Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh, những tiếng sột soạt trong phòng ngủ vang lên từng chốc, từng chốc. Tiếng bước chân xèn xẹt của cả hai người ở bên trong lần lượt giẫm lên nền nhà, đan xen nhau mà tạo lên những âm.

Sau khi rửa xong bàn chén bát vừa ăn trong nhà bếp, Lâm Mặc vẫn còn đang vi vu vài câu hát thì bên tai truyền đến mấy âm thanh nghe có vẻ kì quái, lúc được lúc mất từ căn phòng ngủ mà lúc nãy Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đi vào.

Phòng khách lẫn nhà bếp đều đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đương nhiên lúc này Lâm Mặc đã hiểu chuyện ra diễn ra trong cái phòng ngủ ấy mà lặng lẽ nhắn cho Lưu Vũ một tin rồi rời đi không để lại vết tích, không quên vừa đi vừa mắng thầm hai cái tên kia một câu khiến cậu không ngủ lại đây được.

"Em đang làm gì đấy ?"

Âm giọng trong trẻo cất lên tô đậm thêm không khí ám muội của hai cơ thể ở sâu bên trong góc phòng.

Bàn tay nhỏ hơn đang bị khóa bên trên đỉnh đầu, vạt áo theo đó mà có phần nhỉnh lên lộ ra phần hong gợi cảm, chiếc eo nhỏ thon gầy lập tức bị một thế lực to lớn bắt lấy mà ép sát vào cơ thể còn lại, phía dưới vẫn đang không ngừng bị cọ xát khiến Châu Kha Vũ thở gắt ra một hơi, một tầng mồ hôi lạnh cũng vì thế mà lần là chạy xuống phần tóc mai, cộng thêm cả hai đang ở trong một không gian khá là nóng khiến cả hai bên tóc Châu Kha Vũ ướt sủng.

Lưu Vũ cũng không ngoại lệ.

Nụ cười ranh mãnh của Châu Kha Vũ dần dần lộ rõ nhờ vào tia sáng le lói bên khung cửa sổ, ánh trăng yếu ớt chiếu thẳng vào cái tư thế muốn câu người của Lưu Vũ đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt của Châu Kha Vũ.

Trùng hợp tô đậm góc nghiêng tuyệt mỹ không kém phần sắc xảo của người cao hơn, đôi mắt đen láy sâu thẳm đang ngắm một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Lưu Vũ, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt ngay ở cổ họng, mí mắt theo đó cũng khẽ run lên một đoạn nhỏ, đôi môi mỏng đa tình mấp máy dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để ngậm lấy viên châu ngay tức khắc trong trường hợp nhận được sự cho phép của người kia.

"Muốn hôn anh."

Nói rồi bàn tay còn lại đang thong thả bắt đầu mò vào chiếc áo len màu xanh sẫm đang được phủ trên người của Lưu Vũ, mấy đốt ngón tay thon dài lần mò vào trong từng tấc da thịt trắng trẻo mềm mại mà bắt lấy chiếc eo tinh xảo, không ngừng nắn bóp cho thõa nỗi lòng.

Dù gì thì cậu đã không được chạm vào anh khá lâu rồi, cái cảm khác kích thích tứ chi này khiến Châu Kha Vũ không có cách nào khống chế bản thân không được làm loạn ngay lúc này được.

"Lại đây."

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh như đang xác nhận lại điều gì đó, vừa nhận lại được một nụ cười quyến rũ khiến cậu như quăng đi tia lí trí cuối cùng mà vồ lấy Lưu Vũ.

Đôi môi cả hai chạm vào nhau.

Châu Kha Vũ ban đầu chỉ day day viên châu ở phía ngoài không dám tiến vào nữa, nhưng bất ngờ cả hai cánh tay của Lưu Vũ choàng lấy cổ cậu mà bắt đầu một nụ hôn sâu. Châu Kha Vũ giật mình tách khỏi môi anh một khắc sau đó lại tiến vào một nụ hôn kiểu Pháp, vô cùng kích thích.

"Anh cho phép em sao ?"

"Em đoán xem."

Lần này Châu Kha Vũ không còn kiêng dè gì nữa, hắn cắn nhẹ vào viên châu đầy đặn sau đó trực tiếp tấn công vào phía bên trong, điên cuồng càn quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng. Bàn tay to lớn bắt lấy rồi giữ chặt sau gáy của Lưu Vũ mà ép anh hôn càng lúc càng sâu, tay còn lại vẫn còn vân vê chiếc eo từ nãy đến giờ vẫn chưa buông tha cho nó.

Lưu Vũ từ lúc bắt đầu kiễng gót chân phối hợp cùng hắn nếm qua nụ hôn nóng bỏng, cho đến khi đôi mắt cũng bắt đầu mờ mịt dần bởi hơi nước, đôi tay bé nhỏ trượt dần từ cần cổ quyến rũ xuống vạt áo dưới hông mà nắm chặt lấy để giữ thăng bằng, cậu thế mà đã đến cực hạn rồi.

Châu Kha Vũ hôn cũng quá điêu luyện đi. Lần nào anh cũng là người thua trước.

Hai tay níu lấy vạt áo kéo Châu Kha Vũ bước ra khỏi vị trí đứng từ nãy đến giờ, đôi chân vẫn đang cố gắng mà nhón lên cho vừa với chiều cao của Châu Kha Vũ. Đi được một đoạn, bỗng nhiên hắn nghe được một âm thanh kì lạ vang kên phía sau lưng, lúc vừa kết thúc nụ hôn dai dẳng kia để quay lại thì thấy cơ thể mình đã bị đẩy một cái thật mạnh mà nằm xuống dưới, mạnh đến mức mà bây giờ hắn đang ở bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, và đang nằm dưới đất.

Châu Kha Vũ tròn mắt đầy ngạc nhiên, hắn tự hỏi bản thân chả lẽ lại hiểu sai ý của anh rồi ? Rõ ràng là anh cho phép hắn rồi mà ? Sao bây giờ lại đang trong tình cảnh éo le như này đây ? Phân thân của Châu Kha Vũ tựa lúc nào đã ngóc đầu dậy muốn chinh chiến từ nãy đến giờ rồi, nhưng Lưu Vũ đang ở bên trong lại khóa trái cửa...

Không nghĩ nữa.

Châu Kha Vũ trực tiếp đứng bật dậy mặc dù vẫn còn ngơ ngơ, hắn bước tới cửa phòng mà gõ vài cái vào cửa, âm giọng mê người lại lần nữa cất lên chứa vài phần nghi hoặc.

"Tiểu Vũ...không phải anh...cho phép em rồi à ?"

Âm thanh trong trẻo có phần điềm tĩnh vọng ra phía ngoài - Lưu Vũ đang đứng sát dựa vào cánh cửa, hai khủy tay khoanh lại vô cùng thong thả khiến Châu Kha Vũ đang thoáng mơ hồ lại càng lúc càng mơ hồ.

"Học ăn học nói, học đâu cái thói đang hôn nhau mà cái tay luồn mò vào áo như vậy ? Hôm nay em ngủ ở ngoài đi nhé sói nhỏ."

"Dạ ????"

Châu Kha Vũ ngu người luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro