Chương 2: Thời tiết đẹp thích hợp để hôn nhau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mười hai giờ, phòng khách nhà trọ Z -

Ngồi xuống cạnh Gyuvin đang nhàn nhã xem chương trình thời sự, Yujin ủ rũ lấy một chiếc gối ôm vào lòng.

Có điều muốn nói.

Lại do dự một chút.

"Bữa sáng chỉ ăn có chút vậy ổn không?"

Nói xong liền vùi mặt vào gối phụng phịu, hai gò má lộ ra như trái đào chín.

Thật khiến người khác muốn ngắt một cái.

Thế mà người lớn hơn thực sự đưa tay lên nhéo nhẹ một chút tuy mắt không rời màn hình phía trước, thanh âm trầm ấm  như muốn rót mật vào tai.

"Chẳng phải chút nữa sẽ cùng ăn trưa sao? Sẽ để dành tới xế chiều"

"Được"

Như vậy có được tính là được đáp lại không nhỉ? 

Khoảng cách gần hơn một chút rồi?

Thế giới của trẻ nhỏ thực đơn giản. Niềm vui hay nỗi buồn đều thể hiện lên trên mặt.

Han Yujin ngây thơ miệng cười xinh xắn. Một câu nói thôi cũng đủ làm những giai điệu ngân vang trong tâm trí em

"Tí tách tí tách" như âm thanh bỏng ngô đang reo hò nhảy múa rộn ràng.  

Em len lén xích lại hơn chút nữa, khoảng cách thu nhỏ còn chút xíu, một lớn một nhỏ trên ghế sofa. 

Khoảng cách này khiến trái tim em càng hồi hộp thêm. Trong đầu Han Yujin hiện lên vô vàn khung cảnh tươi sáng hạnh phúc của cả hai. 

Mà viễn cảnh mà em vẫn hằng mong 

Liệu có thể nói với em những lời tương tự

Nếu em tiến tới bằng cả trái tim và nói...

"Cuối tuần chẳng phải nên xem chương trình âm nhạc sao?" Sung Hanbin ngồi phịch xuống, khoan khoái dựa vào sofa mềm mềm, tiện tay lấy điều khiển chuyển kênh. 

....

Thuận tiện khiến con tim kia trở về đúng trạng thái nguyên bản.

Khó khăn lắm mới có một cơ hội mà ! ! !

Han Yujin phụng phịu, quay sang dùng ánh mắt hung hăng nhất mà gườm gườm.

Không ngờ người Sung Hanbin cũng không vừa, quay lại đấu mắt cùng.

Đứa nhỏ này là muốn tranh TV sao?

Người lớn không chịu nhường, người nhỏ cũng không nhịn. Cứ vậy cho tới khi Hanbin không nhịn nổi nữa mà chớp mắt trước, Yujin cười lên rực rỡ, tiếng cười của em thanh thuần sáng ngời tựa bầu trời xanh cao vời vợi, nếu thế gian có đứa trẻ nhỏ được bao bọc nuôi lớn một cách tỉ mẩn cẩn thận nhất thì đó chính là Han Yujin.

Hanbin cũng bật cười, chỉ vậy là trò chơi vô tri ban nãy bị xua tan. 

Mà Taerae cũng nhân lúc đó chuyển sang chế độ game thủ, phồng má, trợn mắt hung dữ, hất đầu nghênh chiến với Ricky. Kì thực cả hai cũng không phải cao thủ hay hạng kim cương gì cho cam, nếu không muốn nói là đều gà như nhau. Chẳng qua trong mắt Kim Taerae, trêu chọc Ricky rất thú vị. Nếu chọc Ricky là một bộ môn mạo hiểm thì đây chính là game yêu thích của Taerae. Hai người ngồi trên thảm lông không biết đã chiến nhau với hiệp thứ bao nhiêu, lời hay ý đẹp nhất cũng dành tặng hết cho nhau, chỉ biết tới khi đồ ăn trưa tới vẫn rất hăng say. 

Trên chiếc sofa, vốn dĩ Ollie muốn đi tới ngồi cạnh Sung Hanbin nhưng đã chậm một bước. Zhanghao yên lặng ngồi xuống, vốn dĩ bầu không khí đã đủ nháo, bản thân cũng không cần thiết phải gia nhập. Đôi mắt hồ ly mê người dè dặt dường như đang mong chờ một điều gì đó liếc nhìn người bên cạnh.

Lại có chút giật mình, bàn tay Sung Hanbin quàng qua vai, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại. Ý cười dịu dàng, ấm áp khác hẳn khi nãy ở bàn ăn.

Bản thân Zhanghao cũng phối hợp mà dựa lên bờ vai vững chãi, không biết có bao phần thật. 

Đầu ghế bên kia, nhận ra Ollie vẫn đang chần chừ.

"Lại đây"

Gyuvin kéo tay Ollie khiến em giật mình. 

Đến thời gian do dự cũng không có, em cứ như thế mà "tự nguyện" ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Gyuvin.

Chạm mắt rồi. Kim Gyuvin như đứa nhỏ được cho socola, có điều đứa nhỏ này muốn giấu socola đi thật kỹ, không có ý định chia sẻ cho bất kỳ ai.

Và có thể thưởng thức sự ngọt ngào trong thời khắc này,  giống như người từng đánh mất vật trân quý nhất, khi tìm lại sẽ dành hết mọi tim can để trân trọng và nâng niu, mặc cho đứa nhỏ cứ len lén rút tay lại Kim Gyuvin không hề có ý định buông tay.

Một lần buông chưa đủ sao?


"Reng reng"

Hai bàn tay được rút về.

Chuyện của hai người, không nên có người thứ ba để tâm tới. Hay chính xác không được để cho viên đá quý ấy bị xây xước, dù chỉ một vệt. 

Han Yujin đứng dậy bắt máy, là người giao đồ ăn trưa. Trưa nay có mỳ tương đen, mỳ hải sản cùng thịt sốt chua ngọt. 

Khỏi phải nói Taerae nhanh như chớp, tạm gác lại thù oán với Ricky, tốc biến tới ngồi xuống cạnh Yujin và giữ lấy vị trí bên cạnh. Tiếp tục lờ đi những lời vàng ngọc sau lưng của Ricky, đại khái nội dung là bản thân sắp phân thắng bại với Taerae thì đối phương cố tình bỏ chạy. 

Thấy Hanbin đi tới, Taerae cũng tự nhiên mà kéo ghế ra cho đối phương. Còn để sẵn một phần mỳ hải sản trước mặt.

Như bắt được một chiếc phao cứu sinh, Ollie cũng nhanh chóng chạy thoát thân.

Có điều bản thân cũng không ngờ tới. 

Giờ ăn trưa lại tiếp tục bị mắc kẹt. 

Một bên là Ricky, một bên là Kim Gyuvin

Một bên đưa mỳ hải sản, một bên đưa mỳ tương đen. 

Bầu không khí có chút kì lạ.

Nhận cả hai đều không được, mà không nhận chẳng nhẽ tuyệt thực.

Cho tới khi có người lên tiếng.

Một đĩa thịt sốt chua ngọt được đẩy tới trước mặt, là Taerae. Vẻ tinh nghịch của người đối diện khiến Ricky và Gyuvin không hẹn mà chửi thầm trong đầu,

"Ollie ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng"

Ollie gật đầu lia lịa như búp bê đồ chơi, len lén thở phảo một cái. 

Vì vậy hai bát mỳ lại trở về với chủ nhân của nó.

Ricky không nói gì, điên cuồng đảo mỳ tương đen của mình.

Kim Gyuvin không kém cạnh, ra sức chà đũa 

Trông thấy một màn này của 04z, Kim Taerae không nhịn nổi cười.

Bát mỳ hải sản của Sung Hanbin chốc chốc lại có người gắp, lúc là một miếng nước mỳ, lúc lại là một chút thức ăn. Đặc biệt không thích những món cay, cũng chỉ thích những món thanh vị nhưng lại vô cùng hiếu kỳ với những thứ yêu thích của đối phương, dần dần Sung Hanbin cũng coi đó như một thói quen mà đặc biệt cưng chiều. Không chút phàn nàn mà lén đẩy phần ăn của mình sang một bên để Zhanghao có thể lấy dễ dàng hơn.

Chiếc chén nhỏ của bản thân cũng có một phần mỳ tương đen được bỏ vào, thêm một miếng thịt sốt. 


Giờ ăn trưa cứ vậy mà kết thúc trong yên bình.

Những tưởng họ sẽ dành một cả một buổi chiều tẻ nhạt như vậy cho tới khi Taerae tìm được bộ trò chơi truth or dare, nhưng thay vì dare thì họ quyết định xài đống pocky mà tối thứ bảy Zhanghao trót mua đủ thứ vị vì hai đứa con nít trong nhà mè nheo cho bằng được.

----------

Luật chơi:

Người chơi sẽ dùng một chai nước để xoay, chai nước sẽ dừng ở hai vị trí. 

Người bị phần nắp chai quay trúng sẽ được chọn truth hoặc pocky. 

Nếu chọn truth bắt buộc sẽ phải trả lời câu hỏi.

Nếu chọn pocky, người bị phạt sẽ quay chai nước thêm một lần nữa để chọn người chơi cùng. Độ dài của pocky dưới 5cm mới được tính là thành công. Nếu không thành công sẽ bốc một thẻ dare để nhận hình phạt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro