Ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chap này có sự u ám, hơi tối nếu bạn không đọc được hãy click back và chờ đọc chap mới.
(Bật nhạc thử rồi đọc xem sao không hợp có thể tắt.)
.
.
.
.
.
.
.

Bắt đầu viết, viết cái gì đây? Viết về những tháng ngày nhớ anh, viết về những kí ức đẹp giữa chúng ta. Đã rất rất lâu anh không hoạt động, tôi cố gắng tìm kiếm anh nhưng lại không chút tung tích như thể anh biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Tôi tiếp tục điên cuồng tìm kiếm anh tìm suốt 4 năm kết quả vẫn nhận được bằng không.

Một lần nữa tôi cho rằng bản thân mình đã tìm được anh nhưng cậu ta không phải anh. Cậu ta thực sự rất giống anh thân hình nhỏ nhắn và nốt lệ dưới đuôi mắt nhưng cậu ta không phải anh!!!

Rốt cuộc anh đang ở đâu? Vũ, Vũ ơi!!!
...

Bản thân anh như một chú chim nhỏ cố gắng hót để mua vui cho người ta rồi có thể được thả ra ngoài. Nhưng tất cả chỉ là sự viển vông do anh tự biên tự diễn mà thôi. Bọn chúng lăng mạ, hạ nhục anh biến anh thành thứ đồ chơi mua vui cho bọn chúng.

Anh đã nhiều lần muốn tự vẫn để giải thoát chính bản thân mình nhưng nghĩ đến em nghĩ đến mọi kí ức tốt đẹp của chúng ta, nghĩ đến việc em cố gắng ngày đêm tìm kiếm anh, bản thân mình lại tiếp tục sống sót để có thể thoát ra ngoài gặp được em. Em như tia hi vọng cuối cùng của anh, như tia sáng giúp anh vượt qua mọi tối tăm trong cái lồng sắt kinh tởm này.

Nhưng anh lo lắng liệu gặp lại anh em còn muốn ở bên anh hay không, gặp lại anh em cảm thấy anh có đáng kinh tởm hay không.

Vũ ơi, anh rất nhớ em. Chỉ cần anh còn sống anh chắc chắn sẽ gặp được em.
...

     Ánh sáng của thiên nhiên, của bầu trời trong xanh cuối cùng anh cũng thấy được nó, nhưng nó quá ngắn ngủi. Anh chốn ra ngoài thực sự đã chốn được ra ngoài, anh chạy cố gắng chạy thoát nhưng chỉ là cắm đầu chạy mà không suy nghĩ xem nên chạy nên chốn thế nào.

     Tụi nó bắt được anh, đưa anh về cái lồng sắt đó đánh đập anh, hành hạ anh một cách tàn bạo như thể muốn phế anh vậy. Nhưng chốn được một lần chắc chắn sẽ chốn được lần thứ hai, nghĩ đến sắp gặp được em, được ôm em, hôn em, sáp bản thân mình vào vòng tay ấm áp của em anh như có thêm sức mạnh tiếp tục cố gắng chốn khỏi cái lồng địa ngục đó.

Thoát được rồi cuối cùng cũng có thể thoát ra được rồi. Vũ ơi anh gặp được em rồi!!!
...

     Em như phát điên nhéo mình một cái đến chảy cả máu. Đúng là anh rồi thật sự là anh trở về rồi nhưng cái thân hình nhỏ nhắn gầy đến mức lộ cả xương, vết bầm tím cùng vết xước lớn nhỏ, có chỗ còn đang chảy máu chưa khô lại. Em liền cảm thấy bản thân mình thật vô dụng không thể làm được gì rốt cuộc anh đã trải qua những gì trong suốt mấy năm qua.

     Ôm anh vào lòng, môi lưỡi chao nhau thấm cả những giọt nước mắt đang lăn dài. Em đưa tay lên sờ gương mặt kia, nốt lệ kia, đôi môi kia từng đường nét gầy gò kia, lau đi những giọt nước mắt chưa khô trên gò má, rồi còn cả những vết thương kia. Một lần nữa như sợ anh biến mất đây chỉ như một giấc mơ em liền tát mạnh mình một cái, gương mặt anh cau lại đau sót nhìn em, đưa tay lên sờ lên chiếc má đỏ ửng vì cái tát.

      Em ôm anh, hơi ấm cũng hương thơm ta hoà quyện vào với nhau. Anh kể cho em nghe toàn bộ sự việc suốt những năm qua, mỗi lần anh nói đến việc bọn chúng hành hạ anh thế nào, cơ thể anh run lên em chỉ hận bản thân mình không làm được gì cho anh. Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người anh em thề sẽ em cho bọn chúng sống không bằng chết, phải trải qua những gì anh đã trải qua rồi tống chúng nó vào tù sống suốt phần đời còn lại trong đó đến chết thì thôi.

Cảm ơn vì đã tin tưởng em, em yêu anh còn không hết cớ sao anh lại nghĩ em sẽ kinh tởm anh.
...

Anh nhìn thấy em rồi, thân hình cao lớn nhưng thực sự rất gầy đôi mắt xuất hiện nhiều vết quầng thâm. Anh thấy em tự nhéo mình đến chảy cả máu, anh đau lắm đấy biết không.

Anh ôm em, hôn em, sáp bản thân mình vào vòng tay của em, anh kể cho em nghe sự việc diễn ra trong suốt những năm qua. Anh vừa kể vừa lo sợ, sợ vì sau khi em nghe xong em liền cảm thấy anh thật kinh tởm rời bỏ anh rồi để anh lại một mình.

Nhưng cái lo sợ của anh vô ích rồi, khi anh nói đến việc chúng hành hạ anh thế nào anh nhìn thấy trong đôi mắt em sự đau đớn, sót sa hận bản thân mình không làm được gì cho anh

Cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh, cảm ơn em vì em đã là nguồn sáng cho anh. Đừng tự trách nữa bởi không có em anh đã không thể vượt qua chính mình.
...

Cuối cùng em cũng có thể trả thù cho anh, nhưng anh biết không trước khi tống chúng nó vào tù em đã cho mỗi đứa mất một cánh tay cho chúng nó chịu đựng những gì mà chúng đã làm trên người anh.

Ngày phán xét, khi anh nhìn thấy chúng cơ thể anh bất giác run lên nhưng không sao cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn bên cạnh anh. Với những tội trạng của chúng nó do em tìm được cộng thêm việc bọn chúng hành hạ anh tàn bạo bây giờ em chỉ muốn chúng nó bị tử hình thay vì sống mọt gông ở trong tù.

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Toà phán xét tử hình cho bọn chúng. Anh thấy không chúng nó đang van xin anh kìa, chúng nó đang hấp hối trước cái chết cố gắng nắm lấy sự yếu mềm trong con tim anh để được sống sót. Em thấy anh bắt đầu mềm lòng nhưng không được chúng nó hành hạ anh thế nào anh không nhớ sao, có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay chúng nó anh không biết sao. Em nắm lấy tay anh gạt bỏ đi sự yếu mềm trong lòng anh để anh biết rằng chúng nó đáng tội tử hình.

" Vũ ơi mọi thứ kết thúc rồi."
"Phải mọi thứ kết thúc rồi!!!"

Anh ôm lấy em tựa vào em, một lần nữa khóc lên những uất ức trong lòng anh.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về thôi về với mái nhà của chúng ta về nơi mà em luôn dành cho anh mọi sự yêu thương sự tôn trọng cả đời. Rũ bỏ mọi thứ ở phía sau cùng em tiến về phía trước.
"Lưu Vũ em yêu anh!"
"Châu Kha Vũ anh yêu em!"

_______________Hết_______________
Đôi lời nhảm nhí
Tui viết chap này lúc nửa đêm và vừa viết vừa khóc đấy huhu giờ viết xong đọc lại vẫn có chút xúc động lạ thường.
Chap này không có FMV rồi tui không tìm được cái FMV nào hợp hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro