tc&mm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park gunwook ngẩng đầu và ngao ngán thở dài lần thứ hai trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. cậu đang vùi đầu vào ôn tập cho đợt kiểm tra cuối kì của năm học này thì các anh của cậu lại đang cãi nhau về đáp án câu c bài hình trong đề thi toán cuối kì vừa rồi của mình. cậu cảm thấy bất lực vô cùng với những người anh này, đứa em thì đang ngoan ngoãn giải bài còn các anh thì la ó om sòm trong quán cà phê, đặc biệt là seunghwan và junhyeon. dù gunwook có là thiên tài hay học giỏi cỡ nào thì vẫn phải ôn bài cùng với mấy cái loa này, người ta bảo thiên tài là 1% trí thông minh và 99% nổ lực mà, nên cậu phải cố thôi. vừa mới chấm dứt suy nghĩ này, bỗng gyuvin lên tiếng: "park gunwook, m theo phe ai? tao hay là sung hanbin hả". mơ hồ dứt ra khỏi suy nghĩ, vì không nghe gì từ nãy đến giờ nên cậu đành đánh trống lãng rằng: "mấy anh cũng biết nhớ đến đứa em này cơ à, em đói rồi dẫn em đi ăn đi". nghe tới đây bỗng tất cả mọi người đều cảm thấy đói bụng nên đã quyết định đi ăn thịt nướng ở gần đó. vừa quyết định xong, bỗng park hanbin lại rít lên lần nữa: "trời ơi em ollie giận tao rồi, tại tụi bay hết đó. biết thế nãy tao không cãi nhau với tụi bay, dù gì cũng thi xong rồi. giờ em ấy giận tao rồi". lập tức, park hanbin bị jeonghyeon vả cái bốp vào đầu rồi bảo: "biết thế từ đầu tao không bảo thằng munjung giới thiệu em ấy cho mày, suốt ngày dỗi nhau làm thằng mun cứ suốt ngày nói với tao, mệt hết cả đầu". cảm thấy một cuộc chiến nảy lửa lại sắp diễn ra, yunseo và jiwoong lập tức nhảy vào can lại rồi cả đám mới đi ăn được. nhưng trên đường đi vẫn có những tiếng cãi vã và chí choé nhau.

⋆ ˚。⋆୨୧˚

⋆ ˚。⋆୨୧˚

sau một hồi quậy banh chành cái quán, họ đã bị đuổi đi về vì quá ồn. đúng là báo thật mà 

hôm sau, các con báo con quyết định ra cà phê để vừa tám chuyện vừa chơi game. trong những trường hợp này, gunwook nghĩ rằng ra tiệm net sẽ hợp lí hơn vì ở đó mấy ông này muốn la ó sao cũng không ai nói gì. cho tới khi thấy phòng riêng anh kamden đặt để cả đám có thể hú hét tùy thích thì cậu mỏ đã há ra đến tận đất. đúng là cách người nhà giàu tiêu tiền mà. dù có báo đời là thế, nhưng phải công nhận hội này học giỏi thật, không đến mức xuất sắc nhưng cũng phải gọi là gì và này nọ. nên họ quyết định đi thi chuyên thử sức, ngôi trường của họ chỉ đến khối lớp của họ là hết, nên tất cả đều đặt nguyện vọng thường vào trường n. nghe đến đây, gunwook cảm thấy hơi buồn. vì năm sau chỉ còn mình cậu ở lại đây học tiếp, dù được sung hanbin trao lại chức hội trưởng hội học sinh danh giá bao người mơ ước nhưng nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đi học đều không được các anh qua lớp đi chơi đi ăn cùng và chỉ bài cho nữa. nhưng đang deep thì seunghwan tinh tế nhận ra điều đó, liền bảo rằng họ vẫn qua chở gunwook đi học mỗi ngày và sẽ đón cậu về mà. lúc đấy park mỏ vịt mới yên tâm làm bài tiếp và thôi không làm màu nữa.

trường của sung hanbin, jeonghyeon, park hanbin, gyuvin, junhyeon, jiwoong, yunseo, kamden và seunghwan đặc biệt hơn những trường khác rằng họ đã tổ chức lễ tri ân trước một tuần. với lí do rằng để học sinh tập trung ôn tập vào tuần cuối mà không vướng bận sự chia ly đầy xót xa. cũng như bao người khác, đến gần ngày thi mọi người  cũng có áp lực như mọi người, chỉ rằng nó nhẹ nhàng hơn vì học lực của họ nhỉnh hơn phần nào.

nhưng rồi, báo vẫn hoàn báo. thí sinh sung hanbin đi nghe phổ biến luật nhưng không mang phiếu báo danh. báo hại gunwook đang ngủ mơ màng tỉnh dậy chạy thục mạng đưa phiếu báo danh cho ông an

⋆ ˚。⋆୨୧˚

chap này hơi ngắn và hơi xàm. hãy báo ngay với mình nếu nó lủng củng, thiếu ý, không logic và sai chính tả nhé. mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương mới nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro