ống quần mà quay về, hắn phì cười chứng kiến dáng vẻ thê thảm của y.

Y choáng váng vịn tường đứng dậy, chợt nhớ ra sáng nay chưa có miếng nào bỏ bụng. Bàn tay gầy rám nắng run lên, đôi chân khụy xuống khi tim đột ngột nhói mạnh một nhịp điếng người [Không ổn], sống lưng y lạnh toát [ Khó chịu quá]. Tiếng la hò vọng lại từ bốn phía khiến y giật mình ấn người hắn vào góc tối, lấy tấm lưng cao gầy che khuất tầm nhìn phía ngoài. May cho hắn đoàn người không tiến sâu vào hẻm. Đến lúc này, y mới thở gấp một hơi, đôi tai bắt đầu ù đi và các giác quan trở nên trì trệ. Y muốn nôn, nhưng chẳng có gì để nôn, cả cơ thể nặng nề đổ ập vào người hắn. Y thấy mình thật bao đồng khi "cứu" hắn khỏi đám côn đồ hầm hố để giờ cái thân mình còn thê thảm hơn cả người được cứu kia. Chẳng ai thích người "nhiều chuyện" như mình cả, bỗng dưng y thấy lòng mình chua chát, y muốn khóc, y muốn...

[Về nhà], y thì thào

Sau lần đó, hắn dựa theo địa chỉ bệnh viện cung cấp trực tiếp đến nhà y nói lời cảm ơn. Nhưng cảm ơn thì ít, mà bắt nạt thì nhiều. Hắn cảm thấy hứng thú với người nhát gan nhưng vẫn "bao đồng", rung động vì cái vẻ gần như tan vỡ trong vỏ bọc khắc khổ bình tĩnh ấy. Hắn muốn chọc cho y lo lắng, bối rối, buồn phiền, và tan vỡ thật sự từ bên trong.

"Cạch"- tiếng khóa cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Tôi muốn gội đầu"- hắn nói

" Ừm, tôi giúp cậu"

Hắn khẽ cười, quan tâm người khác đã luôn trở thành bản năng của y. Sự dịu dàng, vụng về trong từng cử chỉ, lời nói ấy đủ khiến hắn để tâm suy nghĩ sâu xa nhiều chút. Hắn cởi phăng chiếc áo phông, ung dung tiến vào phòng tắm chờ đợi được chăm sóc.

Y thoa đều dầu gội lên mái tóc ẩm ướt, chăm chú mat-xa từng chút một, sợ làm hắn đau. Hơi nước nóng bốc lên hòa cùng hương thơm ngọt ngào của dầu gội làm hắn choáng váng, hắn cắn chặt khớp hàm ngắm nghía gương mặt nghiêm túc khi làm việc của y. Hai má phiếm hồng vì mới tắm xong, đôi phấn nộn khẽ nhếch. Hắn chưa ưng ý màu ấy, hắn muốn nó phải đậm hơn

[Tôi đang nghĩ...] hắn bâng quơ

[Nghĩ gì vậy?] y nhẹ giọng hỏi

[Muốn làm chuyện xấu với chú]

Dứt lời hắn liền chồm đến ngậm lấy đôi môi y, mút mạnh. Không để đối phương kịp nói thêm lời nào, hắn leo hẳn lên người y, treo cánh tay bị thương lên vai người kia, dẫn dắt y vào một nụ hôn khác.

[Hm...ứm]

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào nốt ruồi dưới khóe môi y, nhấm nháp viền môi. Kích thích từng tấc một trên cánh hoa nọ, khiến y phát nhột mà khẽ hé môi tránh né. Hắn đưa tay vòng qua cổ, kéo y ngẩng lên nhìn mình, ngón tay mơn trớn gò má hóp còn vương bụi nước lẫn bọt xà phòng thơm tho.

"Há miệng" hắn ra lệnh.

Y buồn bực đón nhận nụ hôn sâu của hắn, lưỡi bị cuốn vào vũ điệu mút mát điện cuồng, say đắm. Bên tai chỉ còn tiếng nút lưỡi hoà cùng hơi thở dồn dập vội vàng. Thời gian như đóng băng, đầu óc y tê dại đi cùng cảm giác thoải mái đang lớn dần lên và khuếch trương khắp cơ thể mình. Trống ngực y dồn dập dội thẳng đến ngực hắn, lưng bị ép đập mạnh vào tường. Cơn đau khiến y giật mình tỉnh lại, đưa tay ôm siết lấy sợ hắn ngã ngược về sau. Hắn nhếch môi cười khẽ, kết thúc nụ hôn bằng vết cắn nơi khoé môi y

"Ưm..." y than nhẹ, gục đầu trên vai hắn, cao trào sau nụ hôn còn vương vấn âm ỉ khiến cả hai muốn ôm nhau thật chặt, vai kề vai, họ vùi đầu hít thở thật sâu, cảm nhận mùi hương trên da thịt của đối phương.

"Cậu nói chỉ ngủ thôi" y lầu bầu trong lòng hắn

"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon" hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cả hai trong gương, phản bác

"Tối nay tôi gặp ác mộng là tại cậu"

"Ồ, vậy chú phạt tôi đi"

"Hả?" Lúc y còn đang nghệch ra bởi ý tưởng kì cục đó, thì hắn đã chụp vòi sen xối sạch bọt xà phòng trên tóc mình.

"Cẩn thận cái tay! Ây !!!!" Y nóng nảy giật lấy vòi nước, nhíu mày xăm soi tay hắn rồi mới yên tâm thở phào một hơi.

"Chú đáng yêu thật đấy"

" 38 tuổi thì không còn đáng yêu nữa"

"Hửm? Thật không? Để tôi cho chú xem"

Hắn cắp hai chân mình vòng quanh hông người đàn ông, sau đó bắt y ôm mình ngồi trước gương trong phòng tắm.

"Hức" y giật thót khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào eo mình, ngón tay như có điện mơn trớn cơ bụng màu mật dưới lớp áo phông. Hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai y cắn mút. Âm thanh chân thực hòa cùng hơi nóng bên tai lần nữa khiến tầm mắt y mờ hơi nước. Không gian chật hẹp bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc và rên rỉ nhỏ vụn ái muội, mũi y cũng nghẹt cứng. Y mắc cỡ không thôi khi thấy gương mặt mình đỏ lựng, cánh tay ôm lấy bóng lưng người nọ khiến y như người chủ động câu dẫn vậy. Tay hắn chậm rãi hướng đến vết sẹo giữa ngực y mân mê, lòng bàn tay dịu dàng dạo chơi trên ngực trái, ngón cái xoa ép điểm nhỏ sẫm màu trước ngực đến khi nó nhô lên.

" Ư...hm.."

Hắn cười xấu ngâm nga theo mỗi tiếng rên của y, kích thích mỗi điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến y không tài nào kiềm nén được.

" Mở mắt ra nhìn"

Hắn há miệng cắn lấy chóp mũi rịn mồ hôi, giọng nói trầm trầm khác với vẻ ngả ngớn thường ngày, nhưng y vẫn cố chấp nhắm tịt mắt quyết không nghe theo, bởi mỗi lần nghe lời hắn là y như rằng chẳng có gì suôn sẻ đến với y cả.

Hắn nhíu mày nhìn người đối diện, hàng mi dài run rẩy dưới đôi mắt khép lại một cách cố chấp. Hai chân vòng quanh eo y siết lại khiến thân dưới tiếp xúc thân mật với nhau, hông hắn đưa đẩy làm y giật thót run tay suýt thả cả người hắn xuống đất. Hắn đưa tay trái chống lên bồn rửa mặt, chỗ vết thương va "bộp" vào cạnh bàn

" Argh Shhh"

Y mở choàng mắt gấp gáp tìm kiếm tay hắn, lo lắng không thôi. Hắn nhếch môi cười đắc ý nhìn mục đích của mình vừa đạt được, xoay mặt y lại, hôn mạnh lên môi y, mặt đầy ý trêu chọc

" Chú mở mắt rồi nhé"

Chưa để y kịp mở miệng mắng người, hắn lại thúc hông về trước cọ sát, thổi vào tai y toàn lời nói làm người khác bốc cháy. Y há miệng thở dốc, gò má bóng loáng ánh nước nhiễm tình dục trở nên đỏ rực, cánh môi mọng khép mở liên tục phát ra những tiếng ngâm dài như khúc dạo đầu của một bản nhạc đồng quê vào một đêm hè khô nóng, đuôi mắt cũng bị hun đỏ đến nhiễm lệ câu hồn. Chút kháng cự cuối cùng trên gương mặt y bị đập tan khi nơi đó bị hắn cách một lớp quần xoa nắn.

Y bắt đầu hối hận khi mềm lòng tin lời hắn, làm gì có chuyện đơn giản ngủ một giấc đến sáng chứ? Bịp y mà thôi.

Hắn viện cớ tay đau buộc y chủ động. Cả hai lắc lư đi từ phòng tắm đến giường ngủ, môi lưỡi quấn quít không rời. Y nhẹ nhàng đặt hắn xuống tấm nệm, tiếng rên bí bách không thoát ra được tràn vào vòm miệng đối phương. Mỗi khi bị hắn cọ đầu gối vào đũng quần, y ngứa ngáy vô thức di chuyển mông mình đáp lại. Hắn nheo mắt nhìn vết chân chim nhiễm đỏ ở đuôi mắt của y, thầm nghĩ ông chú này sắp không xong thật rồi. Vỗ vỗ ra hiệu cho y dứt ra, hắn dựa lưng vào thành giường để y ngồi lên, tay siết eo y kéo một phát, chuẩn xác đưa đầu vú trái kề trước môi mình, hé lưỡi liếm mút. Đầu lưỡi liếm vòng quanh quầng vú, hàm răng day cắn tinh tế nhấm nháp hương sữa bò thấm đẫm da thịt y.

"Ưm...ha...a...đừng đừng cắn mạnh"

" Vậy là cắn nhẹ được hả?" Y ngẩng đầu, chớp mắt vặn hỏi

" Không, không được cắn mà" y rầu rĩ khó hiểu. Đầu ngực mình có gì hấp dẫn mà hắn cứ cắn mãi, y khó chịu lắm, cảm giác tê rần ngứa ngáy làm y bứt rứt không thôi, mông vô thức khẽ cọ vào quần hắn. Gương mặt trưởng thành lại mang vẻ quẫn bách bối rối của y rơi vào mắt hắn hấp dẫn bội phần, khơi gợi lên ý niệm trêu chọc, bắt nạt y trong lòng hắn.

"Đáng yêu, phải cắn"

"Không đáng yêu, không được cắn!" Y lấy tay che đầu ngực lại, đỏ mắt phản bác, không biết vì xấu hổ hay bực bội nhiều hơn.

" Vậy tôi cắn chỗ khác" hắn nhe răng cắn phập vào cổ y, mút mạnh để lại một dấu hôn thật sẫm.

" Aaa, cậu, cậu đừng có quá đáng!" Y đưa tay che cổ, mắt đào chiếu cái nhìn giận dữ về phía đối diện khiến hồn hắn như bị câu mất. Chọc y luôn là thú vui của hắn và phản ứng không nên có của tên đàn ông xấp xỉ 40 càng khiến tên xấu xa này hứng thú gấp bội.

" Chú tức giận rồi?"

"Phải, tôi rất bực mình, cậu không giữ lời hứa, ép tôi làm chuyện đó"

" Là chuyện gì?" Hắn cười khẩy hỏi lại

"Chuyện...chuyện" y ngập ngừng

Hắn chồm lên hôn nhẹ khóe mắt, đuôi mày y, khẽ hỏi

" Chuyện này?"

Nụ hôn tiếp tục trải đều từ sang hai má sang vành tai y, xuống cằm rồi dừng lại ở cổ. Hắn đuổi theo trái cổ của y mà hôn mút

"Hay chuyện này?"

Thấy y tức giận đến mức tóc trên đầu run run dựng đứng, hắn sợ chưa đủ cháy bèn đổ thêm dầu

"Tôi còn làm được nhiều chuyện khác nữa cơ"

Ngay tức thì, hắn luồn tay ra sau nắn nắn mông y, ngón trỏ như vô tình lướt qua chỗ tư mật khẽ miết rồi dời đi đảo quanh nếp uốn đang kháng cự thít chặt, tay còn lại vuốt ve đùi trong mẫn cảm, như có như không chạm vào đầu khất của y khiến nó ngóc đầu trong quần lót. Hai tai, mắt, mũi y đỏ bừng như con thỏ bị cảm sau cơn mưa dầm. Y nấc khẽ cắn chặt môi kiềm tiếng rên thoải mái tràn ra ngoài, thấy hơi xấu hổ vì phản ứng trái ngược của mình.

"Thích không, hửm?"

"Mmm hưm...a..." y lắc đầu phủ nhận cảm giác tê dại thoải mái tràn từ đỉnh đầu đến toàn thân. Hai tay lúng túng vịn vào đôi vai trần đối diện, khớp ngón tay như mềm đi theo từng cái vuốt ve từ hắn.

Hắn lôi ra chai bôi trơn từ tủ đầu giường đặt vào tay y, nhướn mày khiêu khích. Ngầm hiểu đêm nay mình khó được ngủ yên, y lầu bầu áp má vào ngực hắn rồi nâng mông lên, cam chịu cái trơn lạnh từ từ thấm vào hậu huyệt. Các nếp uốn dần dãn ra, khép mở hút ngón tay của y vào tận sâu trong nội bích. Hắn thừa cơ cũng chen một ngón vào, dẫn dắt y tự chơi đùa chính mình. Tiếng lép nhép trong phòng hoà cùng âm thanh tí tách từ bồn rửa chén làm y căng thẳng đến nổ tung. Y nhăn mày than nhẹ, chịu đau rút tay ra lại bị hắn kéo trở về, chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm nọ

"Ứm~ ha...a a~" khoái cảm đột ngột ập đến kéo theo tràng rên rỉ không ngừng được. Gương mặt đỏ hực của y gục vào hõm vai trần của hắn, phả từng hơi thở nóng rẫy vào sườn mặt góc cạnh. Điểm hồng trước ngực cọ vào nhau đến tê dại, cảm giác thoải mái trước sau ập đến như hồ nước ấm, đè ép buồng phổi đến ngợp.

Chợt hắn đè lấy tay y ngay điểm mẫn cảm rồi không động đậy nữa. Cảm giác đau đớn khi bị nông ra được thay thế bởi sự bứt rứt.

"Tôi khó chịu"

"Thế phải làm sao?" Hắn ấn ấn mông y, làm bộ thắc mắc. Ánh mắt lại như gương, nhìn thấu khát khao sâu thẳm của y. Y nhắm mắt không dám trực tiếp trả lời câu hỏi ấy. Mông len lén cọ vào túp lều nhô lên giữa quần hắn, liền bị chặn lại ngay tức thì. Bờ mông màu mật bị ngón tay hơi thô ráp vẽ đủ thứ hình ảnh.

"Chú không nói thì chúng ta đi ngủ" hắn ác độc ấn ấn vào điểm G của y, mỉm cười thân thiện.

"Hmmm...muốn...muốn..." y vùng vẫy hai mông, lắc người cọ cọ vào hắn biểu đạt ham muốn của bản thân.

"Muốn gì?"

"Cậu...vào...ừm...vào trong"

Hắn chỉ đợi có vậy bèn rút ngón tay cả hai ra, kéo theo lớp thịt đỏ hồng lấp ló nơi hậu đình.

"Là chú quyến rũ tôi đấy nhé, đêm nay tôi mà gặp ác mộng là bắt đền chú"

Y hờn giận quay đi, vành mắt hồng dâng màng nước mắt. Hắn nâng mông y lên cao, nhắm chuẩn xác vị trí mà thả phịch xuống. Độ sâu này khiến y dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn phải thét lên một tiếng. Đợi y định thần lại liền bắt đầu những cú thúc hông nhịp nhàng như là thói quen.

Ánh đèn đường hắt vào cửa kính căn phòng, ngả một tầng sáng vàng nghệ lên giọt nước mắt chưa kịp thu lại của y. Mái tóc điểm bạc nhấp nhô trên cơ thể tên trai trẻ, vòng eo bị gã trai siết chặt, cơ bắp cả hai căng chặt, nhiễm đầy hơi mặn của những lần vận động kịch liệt trước đó. Đầu gối y mỏi nhừ không thể dừng lại, tựa như tiếng rên lúc nỉ non, khi cao vút sau mỗi lần bị đâm sâu đến tận cùng. Y thấy cả linh hồn mình cũng bị đâm đến vỡ nát, đầu óc không buồn ngủ mà cứ ong ong váng vất. Cảnh vật trước mắt y chớp nhoáng nhòe nhọet, y hệt khuôn mặt nhiễm tình dục của chính mình. Tiếng gió, tiếng côn trùng, vòi nước hỏng kêu tóc tóc, tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp, tất cả trộn lẫn vào nhau làm y tưởng trời đang mưa. Một cơn mưa ngay lúc này càng khiến sự kích tình đậm đặc thêm hương vị ái muội. Y lắc mạnh đầu, ngón chân co cả lại, đờ đẫn ngã rạp vào lòng hắn sau một đợt khoái cảm dập dềnh tựa biển đêm. Y tưởng mình bệnh đến nơi, cả người nóng hầm hập, cánh tay nặng nề không nhấc lên nổi để mặc lọn tóc đang chọc vào mắt. Buồn bực chớp mắt liên tục nhưng cũng chẳng thể đuổi được sợi tóc bướng bỉnh kia, y yếu ớt gọi tên người đối diện

"Nhật Minh"

"Hửm?"

"Vén cọng tóc kia dùm tôi với"

Hắn bật cười làm lồng ngực run lên từng cơn, đánh vào màng nhĩ y, khiến vành tai lại hồng lựng. Cánh tay bị thương nâng lên, dịu dàng vuốt ngược mái tóc ướt sũng của y ra sau, vuốt nhẹ cổ y, môi lưỡi cả hai lại triền miên quấn quít sau cao trào. Bị dịu dàng đánh úp, y từ từ khép hàng mi, chìm vào giấc ngủ thật sự.

Xung quanh người đàn ông này chẳng có gì giá trị ngoài cơ thể phù hợp cực kì với hắn. Thế nhưng, hắn biết, hắn bị y đánh gục bởi trái tim vụng về, lành tính và sự chân thành quá đỗi của một ông chú gần 40.

"Chú này"

"Hửm"

"Về nhà với tôi nhé?"

"Ừm" y khẽ đáp, trở mình ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Đợi y tỉnh lại, hắn sẽ hỏi thêm lần nữa, nhưng hắn chắc rằng, y sẽ yêu thích đề nghị này thôi, bởi cả hai đều mong cầu một gia đình

Au: Xin chào, lại là mình đây. Kể từ lần cuối viết H là vài ba năm trước nên tay nghề có lẽ đi xuống. Câu chuyện thứ nhất kết thúc với sự cắt xét cảnh không dành cho thiếu nhi khá nhiều. Không biết khi nào mới có thể ra câu chuyện thứ hai nữa. Dù sao thì, chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro