Chap 1 : Năm Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một mùa hè náo nhiệt thì đây là lúc các bạn học sinh khoác lại lên mình bộ đồng phục quen thuộc và bắt đầu một năm học mới. Không mấy học sinh thích khoảng thời gian này lắm vì đây là sự mở đầu cho cơn ác mộng của một số người lười biếng mang tên BÀI TẬP VỀ NHÀ, tất nhiên cậu ấy của chúng ta cũng không ngoại lệ tuy cậu không hẳn là lười biếng.

  Cậu tên Jeon Jungkook, năm học này thi cậu đã là nam sinh 17 tuổi rồi. Không còn là tân binh mới chập chững  bước chân vào trường như năm lớp 10 nữa ahihi.

  Sáng sớm thì cậu vừa gặm miếng bánh mì vừa vắt chân lên cổ chạy tới trường để kịp dữ lễ khai giảng ( chắt lúc tối lại thức chơi game rồi ). Thật may mắn làm sao  cho cậu khi vừa tới cổng thì còn đúng 5 phút trước giờ làm lễ. Cậu đảo mắt xung quanh, lúc này hầu như các học sinh đã vào trường hết rồi, chỉ còn lác đát vài người như cậu ba chân bốn cẳng chạy vào trường vì dậy muộn.

Một người đang đứng tựa vào cây lớn trước cổng trường nhìn thấy cậu cất bước lại gần.

Aigo, người anh em sao đi trễ vậy ?

Hosoek ?

  Jung Hoseok người bạn thân cũng như người anh em chí cốt của cậu từ đầu những năm cắp 2, lại khoác vai cậu và lên tiếng hỏi làm cậu giật mình.

Mày chưa tập trung vào trường nữa à ?

Tao dợi mày từ sáng tới giờ, sao nay đi trễ vậy, bình thường đúng giờ lắm mà?

Cậu hỏi Hoseok vì sau chưa tập trung vào để chuẩn bị dự lễ thì lại bị cậu ta làm một tràng câu hỏi.

Thôi thôi, vô nhanh lên, trễ rồi kìa tao không muốn mới đầu năm mà bị phạt đâu

Hoseok đẩy cậu vào trong lúc cậu vẫn còn lơ mơ không biết chuyện gì.
_____________________

  Trong suốt buổi khai giảng cậu không ngừng  ngáp lên ngáp xuống, có lúc cậu gần như ngủ gục vì buổi lễ quá nhàm chán. Mỗi lần cậu gục đầu xuống thì Hoseok véo vào tay cậu một cái cho cậu tỉnh.

Bị véo hoài cũng đau nên cậu không buồn ngủ nữa mà chuyển chủ đề sang nói chuyện với Hoseok.

Hồi sáng mày có xem xếp lớp dùm tao
không?

Tao cũng quên bén chuyện đó luôn rồi.

Do là một người thì đi trễ một người thì chờ người đi trễ nên chẳng ai nhớ chuyện xem coi năm nay mình học lớp gì luôn. Đúng là anh em tốt sống chết có nhau.

Hai người đó cứ đúng trong hàng mà xì xầm nhỏ to với nhau về chuyện lớp học, tưởng như không ai nghe thấy.
Ở hàng kế bên bỗng dưng có ai đó lên tiếng.

Jeon Jungkook, Jung  Hoseok lớp 11-1.

Yo, Taehuyng, sao cậu biết.

Kim Taehuyng năm nay cũng học lớp 11. Khá trầm lặng nhưng rất tốt bụng, có điều khi nói chuyện khá kiệm lời thành ra nghe hơi trống không, ai không biết sẽ nghĩ cậu ta chảnh.

Chung lớp.

Chỉ hai tiếng được cất lên từ miệng Taehuyng để trả lời câu hỏi của Hoseok.

Hoseok, cậu biết  cậu ấy hả?

Kim Taehyung năm rồi học lớp 10-2.

Jungkook khá bất ngờkhi hai người họ quen nhau mà mình không biết. Vì cậu khá khép kín trừ Hoseok là bạn thân thì cậu chỉ nói chuyện vài ba câu với bạn cùng lớp.

Còn bạn thân Hoseok của cậu thì ngược lại, cậu ấy hoạt bát nên hầu như là ai trong trường cậu ấy cũng quen.
_________________________

Cuối cùng thì buổi khai giảng cũng kết thúc, nhưng cậu vẫn chưa được về nhà đâu, còn phải lên nhận lớp, xem chủ nhiệm mới của năm nay là ai, bầu ban cán sự vân vân và mây mây, lắm chuyệ trường lớp cậu phải làm.

Vừa bước vào lớp thì cậu không vội tìm chỗ ngồi, đợi mọi người ổn định thì cậu tìm chỗ trống cũng chưa muộn. Cậu ngồi ở đâu cũng được nên không cần chen chúc đám đông để tìm chỗ thuận lời cho việc ngủ hay nghe giảng như các học sinh khác đâu.

Được một lúc thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình, cậu chọn đại một bàn trong những bàn trống còn lại để ngồi. Bàn của cậu ở dãy sát tường phía tronh hành lang, bàn cậu gần cuối, phía dưới còn một bàn trống nữa.
__________________________

Nói điều bạn muốn tâm sự với mình vào cmt nha☺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro