21. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linmo ⏩ Ly.2408


Linmo

Ơ cá ơi đang ở đâu đấy
Tao với Cửu vào Hội trường không thấy mày đâu

Ly.2408

Ơiiiii
Đây đây
Tao đang ở phòng chờ với Kha Vũ
Ngoài kia ồn quá
Lát trao giải rồi hẳn ra lại

Linmo

Ô hay có cả trao giải à
Thế mà định kéo nhau đi ăn lẩu đấy
Muộn không
Để ở lại chơi tới bến

Ly.2408

Ô hay không muộn đâu
Tầm 7h hay 8h gì đấy nhỉ
Xong xuôi đi ăn cũng không muộn
Ơ mà cả ba đứa đi thôi à
Còn Kha Vũ đá mông cho về hả

Linmo

Ơ không không
Kéo đi luôn
Tao với Cửu gặp hội bạn Châu Kha Vũ ở hội trường này
Mới làm quen nhau đó
Có bạn kia đẹp trai xỉu

Ly.2408

=))))))
Bạn có ý với người ta thì nói đi
Còn dùng toiii với bồ toiii làm lá chắn

Linmo

Hê hê hê
Sao lại nói huỵch toẹt ra như thế
Có biết mình thích lắm hongggg
Ủa nhưng ai có bồ đâu mà biết
Bạn có rồi thì phải giúp mình chớ

Ly.2408

=))))
Chứ ai đã bảo gì đâu
Ơ kìa kì cục théeee nhờ
Vậy tầm 20 phút nữa trao giải đó
Tao ra hội trường luôn đây này

Linmo

Oke bạn iu
Mình ngồi hàng ghế khán giả đợi bạn ôm giải về nhà

Ly.2408

=))))))
Ố kê đợi mình rinh giải về lát mình bao lẩu

Linmo

Uchuchu iu tóaaaa 😘😘😘













Patrick ⏩ Zky.Daniel


Patrick

Ủa đang ở đây đấy
Mày gọi tụi tao đến xem mà mất dạng ở đâu rồi bạn trẻ Kha Vũ
Cho mày 5 phút lết cái thân ra hội trường đấy nghe chưa
Đợi mỏi cả cổ

Zky.Daniel

Ây đây bạn ơi
Đang có chút chuyện cần giải quyết
Đợi ông đây xíu đi

Patrick

Chuyện gì dẫy
Chuyện gì mà cần phải giải quyết
Nhanh cái chân lên
Nếu không tao alo thằng Nguyên đúm mày đấy

Zky.Daniel

=))))
Đang hẹn đúm nhau với tình địch đây 
Đợi mình thắng rồi mình alo

Patrick

😳😳😳😳😳
Đùa nhau à
Thật không đấy ???
Ủa mà gặp nhau ở đâu ??? Khi nào ????
Mà sao nghe cứ điêu điêu thế
Thật hả ????

Zky.Daniel

Hỏi ít thôi
Hỏi dồn dập như này có chục thằng như tao cũng không trả lời kịp
Mà chả lẽ tao lại lừa mày ???

Patrick

Tao chỉ hỏi có 3 câu thoiii mờ
Chục thằng thì còn dư 7 thằng đấy
Lừa nhau khom biết bao nhiêu lần mà còn hỏi
Xíaaa
Ơ nhưng là thật à ???

Zky.Daniel

Thậtttttttt
Đủ thật chưa ?

Patrick

Khom tin lắm bạn ạ
Có đúm nhau thiệt hong

Zky.Daniel

Không tin mà hỏi có đúm nhau không
Hảo bạn

Patrick

( `_ゝ')

Zky.Daniel

Chỉ nói mấy câu đánh dấu chủ quyền thôi
Không có gì nữa
Đừng có mà táy máy với ai đấy

Patrick

À khom nhưng mà.....

Zky.Daniel

???????

Patrick

Bên cạnh tao có Oscar, bồ Oscar, cu Nguyên, ngoài ra còn có 2 người bạn của Lưu Vũ ca
Tên Lâm Mặc và tiểu Cửu
Ừ thì....tin nhắn cho mọi người xem đủ cả rồi

Zky.Daniel

😃😃😃😃😃

Patrick

Bọn họ bảo mày mau kể tường tận chỉ tiết đi

Zky.Daniel

Đíu kể
Lát xong việc tao kéo anh Vũ về luôn
Gặp tụi mày cái toang hết cả lên

Patrick

Ủa sao khom kể
Kể đi bạn
Kể cho anh em biết đường mà tính cho mày

Zky.Daniel

Ủa mắc gì tính cho tao làm chi ???
Có gì đâu mà tính với chả toán

Patrick

Gặp tình địch mà chỉ nói chuyện mấy câu đơn giản
Con chó nó nghe nó còn sủa lên mấy tiếng không tin đó bạn iu
Nói chi tụi này

Zky.Daniel

Tao hôn Lưu Vũ trước mặt anh ta
Đủ kích thích chưa ?

Patrick

Á đù Vip
Bạn làm cả bọn ngã ngửa ra sàn rồi đây này
Đều bị người ta nhìn thấy rồi đánh giá
Nhục quá huhu
Ơ mà thật á ???? Bạn pro quá

Zky.Daniel

Bạn quá khen
Trước kia mình như nào bạn lại quên rồi à
Có mỗi ông tình địch mà lại để thua thế
Còn lâu
Xía

Patrick

Hảo bạn
Tụi mình hold hong nổi luôn
Drama bổ phổi quá
Thế cái ông đó chỉ đứng mà xem kịch thôi à ???

Zky.Daniel

Chả lẽ lại chạy vào tách đôi tình nhân đang hôn nhau ra à ????
Anh ta không cần mặt mũi chắc ???

Patrick

Thế là win game à ????
Game dễ thế
Còn chưa kịp ra trận mà đã thắng rồi
Ảo ma lazada nobita vào phòng của shizuka gặp tokuda

Zky.Daniel

:)))
Hóng thế đủ rồi
Lát tụi mày đi riêng đi
Tao dắt anh iu về nhà ôn chuyện

Patrick

😃😃😃
Vãi ~~~
Anh em đợi mỗi 2 người cơ đấy
Bây giờ lại đi luôn à









_____________________

/Phòng chờ/

Châu Kha Vũ 🗣 Lưu Vũ

"Anh này, lát nữa xong xuôi tụi mình đi ăn lẩu với hội bạn hai bên à ?"

Châu Kha Vũ một thân cún to xác tựa đầu vào hõm cổ của Lưu Vũ mà dụi qua dụi lại từ nãy đến giờ không ngớt, hai cánh tay săn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ thon gầy mà ôm siết lại, giọng nói trầm khàn phả vào vành tai khiến Lưu Vũ ngứa ngáy mà run khẽ.

"Ừm. Lát xong xuôi ở đây rồi cùng nhau ăn tối, không được sao ?"

Lưu Vũ ngồi trong vòng tay của Châu Kha Vũ, bấy giờ chỉ lộ mỗi cái đầu xù nhiều tóc ra ngoài để hít thở, trên tay còn đang cầm điện thoại lướt lướt weibo, tay còn lại cũng thuận thế mà vòng qua cổ của Châu Kha Vũ kéo hắn lại gần anh hơn.

Từ ngày xác định mối quan hệ yêu đương, Châu Kha Vũ cực kì dính người, giống như cái hôm hắn bị ốm còn anh lại bỏ chạy ấy. Nhiều lúc Lưu Vũ thầm nghĩ có phải yêu vào cái bị ốm liên tục không nữa, phải nói cực dính người, anh đi đâu hắn sẽ lẽo đẽo theo đấy. Nhưng những lúc anh cần hắn, không cần phải dùng đến điện thoại, chỉ cần nhìn ra sau hoặc ngay bên cạnh là đã thấy hắn rồi. Lưu Vũ vì thế mà cảm thấy Châu Kha Vũ lúc này cũng không tệ, rất cho anh cảm giác an toàn.

Ngày trước vì sao anh luôn chỉ quen qua đường được một thời gian rồi chia tay luôn với người cũ, bởi vì cảm giác an toàn không có, Lưu Vũ cảm thấy chỉ cần anh tiến lại thêm một bước, ngay lập tức cảm giác an toàn sẽ không còn nữa. Hơi điêu nhỉ ? Nhưng là vậy đấy, lúc đó anh cũng không thể hiểu nổi mình mà. Mấy người trước kia mồm thì níu kéo, không muốn anh rời bỏ họ, nhưng thực tế làm gì nghiêm trọng như thế, chẳng phải đều có lốp dự phòng sao. Nếu không vì sao thấy anh liền có người mới lại không quay sang trách móc chứ. Vì họ cũng giống anh thôi. Ngay cả cái người anh quen trước khi gặp Châu Kha Vũ, hay học trưởng Trương Hân Nghiêu, cả cái người kia nữa đều như thế. Việc níu kéo anh chỉ là hình thức thôi.

"Lát nữa về nhà em đi. Muốn anh."

Câu nói tiếp theo của Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ, anh trầm ngâm một lúc lâu khiến Châu Kha Vũ không khỏi nghi hoặc. Hắn tách đầu nhỏ ra khỏi hõm cổ của Lưu Vũ, hai tay đang yên vị ở cánh eo tiến lên áp vào má mochi mà hướng nhẹ lên một chút, môi châu cũng vì thế mà chu chu ra rồi. Đáng yêu quá.

"Anh không muốn à ? Sao yên lặng thế ?"

"Anh đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, đi ăn trước chứ nhỉ ?"

"Vậy ăn vào chút nữa vận động nhỉ ?"

"Ừm. Nghe em vậy."

.

"Ây ya hai cái người này về sớm thế. Không đi tăng hai à ?" Lâm Mặc đứng giữa đường mà gào lên gọi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bấy giờ đã đi được một đoạn rồi.

"Aiya mày bé cái mồm thôi, người ta có bồ rồi sao mà giống tụi mình được. Tiểu Vũ về nhà cẩn thận đấy !" Tiểu Cửu nghe thấy thế cũng gào lên không kém cạnh, đủ để hai người nọ giật mình mà quay ra sau vẫy tay cười toe toét.

"Bảo bối cuối cùng cũng gả đi được rồi, vui rồi, vui rồi. Hic " Tiểu Cửu thút thít.

"Aiya khóc gì chứ, đằng nào sau này chả chia tay, yêu nhau ít thôi." Lâm Mặc bỗng nhiên bồi thêm một câu khiến cả hội sững người, năm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái tên say khướt bắt đầu lảm nhảm.

"Tụi này hay đùa nhau kiểu đấy lắm." Tiểu Cửu nhanh chóng giải vây cái tình huống khó xử mà thằng bạn thân đang say tí bỉ vừa gây ra.

"Thế giờ tụi mình về luôn à ? Pai đưa tiểu Cửu về đi, còn Lâm Mặc giao cho Gia Nguyên đấy, tụi này cũng phải đưa nhau về nữa." Oscar mở lời.

"Oke."

"Oke."

.

Trong gian phòng tĩnh mịch, đột ngột vang lên mấy âm thanh ám muội vô cùng. Bên cửa chính là hai đôi giày không có vẻ gì là được xếp ngay ngắn cho lắm, trông như cả hai đều gấp gáp mà cùng xông vào căn hộ tối đèn. Ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng khách được bật lên, trên sàn đổ bóng hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang dính chặt vào nhau từ lúc bước vào cửa, ngay cả áo khoác cũng chưa được treo lên ngay ngắn mà đang nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa.

Châu Kha Vũ cởi bỏ chiếc áo len vướng víu trên người của Lưu Vũ, anh cũng thuận theo không khí mà cởi xuống từng nút thắt trên áo sơ mi mà hắn đang mặc, đến khi không còn mảnh vải che thân, người cao lớn bắt đầu vồ lấy cơ thế nhỏ bé mà hôn tới. Hắn day day viên châu ở cánh môi phía trên của anh trước khi tiến đến một nụ hôn mãnh liệt, Lưu Vũ vì thế mà cảm thấy cả người ngứa ran, gấp gáp chủ động tìm lấy đôi môi của hắn mà hôn tới. Châu Kha Vũ bắt lấy đôi môi hồng nhuận, cạy mở cửa miệng bắt đầu tiến vào, hắn hôn vô cùng thuần thục, cũng rất dịu dàng, như thể đang nâng niu món quà quý báu mà thượng đế vừa ban xuống. Lưu Vũ đưa hay tay ôm lấy bờ vai, vòng qua cổ mà kéo người xuống tiếp tục nụ hôn sâu vẫn còn dang dở vừa nãy, hai cánh môi anh hé mở đón lấy hơi ấm mà anh khao khát ngay từ lần đầu. Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào, càn quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng Lưu Vũ, hắn tham lam hút lấy toàn bộ dưỡng khí, trêu ghẹo môi châu đã bắt đầu ửng đỏ vì sưng tấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vì nhiệt độ tăng kên, khóe mắt lấp lánh những giọt nước như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Phải rồi, ngay từ đầu hắn bị anh thu hút chính là đôi mắt một mí to tròn kia, đôi mắt long lanh như dải ngân hà, cả nốt lệ chí tuyệt mỹ kia nữa. Bây giờ thì, mọi thứ thuộc về anh hắn đều thích, đều yêu, đều muốn giữ lấy làm của riêng, không cho ai thấy được biểu cảm gợi tình lúc hắn đè anh hôn ngay phòng khách, ngay khoảng khắc bấy giờ đây. Châu Kha Vũ cúi đầu, hắn mút thật mạnh vào cần cổ trắng mịn của Lưu Vũ, bàn tay quen đường quen nẻo tìm đến hai khõa anh đào mà day nghiến, Lưu Vũ bị kích thích mà rên lên những tiếng giống như mèo con tìm sữa, cả người vừa ngứa ngáy vừa phấn khích khiến hai bàn chân đều gập lại, bấu vào tấm đệm sofa đang chịu sức nặng của cả hai. Đến khi Châu Kha Vũ buông tha cho chiếc cổ trắng ngần, nơi đó đã có một dấu ấn rõ ràng rồi, giống như hắn mới vừa đánh dấu anh vậy, Châu Kha Vũ hài lòng với dấu hôn yên vị ở cổ, hắn đưa mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu bấy giờ sắp không chịu nổi rồi. Lưu Vũ như bắt gặp được ánh mắt kia, tay nhỏ vươn lên nắm lấy cánh tay săn chắc mà mở giọng.

"Giúp anh, Kha Vũ."

"Tuân lệnh."

.

"Kha Vũ, Kha Vũ mau dậy nào."

"Ưm...."

Âm giọng trong trẻo cất lên lay lay người trên giường, không cần mở mắt Châu Kha Vũ cũng có thể đoán được người bên cạnh là ai, là Lưu Vũ, là vợ hắn. Ủa ???? Có gì đó sai sai ????

"Em mau dậy nào, đến giờ đón tiểu Bạo rồi đấy." Lưu Vũ một bên đang sửa soạn chuẩn bị đi vào bếp, vừa phải cật lực gọi cái người đã kết hôn với nhau qua bao năm mà cái thói gắt ngủ vẫn chưa dứt được.

"Tiểu Bạo...nào anh ????"

"Em ngủ nhiều đến ngu người luôn à. Là baby của tụi mình. Đang ở nhà Lâm Mặc không chịu về kia kìa, em mau đến đón con đi." Lưu Vũ kiên nhẫn giải thích cho cái tên chồng đang ngái ngủ.

Châu Kha Vũ ngây người. Anh với hắn kết hôn rồi à, mới lúc nãy chẳng phải...

"Anh này, hôm nay là ngày mấy rồi ?"

"Ngày 27."

Ngày 27...ngày 27 qua cách đây hai tuần rồi mà. Ủa ????? Hay mình bị ngáo rồi ???

"Tháng 5 năm 2027." Lưu Vũ bồi thêm.

Ủa ?????? Ơ nhưng mà, hắn vẫn nhớ mấy kỉ niệm của hai đứa này, cả lúc sinh tiểu Bạo nữa, vậy mấy cái lúc nãy đều là mơ à ??? Mơ gì mà ảo thế không biết ??? Trai ngoan như mình mà nằm mơ cái làm fuckboy luôn.

"Em làm sao đấy ?"

"Anh. Ngày xưa em cua anh như nào ấy nhỉ ? Sao anh đồng ý yêu em thế ?"

"Ừm...."

"Sao thế ạ ? Có phải anh cũng yêu em lắm có đúng không ? Cả hai vượt qua chông gai thử thách cám dỗ mới đến với nhau có đúng không ???" Châu Kha Vũ hỏi liền một mạch.

"Là em bị anh lừa."

Châu Kha Vũ: ....

"Mau đi đón tiểu Bạo, đến giờ cơm rồi."


_Hoàn_

--------------------------------------
Tác giả: Xin lỗi mọi người vì đã lặn khá lâu, vì chương cuối tôi bị tịt ngòi mọi người ạ, không viết được. Tự nhiên trong đầu có cái plot như này nên tôi đưa vào luôn, nếu có cái gì không hợp lý vẫn mong mọi người nhắm mắt bỏ qua cho cô bé cute phomaque này nhé ạ.
Thật sự hẹn mọi người ở một fic khác ổn áp hơn ạ.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và chiếc fic này nhé ❤️❤️Love you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro