Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết luôn là những ngày vui vẻ nhất vào mỗi năm của Uyển Như . Năm nay cô đã học lớp 11 và được chuyển tới trường mới học ngay ngày tết. Tối đến cũng là lúc bắn pháo hoa như thường lệ, cô chạy ra bờ sông để xem 

" Bùm ! Bùm ! Bùm ! "

Từng đợt pháo hoa nổ ra làm cho bầu trời đêm sáng rực rỡ. Cô thích thú lấy điện thoại ra quay lại. Vừa quay cô vừa phải di chuyển hết chổ này sang chổ khác vì mọi người đang chen lấn nhau để có vị trí xem pháo hoa tốt nhất 

" A "

Do vô tình hay cố ý mà người nào đó đẩy cô một cái làm cô mất thăng bằng rớt cái điện thoại xuống đất. Cô cực khổ cúi người qua lại để định nhặt điện thoại thì có một bàn tay chụp lấy điện thoại của cô , vì cố đưa tay nhặt lấy nên cô không nhận biết là tay mình đang để lên tay người kia

" Của em đây !"

Người kia đưa điện thoại cho cô cùng lúc cô ngước lên làm cho hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm và cũng là lúc cây pháo lớn nhất nổ ra. Cô từ từ đưa tay ra lấy 

" Cảm ơn !"

Cô vừa nói xong thì anh quay đi liền, cô chỉ thấy được quả đầu màu xanh lá đậm mất hút sau dòng người tấp nập mà thôi còn gương mặt anh cô chỉ nhớ mang máng, cô cũng không để tâm cho lắm mà tiếp tục quay

---

Mới đó mà đã một tuần sau tết, hôm nay cô bắt đầu năm học mới của mình. Vì cô mới chuyển về nên còn lu bu một số giấy tờ nên 1 tuần sau cô mới đi học được. Cô đi trên hành lang tìm lớp 12A- lớp mà cô học. Bước vào lớp, cô gặp ngay cô giáo chủ nhiệm, được CGCN sắp chổ ngồi ở bàn đầu gần cửa sổ, rất mát mẻ.

" Thưa cô ! Em tới trễ ! "

Lớp vừa bắt đầu học thì có một bạn nam chạy vào hối hả. Cả lớp thì có lẽ khá quen rồi nên không ai để ý làm gì. Chỉ có mỗi cô là ngước lên nhìn nhưng khi nhìn vào bạn nam đó thì cô có cảm giác quen quen mà không biết gặp ở đâu rồi. 

" Sao vậy Đông Hiếu ? Trong một tuần mà lại đi trễ tới 3 lần !"

" Em xin lỗi cô !"

" Thôi được rồi ! Em vào chổ đi ! cuối tuần tôi phải gặp Phụ Huynh của em vậy !"

" Thôi mà cô ~ Cô xinh đẹp ~ Bỏ qua cho em lần này đi cô ~ Cô dễ thương ~!

Đông Hiếu làm mặt muốn khóc nhìn cô giáo nũng nịu làm cho cô giáo mắc cỡ >< cô giáo chỉ biết cười rồi gật đầu xua tay ý bảo về chỗ. Đông Hiếu liền cười cười chạy về chổ ngồi. A ! Thì ra Đông Hiếu ngồi đằng sau cô .

Sau 2 tiết ngồi ê mông thì cũng tới giờ giải lao. Cô xếp tập vào cặp xong thì lấy headphone ra ngồi nghe nhạc chứ không xuống căn- tin như bao bạn khác. Đang nghe nhạc thì tự dưng một viên kẹo rơi xuống bàn cô.

" Không xuống căn- tin à ?"

Kèm theo đó là một giọng trầm ấm. Cô gở headphone ra nhìn lên ... Là Đông Hiếu ! Anh là đang muốn bắt chuyện với cô sao ? Cô cười cười 

" Không ! Mình không muốn xuống !"

" Ừm !"

Anh gật đầu rồi lại nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ vậy cô thấy lạ mới hỏi

" Sao thế ? Mặt mình dính gì à ?"

" Em ... có phải là cô gái đêm bắn pháo hoa không ?"

" A ! Vậy bạn chính là người đêm đó nhặt điện thoại cho mình ! Thế thì cảm ơn nha !"

Hay thật ! Thảo nào lúc Đông Hiếu mới vào cô cứ thấy quen quen, thì ra anh chính là người hôm giao thừa nhặt điện thoại cho cô. Bây giờ lại học chung một lớp nửa chứ !

" Ừm ! À mà này !"

" Sao ?"

" Nói chuyện với tôi thì xưng hô cho đúng dùm cái ! Tôi hơn em tới 2 tuổi lận đó biết chưa ?"

" Ahhahaha ! Thì ra là bị lưu ban mà còn 2 năm mới ghê chứ !"

" Em... ! Tôi là đi học trễ chứ không phải là bị lưu ban !"

" Ừm ! Vậy bạn... à không anh ở đây nha ! Em phải xuống phòng BGH tí ! Đi đây !"

Cô đi xuống tầng dưới thì quên là cô không hề biết phòng BGH ở đâu may là gặp bạn lớp trưởng. Thế là bạn lớp trưởng dẫn cô đi . Trên đường di 

" Uyển Như nè ! Bạn thấy Đông Hiếu như thế nào ?"

" Hm... Cũng được, cũng men, còn tính tình thì chưa tiếp xúc nhiều nên mình không biết !"

Tự dựng hỏi làm cho Uyển Như chỉ biết nghĩ sao nói vậy mà thôi. Tự dưng cái nhỏ lớp trưởng ôm bụng cười phá lên, ai đi ngang cũng tưởng là bị bệnh ấy chứ 

" Hahaha ! Men hả ? Đông Hiếu là bê má ơi !"

Đoàng ! ~ 

Cô nghe đơ như tượng, anh ta thật sự là gay sao ? Thật không thể tin được. Cuối cùng cũng tới phòng BGH, cô vào trao đổi với Hiệu Trưởng một vài thứ rồi đi ra mà trong đầu cứ nghĩ 

* anh ta là gay thật sao ? nhìn vậy mà gay sao ta ? Không thể tin được !" 

Vừa về tới lớp, một màn ngọt đến phát ói đập vào mắt cô. Đông Hiếu đang ôm lấy một bạn nam , chọc ghẹo, cười cười rồi rượt đuổi nhau hí hửng. Mặt cô đen lại, mi mắt giựt giựt 

" Anh ta thật sự là GAY !"

---------------------------------------------------

End C1 

Ần nhon !~ 

Ú đã comeback với truyện ngắn này ! 

Mong các bạn ủng hộ nhé ~

Yêu ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ytr