[Boyslove][SE] Chỉ cần là vì anh ấy, chết con cũng làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại đó! Em đi một bước, chúng ta không còn là bạn!
Mạnh Kính hét lớn. Hắn thở hổn hển, sắc mặt kém đi trông thấy.
Thiên Huỳnh khựng lại, một phần vì câu nói của người họ Vương, một phần vì đầu có chút choáng.
Cậu cười một cái, điềm đạm nói một câu:
-Trước giờ, tôi vẫn chưa từng coi anh là bạn.
Rồi cái dáng gầy gò cùng bước chân nhỏ bé chậm rãi rời xa Mạnh Kính.
Hắn đứng chôn chân một chỗ, lặng lẽ khinh bỉ bản thân. Thì ra, mình đối với người ta chưa từng là bạn bè, có lẽ, cũng chưa từng là một cái dấu ấn đủ để người ta nhớ.
Thiên Huỳnh lên xe ô tô, nhìn chiếc vali lam nhạt, rồi nhìn người vẫn đứng một chỗ. Cậu chau mày, trong tâm nhẹ nhàng nhắc nhở mau vào đi, ngoài này trời rất lạnh, vả lại cũng sắp mưa rồi.
Xe chạy đi, cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Thấp thoáng thấy bóng ai bị nước mưa đè nặng mà gục ngã, thấy người ta cõng hắn vào trong mà nhẹ nhàng rơi lệ.
Xin lỗi, chúng ta là không có may mắn, dù chỉ làm bạn. Vương Mạnh Kính, nếu thành công chúng ta sẽ gặp lại, còn nếu không, Vương tổng, thực thứ lỗi cho tiểu nhân.
Hắn nằm trên giường, lò sưởi bật ấm áp cả căn phòng, nhưng có trái tim người họ Vương vô cùng lạnh lẽo, còn nữa, một mình một phòng rộng rãi, thứ cảm giác trống rỗng càng tăng thêm, Vương Mạnh Kính khó chịu, lao vào nhà tắm xả nước.
Trời lạnh, nước cũng lạnh, chính là có chút tương đồng, dường như cũng là cảm thông cho trái tim nhỏ bé của Mạnh Kính.
Hắn tức giận, dập đầu liên tiếp vào tường, đến máu cũng tuôn ra đỏ cả nước tắm, mà vẫn không hề nguôi ngoai, ngồi bệt xuống sàn phòng gào lên một tiếng đau lòng.
Dịch Phong Thiên Huỳnh, ngàn lần chỉ một chữ hận!
Mọi chuyện sau đó với Vương Mạnh Kính, chỉ là một màu đen, một màu đỏ, rồi một màu trắng.
...
Hắn tỉnh dậy đã có Vương Lộc em trai ngồi cạnh.
Vương Lộc chân bắt chéo, người còn đang gật gù vì ngủ quên.
-Hey?-Mạnh Kính lay người anh.
-Anh dậy rồi hả? Sao không? - Vương Lộc đỡ hắn dậy.
-Anh ổn, Thiên Thiên đâu rồi? - Mạnh Kính nhìn Vương Lộc, ánh mắt trở nên khẩn thiết lắm.
-Cậu ấy...
Vương Lộc ngập ngừng, ánh mắt nhìn Mạnh Kính đột nhiên có chút sợ.
-Thiên Huỳnh sao rồi? - Mạnh Kính khẩn trương lay vai Vương Lộc, cử động mạnh khiến đầu óc và cả người hắn choáng váng, nhưng hình ảnh cậu con trai kia vẫn khiến hắn lay Vương Lộc mạnh hơn.
-Nhóc ấy không đi nữa rồi. - Vương lão từ ngoài bước vào, chất giọng uy nghiêm và kiên định..
-Hả? Vậy sao mọi người không nói sớm? Mau đưa con đi gặp em ấy...-Mạnh Kính gượng người đứng dậy
-Cậu ấy đang có việc, anh đừng tìm! - Vương Lộc giữ Mạnh Kính lại, nước mắt không kìm được mà đã sớm chảy ra, điều này khiến Mạnh Kính vô cùng bối rối.
-Anh phải đi, anh không muốn mất em ấy một lần nữa, anh biết em ấy ở lại vì anh!
-Vương Mạnh Kính! - Vương lão quát lớn. - Mày còn đáng làm người nhà Vương gia không? Thằng bé ở lại vì chuyện làm ăn, mày đang nghĩ gì vậy! Chính nó cũng không muốn gặp mày, mày còn mặt dày làm mất thể diện Vương gia sao?
-Ba... Bình tĩnh. - Vương Lộc nhẹ giọng - Kính ca, Thiên Huỳnh đã chủ động tránh anh, anh để cậu ấy đi đi.
-...- Mạnh Kính đứng một chỗ, suy nghĩ gì đó một hồi lâu, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, Vương lão ở góc phòng sắc mặt cực kì không tốt. Hai ông con, trầm tư làm Vương Lộc cũng không dám hé miệng.
Dịch Phong Thiên Huỳnh đúng là ở lại nước vì công chuyện. Nhưng ngoài công chuyện đó ra, Dịch tổng, cậu còn một việc vô cùng quan trọng.
-Vương lão, ngài nói sao?
Thư kí lớn của lão Vương sửng sốt.
-Ta không nói lại lần hai, thư kí Uy, ta không hề ép, là chính thằng bé tự nguyện.
-Chẳng phải, cậu lớn làm vậy sẽ rất nguy hiểm sao?
-Thư kí Uy, thằng bé đủ lớn để quyết định. Mau đi đi.
Vương Mạnh Kính, tổng tài si tình của Vương thị, sau hai tháng ngớ ngẩn vì người không coi mình là bạn, đã hình thành cái hận sâu thẳm với Thiên Huỳnh, rồi cuối cùng cũng có một mối tình mới với cô tiểu thư ôn nhu Âu Mạc Nan Na. Cuộc sống hắn có lẽ sẽ được coi là bình yên, nếu như một ngày mưa gió bão bùng, gia tộc Vương không đón nhận một tin, Vương Mạnh Kính bị ung thư máu.
Lần đó, Vương Lộc phù hợp để hiến tuỷ cho anh trai, Mạnh Kính may mắn qua khỏi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ca ghép tuỷ của Vương Mạnh Kính để lại di chứng, lần này giai đoạn bệnh của hắn đã rất nặng, Vương Lộc không đủ khả năng cung cấp, giữa tình thế nguy hiểm ngần ấy, tính mạng của Mạnh Kính như đặt giữa ranh giới sống và chết, lại một lần nữa may mắn mở lời với hắn.
Tình nguyện viên Trương Túc cung cấp cho hắn đủ số tuỷ hắn cần.
Trước lúc lên bàn mổ, trong đầu hắn loé lên hình ảnh Thiên Huỳnh cười rạng rỡ lộ đồng điếu rất đẹp. Mạnh Kính trong lòng lại sôi sục cảm giác hận, rồi cứ ôm hận đó mà đắm trong thứ thuốc mê làm mụ cả người.
-Vương lão. Cậu chủ vào phòng mổ rồi. - Thư kí lớn của Vương lão bước vào.
-Ừ. Ta phải cảm ơn người đã hiến tuỷ cho thằng bé.
-Cậu ấy cũng quá mạo hiểm rồi, sau này nhất định không quên ơn.
-Thư kí Uy. Chuẩn bị quà báo ơn lớn, đích thân ta đến cảm ơn họ.
Thư kí Uy rời đi, Vương lão ngồi xuống ghế bành lớn, nhìn lên bức ảnh được để trên bàn làm việc của mình, ông lão già phiền muộn càng chồng chất thêm phiền muộn.
Vương Mạnh Kính tỉnh giấc sau ca mổ sinh tử, thân xác đau đớn ghê gớm, nhưng trong lòng hắn, có gì đè nặng lắm, còn đau hơn những gì người hắn đang phải chịu.
Nan Na ngồi cạnh giường hắn, nhìn thấy hắn tỉnh dậy liền nhấn nút gọi bác sĩ.
Khám tổng quan xong xuôi, bác sĩ bảo Mạnh Kính thể chất tốt, nên chỉ cần phải tập luyện hoạt động chăm chỉ, nghỉ ngơi khoẻ mạnh sẽ phục hồi các chức năng cơ thể ngay.
Vương lão cùng Vương Lộc sau đấy không đến.
Chỉ có Nan Na ở cùng Mạnh Kính.
Hắn hỏi:
-Người... Hiến tuỷ cho anh đâu?
Nan Na ngỡ ngàng, cô bảo, cậu ấy được ra viện rồi. Mạnh Kính cũng chẳng hỏi gì thêm. Hắn an phận, ăn ngủ nghỉ bồi bổ sức khoẻ, rất nhanh mà 2 tháng đã tự đi được rồi.
Một ngày, Mạnh Kính tập đi trên hành lang viện, vô tình nghe được vài câu ấy.
-Vương lão, thực sự cảm ơn ngài, nhưng cháu dù sao cũng không thể qua khỏi.
-Dịch thiếu, hãy giữ lạc quan, ta không để cậu chết dễ dàng như vậy.
Mạnh Kính trong lòng dấy lên sự lo âu. Hắn nén đau, bước thật nhanh về phía căn phòng có cánh cửa màu đỏ ở góc khuất kia.
Hắn nhìn qua khe cửa hơi hé, thấy Vương lão cùng Vương Lộc đứng bên giường ai đó.
-Mạnh Kính sống, cháu vui rồi. - Người trên giường nói, hắn thoáng giật mình khi nghe thấy tên mình.
-Dịch ca, đừng nói vậy. Em còn chưa nhận anh làm anh rể. - Vương Lộc nói
-Lộc Lộc, anh vốn đã có bệnh rồi mà, sớm muộn gì cũng không thể.
-Thiên Huỳnh, cháu không được bi quan.
Mạnh Kính sửng sốt khi nghe thấy hai chữ "Thiên Huỳnh"
Hắn đẩy cửa, đứng trân trân nhìn bên trong.
Trong phòng ba người, ngỡ ngàng nhìn Mạnh Kính.
-Em...
Mạnh Kính khập khiễng tiến lại gần Thiên Huỳnh. Cậu nhìn hắn, mỉm cười vô cùng ôn nhu:
-Kính Kính, đúng là anh rất ổn.
-Em sao vậy? - Hắn ưu phiền nhìn người con trai xanh xao đang nằm trên giường, một khoảnh khắc nhìn thấy cậu yếu ớt như vậy đã đánh tan hận thù, chỉ còn lại đôi mắt rưng rưng nước đau lòng.
-Hơi mệt thôi, anh đừng lo. - Thiên Huỳnh cười tươi
-Em nói dối. Vương Lộc. Em ấy là sao? - Mạnh Kính đưa ánh mắt dò xét về phía em trai
-Kính ca, là Dịch ca hiến tuỷ cho anh. - Vương Lộc nhỏ giọng nói.
-Vậy còn... Tại sao...
Mạnh Kính khó hiểu.
Vương lão thở dài một cái thật nặng nhọc, rồi bảo con trai ngồi xuống kể. Chuyện là, Thiên Huỳnh không may mắn gặp phải u ác tính ở não, khiến mọi hoạt động nội quan trong người cậu ngày càng yếu đi. Hai tháng trước, cậu quyết tâm đi chữa bệnh, bằng mọi giá cũng phải kéo dài thời gian sống cho bản thân.
Nhưng giữa quá trình điều trị, biết tin Mạnh Kính phẫu thuật còn di chứng, Thiên Huỳnh đã chọn tạm ngưng quá trình điều trị, phục hồi tuỷ sống cho mình, sau đó liền bảo  lập tức đến bệnh viện mà Mạnh Kính đang ở, trước khi đi còn nói với Vương lão, cậu tự nguyện hiến tuỷ cho Mạnh Kính.
Người tình nguyện viên đó cũng chỉ là che mắt Mạnh Kính.
Hắn nghe đến đó, đã rất đau lòng mà nhìn Thiên Huỳnh. Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ trấn an hắn.
Vương lão tiếp tục nói, bỏ dở quá trình điều trị và thực hiện phẫu thuật đã khiến Thiên Huỳnh mất đi một phần lớn hy vọng phục hồi sức khoẻ, tính mạng cậu đặt giữa ranh giới sống-chết, chỉ còn mong chờ vào nghị lực sống của cậu.
Mạnh Kính thất thần. Thì ra, mọi chuyện là như thế.
Hắn đau lòng nhìn Thiên Huỳnh, khoảnh khắc đó, một chữ cũng không thể thốt ra, bi ai đến câm lặng.
Có chuyện, sau khi Vương Mạnh Kính bình phục, sức khoẻ của Thiên Huỳnh vẫn còn duy trì được.
Vậy là, hắn quyết định gửi cậu sang Mỹ để tiếp tục quá trình điều trị. Hắn có chết cũng phải để cậu sống, hắn nợ cậu một mạng vặt này.
Một ngày nắng đẹp.
"- Tại Washington D.C, thủ đô của nước Mỹ, vừa xảy ra một vụ xả súng tại bệnh viện Waston và ngân hàng The Bank. Số người thiệt mạng lên đến 180 người, bị thương 60 người, trong số những người thiệt mạng, xác định được hai nạn nhân là người Trung Quốc, Phong Can và Dịch Phong Thiên Huỳnh..."
"Choang"
Bình nước Mạnh Kính cầm trên tay trở thành những mảnh thuỷ tinh vỡ nằm rải rác trên đất, có vài mảnh ghim vào bàn chân xương xương của hắn.
Tất cả...
Mất rồi!
...
Tang của Thiên Huỳnh qua được 2 năm.
Mạnh Kính cũng đã lấy lại phong độ của một ông tổng lớn.
Lần ấy Vương lão đưa cho hắn quyển nhật kí, ông bảo là của Thiên Huỳnh.
Hắn ngỡ ngàng đón lấy.
Đọc từng dòng chữ.
Nhật kí bắt đầu từ ngày cậu rời xa hắn.
Mỗi chữ đều như dao cứa vào tim hắn.
Thì ra là Thiên Huỳnh yêu hắn.
Vậy mà hắn ngu ngu ngốc ngốc, làm khổ em ấy, còn hận thù em ấy, không hiểu được em ấy, để em ấy ra nông nỗi này!
Đôi mắt hắn lệ ướt đến mức một chữ cũng chẳng thể rõ ràng nhìn thấy, lần đầu tiên Vương Mạnh Kính khóc thảm thiết như thế, tiếng gào thét vang vọng khắp căn biệt thự của Vương gia rộng lớn.
Từ Vương lão, cho đến gia nhân, một khoảnh khắc nghe thấy tiếng gầm xé lòng của Mạnh Kính cũng chỉ biết ưu phiền, tất cả cũng đã rồi, muốn quay lại cũng không thể.
"- Vương lão đại, con chuẩn bị về rồi.
- Thiên Huỳnh, cảm ơn con nhưng có người hiến rồi!
...
- Vương lão đại, con về rồi, anh ấy đang ở đâu?
- Thiên Huỳnh, thằng bé rất hận con, nó không muốn gặp con.
- Lão đại, hãy để tên của người khác thay tên con.
- Thiên Huỳnh, con thật sự mong muốn sao? Con sẽ mất mạng đấy.
- Lão đại. Người thân thiết con không có, ngay cả Mạnh Kính cũng mang hận cho con, thiết nghĩ, chết đi cũng không sao. Và còn... Lão đại, con yêu Mạnh Kính. Hy sinh mạng nhỏ để cho anh ấy một tương lai, con nguyện.
- Tiểu Huỳnh...
- Mạnh Kính còn có lão đại và gia đình, còn cả một tiền đồ sáng lạn phía trước. Không thể để vì chút bệnh tật mà hỏng hết.
- Tiểu Huỳnh, xin lỗi và cảm ơn con!
- Lão đại, cảm ơn con xin nhận, nhưng hai chữ xin lỗi mong ngài thu lại. Với con, chỉ đơn giản, Mạnh Kính cần gì, con cũng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro