Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?"

"Bị suy nhược do vận động nhiều quá thôi, không có gì nghiêm trọng lắm, chú ý tịnh dưỡng là được"

"Vâng"

Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào, chân bước đến bên cạnh giường bệnh mà ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên vuốt vuốt lại mái tóc cho tịnh thần. Lúc nãy hắn thật sự rất hoảng, người hắn thầm thích bỗng nhiên ngất đi như thế thì sao mà không lo lắng cho được.

Mí mắt Châu Kha Vũ rũ xuống, đôi tay thon dài dần dần đưa lên vầng trán, vuốt ve mái tóc xoăn nâu bồng bềnh, rồi trượt dần xuống khuôn mặt thanh tú diễm lệ, ngón cái chạm vào nốt lệ chí xinh đẹp mà vân vê nhẹ nhàng. Cả đôi môi châu hồng nhuận kia nữa, mấy hôm nay hắn đã không được hôn rồi, thật nhớ chết đi được.

Nhưng hắn và Lưu Vũ đã kết thúc rồi. Là anh đã chán cậu, rồi đá cậu một cái thật đau.

Tức giận thì làm sao không có cho được, nhưng ai bảo hắn lỡ thích anh rồi, chỉ có cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau đớn thôi. Thôi cứ xem như lời của bọn Oscar nói hôm trước, là hắn bị nghiệp quật rồi, ai bảo hắn lại đi gieo nghiệp từ trước đến nay cơ chứ.

.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của người nằm trên giường bệnh mơ màng mở ra, hai mắt nheo lại rồi chớp chớp mấy cái trước việc trông thấy khung cảnh có chút xa lạ.

Không đúng, đây là bệnh viện.

Lưu Vũ có chút mờ mịt, sao cậu lại ở đây ?

"Anh tỉnh rồi à ?"

Cánh cửa phòng bên phía tay trái Lưu Vũ được đẩy vào một cách nhẹ nhàng khiến anh cũng không hề nhận ra đang có người đi vào.
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, đôi tay đang đặt phía trước khẽ siết chặt lấy tấm chăn đang rơi trên người mình, song bản thân rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Sao em lại ở đây ?"

Âm giọng trầm khàn của Lưu Vũ cất lên đáp lại câu hỏi của người nọ, giọng nói tuy trầm ấm nhưng lại vô cùng trong trẻo.

"Là em đưa anh đến đây."

"Không cần nữa, em về đi."

"Anh máu lạnh thật đấy, còn không cảm ơn lấy một tiếng"

Dù giọng nói có chút giận dỗi nhưng tay Châu Kha Vũ đang gọt chút hoa quả cho anh vẫn không hề dừng lại, giọng nói trầm khàn pha chút giận dỗi mà bĩu môi.

"....Cảm ơn em"

"Ừm...Anh tập luyện kiểu gì mà cơ thể suy nhược thế kia, sao lớn rồi mà không yêu lấy bản thân mình một chút nào vậy ?"

"Không cần em quản. Anh tự biết lượng sức."

"Không cần quản thì cũng truyền 2 túi nước anh mới tỉnh đấy. Cứng họng làm gì ?"

"Xa anh một cái là em biết cãi lại ngay rồi à ?"

"......"

"Tiểu Vũ này..."

"Gì ?"

Lúc này Châu Kha Vũ bắt đầu ngừng lại, quay sang đứng đối mặt với Lưu Vũ mà hỏi khẽ. Mấy lời anh nói với cậu trong tờ note hay mấy dòng tin nhắn vô cảm kia nữa, cậu đều muốn nghe trực tiếp anh nói ra, không thông qua mất cứ phương tiện nào hết.

"Mấy lời hôm trước anh nói đều là thật à ?
Tại sao lại không muốn gặp em nữa ?"

"Anh bảo rồi đấy. Do chán thôi"

"Ừm...vậy anh này
Để em theo đuổi anh lần nữa có được không ?"

Giọng nói mang chút ngập ngừng kèm bối rối, thế nhưng Châu Kha Vũ đã nói ra được rồi. Trước kia cái tôi của cả hai quá lớn, lớn đến mức chẳng có ai trong hai người mở lời yêu với đối phương, lớn đến mức mà cậu đã suýt xem anh ấy là của mình mặc dù cả hai chẳng là gì của nhau, cho đến khi đọc được dòng chữ lạnh ngắt mà anh để lại kia.

"Muốn trả thù anh à ?"

"Là vì em hứa với bọn Gia Nguyên rồi, lần trước không tán được anh thì phải làm cái đuôi nhỏ của anh. Anh thấy thế nào ?"

"Nếu chỉ có thế thì không cần đâu."

"Vậy nếu hơn thì cần có đúng không ?"

"......"

"Hả ? Em-"

"Tiểu Vũuuuuuu có sao không em ơiiiii"

Giọng nói siêu lớn cắt ngang đoạn đối thoại đang đến bước đường cùng của cả hai,  là Tiểu Cửu.Tiểu Cửu bay nhanh như tên lửa đẩy cửa chạy vào ôm chầm lấy Lưu Vũ khi nhìn thấy người đã tỉnh rồi.

"Bảo bối à em bị sao đấy, sao lại ngất, bây giờ cảm thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không?"

"Em không sao, chỉ hơi kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi chút là về nhà được rồi"

Châu Kha Vũ cứ thế mà đứng ngơ ra, thấy Tiểu Cửu đã ở bên cạnh Lưu Vũ, người bên cạnh cảm thấy bây giờ cũng không thể tiếp tục nói thêm được chuyện lúc nãy nữa nên cũng cất giọng thông báo mà đi ra ngoài.

"Em đi làm thu tục xuất viện, lát nữa em đưa anh về nhà."

"Ờ ừm cảm ơn em"

"Ủa mà Mặc Mặc đâu anh ?"

"Nó đi mua chút đồ cho em rồi, lát mình về chung luôn. Em nằm nghỉ xíu đi rồi lát nữa chúng ta về nhà"

"Em biết rồi."





_________

Tác giả: Tạm biệt mọi người em phải ôn thi đây, hẹn mọi người sau 10 ngày nữa nhaaa 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro