30. Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các khách mời dù ít hay nhiều cũng phần nào cảm thấy ngạc nhiên trước thông báo bất ngờ này, và đâu đó là chút niềm hi vọng đang dấy lên trong lòng họ.

"Anh nghĩ là phúc lợi gì vậy?"

"Hừm... Chắc là liên quan đến vị trí của mọi người chăng?"

Ngay khi Sung Hanbin vừa dứt lời cũng là lúc tổ sản xuất đưa ra thông báo chi tiết về phúc lợi đặc biệt.

Phía bắc trên bản đồ, Kim Gyuvin đang đạp xe dọc đường cũng phải tạm tạt vào vỉa hè gần đó để theo dõi thông báo này, quyết tâm của cậu cũng ngày càng dâng cao lên một chút.

Ở một con hẻm phía đông nam, Chương Hạo đang ngồi một mình lạc lõng. Anh tự nhủ rằng nhất định phải đạt được phúc lợi này, tay anh cũng theo đó mà nắm chặt lại.

Thẩm Tuyền Duệ và Park Gunwook ở trong nhà hàng giữa trung tâm thành phố cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc điện thoại chuyên dụng.

[Thông báo:

Tổng cộng sẽ có 3 phúc lợi đặc biệt dành cho 3 khách mời xuất sắc nhất.

Thứ tự của phúc lợi cũng là thứ hạng của khách mời trong trò chơi lần này.]

[Phúc lợi 1: Hiển thị vị trí của 1 người chỉ định trong 1 giờ.

Phúc lợi 2: Hiển thị vị trí của tất cả mọi người trong 40 phút (không rõ ai là vị trí nào).

Phúc lợi 3: Giữ chân 1 người chỉ định trong 30 phút.]

Thẩm Tuyền Duệ - "Ồ thú vị đấy, vậy điều kiện nhận phúc lợi là gì?"

[Cách thức nhận phúc lợi: Đoán nghề nghiệp của các khách mời.]

[Các khách mời gặp được nhau hiện giờ có thể trao đổi với nhau về nghề nghiệp của mình.]

[Thời gian tối đa là 30 phút, có thể kết thúc sớm hơn khi mọi người đã gửi hết câu trả lời của mình.]

"Hừm... Vậy nghĩa là đoán đúng được càng nhiều thì sẽ nhận được phúc lợi tốt hơn!" - Ollie dường như rất hào hứng, máu chiến thắng của cậu đang sục sôi mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu cũng lay lay Kim Taerae đang ngủ gật trên ghế dậy. Sau khi gặp nhau hai người đã quyết định đi ăn một bữa. Thế nhưng Kim Taerae ăn xong chỉ muốn ngủ một giấc, cậu không còn tâm trạng để mà đi đi lại lại nữa.

Trong cơn mơ Kim Taerae nghe thấy Ollie nói về phúc lợi đặc biệt gì đó, nhưng đối với cậu những thứ đó chẳng quan trọng nên cũng không để tâm tới một chút nào. Vì vậy lúc Ollie gọi cậu cũng chỉ ừ cho có lệ và lại đi ngủ tiếp.

Ollie cũng cảm thấy bất lực trước dáng vẻ chán nản của Kim Taerae. Nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành ngồi mà suy ngẫm về nghề nghiệp của mọi người một mình.

Cùng lúc đó, Park Gunwook cũng không có vẻ gì là hứng thú cho lắm, cứ ngồi đờ đẫn ở một chỗ. Thẩm Tuyền Duệ cũng có thể nhìn thấy rõ điều này.

"Này, sao trông cậu cứ như vừa mới thất tình vậy?"

Park Gunwook trong lòng cảm thấy hơi chột dạ nhưng cũng nhanh chóng chuyển hướng đến chủ đề chính.

"Thôi dẹp, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nhiệm vụ trước mắt là đoán nghề nghiệp kìa."

Thẩm Tuyền Duệ thấy cũng đúng nên không nhiều chuyện nữa.

"Hừm... Thực sự thì không nghĩ ra cái gì luôn, cậu nói nghề của mình trước đi."

"Nói luôn thì mất hay, cậu đoán thử đi xem nào."

Thẩm Tuyền Duệ chống tay xuống bàn nhìn Park Gunwook một lượt rồi cố gắng đoán xem người kia làm gì. Nhìn một lúc cậu liền cảm thán rồi lại gật gù như hiểu ra điều gì đó.

"Nhìn dáng người cậu chuẩn đấy, tôi đoán là cậu làm nghề gì đó liên quan đến thể thao!"

Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào người mình lại còn không ngừng khen ngợi khiến Park Gunwook cũng không hiểu sao mà tự dưng xuất hiện cảm giác ngượng ngùng, liền đánh nhẹ vào Thẩm Tuyền Duệ một cái ý muốn đừng nhìn cậu nữa.

"Thôi đừng nhìn nữa, để tôi nói!"

+++

"Hanbin-hyung, vậy là anh làm nghề kế toán sao?"

"Ừ, mặc dù anh cũng không thực sự thích công việc này lắm. Nhưng dù sao con người cũng phải vật lộn để kiếm tiền cho dù phải làm những việc mình không thích đi chăng nữa." - Sung Hanbin cười nhẹ, ánh mắt mang nét buồn hơi hướng xuống dưới.

"Vậy sao, em thấy nghề này hợp với anh mà."

Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ vừa ngậm ống hút đáp lại anh của Seok Matthew khiến Sung Hanbin không hiểu sao mà thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Đây là lần đầu tiên sau bao năm làm việc anh nghe được có người nói rằng công việc này phù hợp với anh. Đột nhiên lại cảm thấy rằng nghề kế toán cũng không quá đáng ghét như anh từng nghĩ.

"Không biết mọi người làm công việc gì nhỉ? Em thấy mọi người ở đây đều trẻ hết, chắc có Hanbin-hyung-" - Seok Matthew đang nói mà cảm thấy sai sai nên bất chợt dừng lại, cậu cười mà khẽ liếc nhìn người đối diện.

Người kia chống tay lên cằm nhìn vào cậu mà nở một nụ cười nguy hiểm.

"Ồ, ý cậu là anh đây già nhất đúng không?"

Thấy vậy Seok Matthew liền nhanh chóng chữa cháy mà xua tay lia lịa, nói rằng ý cậu là trông anh trưởng thành nhất. Nhưng kết cục vẫn là bị Sung Hanbin búng nhẹ vào trán một cái.

"..."

Đã bị búng trán thế nhưng Seok Matthew vẫn thấy tò mò liền hỏi lại: "Nhưng anh đúng là người lớn tuổi nhất ở đây phải không?"

"Ừ, cứ cho là vậy đi."

[Phụ đề: Trong khi mọi người đang vật lộn với việc đoán nghề nghiệp...]

Yoo Seungeon đã có thể chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc - bé gái sum họp với mẹ mình sau quãng thời gian lạc mất nhau. Và đương nhiên thành quả lớn lao nhất thuộc về Yoo Seungeon.

Vì cậu đã dắt cô bé đó đi tìm mẹ suốt một tiếng đồng hồ.

Thế nhưng cảm xúc trong lòng cậu lúc này lại thực sự hỗn loạn, tay Yoo Seungeon hiện giờ không thể ngừng run rẩy khi cầm chiếc điện thoại với thời gian đang không ngừng chạy.

Đặt chiếc ô mà tổ sản xuất đã đưa cho mình xuống, Yoo Seungeon ngay lập tức chạy xuyên qua màn mưa kia.

+++

Những giọt nước mưa lạnh giá cứ vậy mà rơi, hình bóng người con trai ấy vẫn ngồi thu mình dưới mái hiên cạnh bờ sông mà chờ đợi. Han Yujin ngồi đây cũng đã được ba tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì người kia cũng đến.

Hòa trong tiếng mưa xối xả là tiếng bước chân vội vã của Yoo Seungeon. Trong những năm tháng bên nhau, Han Yujin chưa bao giờ thấy anh có dáng vẻ vội vã như thế, thật kì lạ. Cậu đã ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, chờ thêm chút nữa thì cũng chẳng sao.

Han Yujin từ lâu đã trở nên vô cảm với Yoo Seungeon. Ấy vậy mà dáng vẻ đội mưa vội vàng chạy đến chỗ cậu của anh vẫn khiến Han Yujin đau lòng một chút.

Yoo Seungeon từ từ tiến lại gần Han Yujin. Anh nhẹ nhàng quàng khăn lên che đi đôi mắt đang dần mờ nhòe đi của cậu, chiếc khăn mà anh đã cố gắng bảo vệ để nó không bị ướt, đồng thời nhét vào bàn tay cậu một thứ gì đó nho nhỏ.

Ánh mắt anh đượm buồn, nhưng lại cố gắng gượng nở một nụ cười nhẹ.

"Có lẽ bây giờ em không còn muốn nhìn mặt anh nữa nhỉ?"

"Xin lỗi em, anh lại đến muộn nữa rồi, lần nào cũng vậy..."

"Thỏ con à, anh xin lỗi, anh không biết nói gì ngoài xin lỗi em cả..."

"..."

Han Yujin đưa tay lên khẽ kéo chiếc khăn xuống một chút sao cho mắt cậu có thể nhìn thấy được. Cậu cũng bình tĩnh điều khiển lại cảm xúc của mình.

"Chẳng phải xin lỗi bây giờ là quá muộn rồi sao?"

[Phụ đề: Han Yujin x Yoo Seungeon]

[Yêu nhau 2 năm 7 tháng, chia tay 7 tháng.]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro