one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: mạt thế
nhân vật: boun x prem| nhân vật phụ chưa biết đặt tên
_______________________________

Căn cứ A. Phòng thí nghiệm.

"...."

"không có! không có! không có? rõ ràng mình nhớ là chỗ này còn mà trời không lẽ hết?  điên mất!!!!"

"anh đang tìm cái gì?"

hơi thở trầm thấp của người đàn ông phả thẳng vào gáy anh.

"uiii, thằng quỷ làm anh mày hết hồn nè!"

"anh đang làm điều gì xấu hay sao mà phản ứng dữ."- hắn vừa nói vừa cười rất thiếu đánh mà nhìn anh

"thằng cha mày! có mày mới làm điều xấu, cả nhà mày, cả dòng họ, tổ tiên nhà mày mới làm điều xấu. hên là tao đánh không lại mày đó chứ không là tao bẻ cổ mày rồi thằng chó..." vừa nghĩ vừa đưa cặp mắt sáu phần bi phẫn ba phần giận giữ một phần đáng yêu (??) nhìn thằng nhóc điều chế thuốc rồi lặng lẽ cúi người tìm kiếm.

"anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em"vừa nói vừa cầm lấy lọ đựng nấm streptomyces aureofaciens lắc lắc cười mỉm.
"em chịu không nổi đâu..." thầm nghĩ trong lòng

"y thằng chó, im đi! tao mới là người phải nói câu đó. cút về chỗ mày đi để anh mày làm việc." không quan tâm thanh niên tóc xanh làm khùng làm điên nữa anh vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

"mà anh đang tìm cái gì? nói đi biết đâu em biết rồi saooo, anhhhh?"

"clm nhây..."nhìn thằng nhóc vừa dán người cọ cọ lên cơ thể mình vừa vươn đôi mắt nhìn anh, anh vừa thầm chửi.

Hết cách.
"đang tìm Azithromycin với Erythromycin,hay thấy Cephalexin cũng được"

"anh tính làm gì?" một tràn hỏi chấm hiện lên.

"tế tao..."
"nhiều người bị thương quá tìm thuốc kháng sinh để chữa trị"

"chỉ có vậy?ai tin" kèm một nụ cười thiếu đánh.

"ờ, tao vừa nghĩ ra một kháng thể chống lại vết cào của "nó"...à không, chỉ là có thể giúp người bị cào không biến thành tang thi thôi, chưa chắc thành công. muốn thử. cơ chế hoạt động của loại thuốc kháng sinh Erythromycin là giúp ức chế và ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn gram âm, gram dương. tao định kết hợp nó với Azithromycin và vài thứ thuốc khác... nhưng mà không tìm thấy một viên nào cả" vừa giải thích anh vừa bới tung khu chế xuất lên.

thấy vậy cậu lắc đầu ngao ngán
"anh quên hồi bữa anh làm cái gì với mấy thứ đó rồi hả?"

cánh tay đang tìm kiếm bỗng chốc khựng lại, đầu bắt đầu nhảy số . ừ ha, hồi bữa làm loạt thí nghiệm thất bại số5 hết rồi quên ghi chú lại. vừa nói vừa xoa rối tóc.đưa mắt nhìn người ngồi trên ghế
"giờ sao giờ?"
"..."
"gọi cho Guntachai. nhờ nó ra ngoài lấy giùm"

nghe nhắc mắt anh sáng lên, với tay lấy bộ đàm kết nối máy tới khu số 7

hết cách với anh thiệt chứ "cứ dễ thương vậy rồi em sống sao".

_______________________

căn cứ A. đặc khu chủng dị năng số 7

reng,reng, reng.

"alo? trưởng khu số 7 xin nghe"
"alo, anhhh G đâu rồi? em cần gặp thằng bé xíu."
"à, ok, đợi anh chút...húuu thằng quỷ có người gọi mày nè"

"ai vậy anh?"
"from phòng thí nghiệm to mày..." nói xong anh đưa điện thoại cho cậu còn mình thì vươn mắt ngồi nhìn.

"alo?"
"a, Guntachai, đang làm gì dợ? ăn gì chưa?  nhớ anh hong? anh nhớ bé quá nè. qua đây anh nhờ chút việc đi"
"..." trọng điểm là câu cuối phải không?
"alo??"
"qua làm gì anh?"
"qua chơi~ đi mà"
"không nói thì cúp máy..."
"ê đừng, ủa tụi mày có coi lời nói anh ra gì không dợ? ra ngoài lấy một ít thuốc cho anh, sẵn đi cho mày hít thở không khí rồi tìm em của mày"

ba từ "em của mày" thật có sức nặng, đập thẳng vào tâm trí cậu.

"ok, anh viết danh sách đồ cần kiếm đi. em qua liền" -nói xong liền vội vàng cúp máy, vội vã mặc chiếc áo hoodie rời khỏi quân khu.

mà bên đầu dây bên kia
"...tụi mày mất nết như nhau dẫy? chưa nói xong là cúp cái rụp! ủa có coi tao là anh lớn không? có thấy..."

"anh không viết danh sách những thứ cần tìm hả?"-vừa kịp chặn miệng anh lại. anh của cậu cái gì cũng tốt trừ cái tật nói dai mà nói toàn cấm đầu.

"ờ ha, đi liền" -nhảy chân sáo đến bên ngăn tủ lấy tờ giấy hí hửng lên danh sách "món ăn" cần có để chuẩn bị "nấu" .
không biết đây là lần lắc đầu thứ mấy của cậu trong ngày. quả thật rất bất lực!

_________________

"đây là danh sách những thứ cần tìm, anh đang nghiên cứu một kháng thể mới để giúp mấy dị năng giả chống lại vết cào của tang thi. mấy thứ cấp thiết đều đặt ở đây. đây, mấy cái này đều rất cần thiết, mấy thứ còn lại có thì càng tốt không được thì thôi, nhớ cẩn thận"- vừa nói vừa đưa tờ giấy, chỉ những chỗ thiết yếu cần phải có cho G

"ừ, em biết rồi" nhận tờ giấy vừa đưa."đệchhh,  dài..."  vươn ánh mắt nhìn nhìn tờ giấy lại quay ra nhìn người kia.

như hiểu được ánh mắt đó, anh gãi đầu cười cười: "hơi nhiều á, hehe. em lấy mấy thứ cần thiết thôi cũng được"

"không sao? em đi"
"hơi ngu nhưng bạn mình thích, chắc tác hại của việc yêu nhau riết"- cậu thầm nghĩ

"ok, cẩn thận đó"
làm dấu tay ok với anh. bỗng cánh tay bị níu lại. ngờ vực hiện lên trong đôi mắt

"khu đó nhiều người ngó lắm, nhất là mấy người ở khu H, nghe mấy người đi rồi nói lại bên đó tang thi đều có tri thức tụi nó biết phân công, cấp bậc như con người. nhiều người cũng muốn mà không dám, biết là mày giỏi nhưng mà cẩn thận một chút. tao không muốn khi gặp ẻm thì phải báo tin "goá chồng" đâu."

"ai báo mày tin này?"

"điệp viên" nói xong còn nháy nháy mắt lãng tử
"...."
"yêu riết khùng là có thật đó quí dị" liếc nhìn thanh niên đang nhìn về phía này cười cười vẫy tay tạm biệt, vừa nhìn thằng bạn.
"ừ, hèn gì yêu nhau..."
"biết rồi, đi đây." lần này là tạm biệt thật.

"cưng nói gì với ẻm dợ?" anh sáp lại gần hỏi
"hôn em đi em nói cho nghe" vừa nói vừa đưa mặt lại gần anh.
"khùng." nói xong bỏ đi, nhưng có vẻ chiếc tai ửng đỏ đã bán đứng anh rồi.

cậu lại lắc đầu ngao ngán lần thứ n trong ngày, nhìn bóng lưng nhảy qua tường của thằng bạn thở dài: "có cổng đó cha..."

______________________

ta đào~ ta đào~ta đào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boun#prem