2. Về nhà đi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cô vội vàng chạy như điên ra khỏi trường thì vô tình va phải ai đó. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà sao lại chạm mặt tên Kavin này ở đây chứ. Kaya cúi xuống điều chỉnh váy áo đồng thời phủi chỗ vừa bị vai anh ta chạm vào. Kavin thấy thế không những không tức giận mà ngược lại còn cười.

"Bé con đi đâu mà vội vậy ?"

What the bé con ?!

Bất quá với cái chiều cao khiêm tốn này của cô thì đúng là lùn thật nhưng cô đâu có nhỏ bé tới mức đó. Kaya mặc dù trong thâm tâm đang không ngừng bash người trước mặt nhưng vẻ ngoài lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ừ vì cô hai mặt quen rồi.

"Tôi tên là Kaya không phải bé con và tôi bằng tuổi anh."

Anh nhìn khuôn mặt nhăn như đít khỉ của cô mà không khỏi phì cười. Sao anh lại không nhận ra ở trường có một cô bé đáng yêu như thế này nhỉ ?

Kavin đưa tay lên bẹo má cô rồi cất giọng trêu chọc.

"Vậy sao tại bé con trông như yêu tinh ấy người có chút xíu."

Má, đừng tưởng bà đây không biết yêu tinh mà chú em đề cập tới là ai nhé. Mấy con mặc đồ xanh lá lùn lùn ngồi ở bên kia cầu vồng canh giữ vàng trong truyền thuyết chứ gì, game là dễ.

"Đã bảo đừng gọi tôi là bé con nữa rồi mà !"

"Nhưng tôi không thích."

Đậu đen rau muống giờ mày muốn sao ?

"Fuck."

Kaya mặc kệ cái tên ôn dịch nhìn là muốn đấm đang che miệng cố nhịn cười trước mặt mà quay bước đi về phía cổng. Cảm giác hình như có gì đó sai sai cô liền dừng chân lẩm bẩm.

"Đcm, tên thần kinh thô này đi theo mình làm gì ?"

Cô cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn bị Kavin nghe thấy. Anh tuy mặt nhìn phơn phởn vậy thôi chứ da gà da vịt nãy giờ cứ thi nhau nổi lên mấy lần rồi, bé con dữ dằn quá.

"Cho xin info đi bé con."

"Tại sao tôi phải cho anh ?"

Cô cứ nhìn thẳng mà không thèm ngoái đầu dù chỉ một lần bởi vì sợ nhìn thấy cái bản mặt của tên Kavin này là không khéo máu nghề nghiệp lại trỗi dậy.

"Thì để làm quen chứ sao tôi là thành viên của F4 có thể sẽ bảo vệ được cho bé con đấy."

"Chắc tôi cần ?!"

"Chắc chắn sẽ cần."

Hết cách cô đành thở dài giới thiệu tên cùng số điện thoại cho anh ta.

"Tôi tên Kaya, số điện thoại là 0123456789 tự sắp xếp."

Kavin chưa kịp ú ớ câu nào thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Thề với cuộc đời là từ lúc gặp cô gái kì lạ này thì anh mới biết bất lực là gì, chán chả buồn nói.

"Chị về chưa mẹ ?"

Kaya vừa cởi giày vừa hướng ánh mắt tò mò của bản thân về hướng người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy không đúng do thay vì con về rồi thì cô lại hỏi là chị về chưa mẹ đúng không ?

Thật ra là hai tuần trước sau khi tốt nghiệp cấp ba chị cô muốn học nghành diễn viên mà mẹ cô lại không cho, vì bà thấy nghề bác sĩ tốt hơn nhiều nên hai người cãi nhau. Riêng cô thì không đứng về phía ai cả do có một chính kiến khác. Mẹ sai vì không ủng hộ ước mơ và đam mê của chị, chị cũng chẳng đúng do tính cách quá bốc đồng hở tí là đòi bỏ nhà đi bụi.

"Nó chưa về, mà con cứ mặc kệ đi quan tâm làm gì ?"

"Mẹ đừng thế nữa dù gì chị vẫn còn là con mẹ mà."

Kaya vừa dứt lời bà ấy liền đi đến sofa ngồi rồi ngoắc tay ý bảo cô ngồi cạnh.

"Thật ra không phải mẹ không chịu ủng hộ cho ước mơ và đam mê của nó mà là có lý do chính đáng để ngăn cản."

Cô nghe thấy thế cũng có chút hứng thú xen lẫn bất ngờ, Kaya đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định hỏi thử.

"Lý do là gì vậy mẹ ?"

"Trước khi lấy ba con mẹ từng là một diễn viên nhưng chỉ vì dính phải một scandal mà cả sự nghiệp sụp đổ. Kể ra thì cũng trớ trêu thật một cây son đã dập tắt được cả ánh hào quang chói lóa ấy. Người bình thường khi phạm lỗi mà bị người khác quay rồi đăng lên mạng xã hội đã chịu biết bao nhiêu công kích rồi huống hồ diễn viên là lựa chọn trở thành người của công chúng. Ngày xưa mẹ từng trộm một cây son ở trung tâm thương mại vì muốn được bằng bạn bằng bè mà hoàn cảnh lại không cho phép. Sau khi bị netizen phát hiện chỉ sau một đêm hàng chục bài báo về chuyện đáng xấu hổ này cứ liên tục xuất hiện làm lúc đó mẹ còn không dám bước nửa cái móng chân ra khỏi nhà. Nó khiến từ một diễn viên hạng A biến thành một người bị xã hội ruồng bỏ, mẹ phải mất tận năm năm để ổn định cuộc sống mặc dù chuyện này chả có gì to tát. Mẹ thậm chí đã nhiều lần nói về việc mình hối hận trên sóng truyền hình nhưng đâu có ai chịu thông cảm, một ưu điểm có thể không làm chúng ta nổi tiếng nhưng một khuyết điểm dù nhỏ nhất cũng có thể khiến chúng ta bị vùi dập không thương tiếc. Chị con lại là người có quá khứ gắn liền với không ít bê bối thử hỏi xem nếu con bé trở thành diễn viên thì sẽ đứng vững được bao lâu, chị con sẽ sống kiểu gì khi thế giới chưa bao giờ chịu nhẹ nhàng được với ai cả ?"

"Sự thật là thế giới vốn không hề làm gì chúng ta chỉ là con người tự dìm nhau xuống mà thôi."

Kaya đang cùng mẹ của mình nói mấy câu tâm trạng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô muốn tắt n*ng. Cô ráng đẩy sự khó chịu sang một bên mà bắt máy.

"Số của ai vậy kìa, alo ?!"

"Chào bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro