Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, khung cảnh xung quanh cũng tối mờ dần, tiếng chim ríu rít vang lên từng chốc theo từng đàn.

Sâu trong góc tường bên cạnh khuôn viên trường, nơi ít người qua lại, hai tấm thân một lớn một nhỏ đang dính chặt lấy nhau mà hôn xuống nồng nhiệt, xung quanh cũng xuất hiện những tiếng thở gấp. Bàn tay lớn hơn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, đè lên trên bức tường gạch gai góc, không khỏi khiến cổ tay lẫn bàn tay trở nên đỏ rực.

Bàn tay nhỏ vô lực chống cự song vẫn không có tác dụng, đôi môi hồng nhuận hiện tại vẫn đang bị ngấu nghiến một cách mạnh bạo, bị ép vào một nụ hôn sâu không có điểm dừng. Mấy ngón tay thô ráp dần trượt xuống mà bắt lấy eo nhỏ không ngừng vuốt ve mặc cho tấm thân yếu ớt cố gắng né tránh những cái va chạm.

Đến khi người nhỏ hơn không còn dưỡng khi, hắn mới bắt đầu buông ra để cho người kia khó khăn mà hít thở, đôi mắt một mí xinh đẹp bấy giờ cũng trở nên đục ngầu, phủ lên một tầng sương dày đặc.

"Chát-"

Bàn tay nhỏ yếu ớt giơ cao, rồi đáp xuống một bên má của người nọ, để lại một vết hằn. Giọng nói sau đó trở nên mất kiên nhẫn kèm theo chút giận dữ.

"Sao anh dám làm thế với tôi ?"

Đôi mắt người kia từ thõa mãn trở nên tối sầm, hắn đứng thẳng người lên song lại vươn tay vuốt ve gò má nhỏ xinh đẹp, không khỏi bị người kia tránh né mà hất tay ra. Lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng trở lại sau lần cưỡng hôn thành công vừa rồi.

"Không phải trước kia chúng ta đều như thế này à ?". Hắn vừa nói vừa đưa tay lên môi mà vuốt một đường quanh khóe miệng, chỗ vừa bị tát.

"Không phải tôi vừa nói với anh rồi sao, bây giờ không giống lúc trước." Cậu trai nhỏ hung dữ mà đáp trả.

Lúc này tên lớn hơn dần mất hết kiên nhẫn, hắn bắt lấy eo của Lưu Vũ, tay còn lại nâng cằm cậu lên, gương mặt lần nữa cúi lại gần mà hôn tới. Song lần này Lưu Vũ đã tránh được, cậu lùi về sau vài bước né tránh mấy cái động chạm của người kia, nhưng lần nữa lại bị kabedon(*) vào tường.

"Em thích cái tên nhóc đó à ? Không giống phong cách của em chút nào, đừng có mà lừa anh."

Lần này Lưu Vũ không còn nhượng bộ nữa, cậu cũng đưa mắt lên trừng cái người đối diện một cái, khí thế không hề kém cạnh chút nào.

"Tôi thích cậu ấy rồi, nên anh đừng nhắc về cái lời hứa đó nữa."

"Thích đến mức nào đây ? Một ngày, hai ngày hay một tuần, một tháng ? "

Bàn tay lần nữa lại không giữ kẽ, lần mò vào lớp áo thun mỏng mà Lưu Vũ đang mặc. Hai tay đều bị giữ chặt khiến Lưu Vũ cũng trở nên bất lực mà nhăn nhó khó chịu.

"Bây giờ anh lại muốn gì đây ?"

"Muốn gì chứ ? Em là người hiểu nhất còn gì ?"

Lưu Vũ nhíu hai hàng lông mày tinh xảo, khuôn mặt vẫn đang cố né tránh những lần hôn tới của người kia, song giọng điệu lần này có phần điềm tĩnh hơn từ nãy đến giờ.

"Không được."

Nhận thấy cứng rắn mãi cũng không được, hắn ta dần buông tha cho Lưu Vũ, nhưng ngay lúc sau vẫn tiến đến bên tai của Lưu Vũ mà thì thầm.

"Cũng được thôi. Nếu em chấp nhận hợp tác với anh 1 tiết mục, sau này sẽ không làm phiền em nữa."

Đại thần không hổ là đại thần, một yêu cầu đề nghị mà cũng phải liên quan đến "dance". Lưu Vũ cảm thấy lần này không lùi được nữa rồi, dù gì cũng chỉ 3 tuần nữa là đến ngày diễn, sau đó có thể cách xa tên này rồi, lời hứa cũng theo đó mà cuốn theo về Nhật Bản.

"Được. Hợp tác thì hợp tác. Anh tránh xa tôi một chút."

"Lần này quay lại em trở nên lạnh lùng thật đó tiểu Vũ, trước đây đều không như vậy."

"Không ai bị cưỡng hôn mà vui vẻ nổi đâu."

"Trước đây em đều thích như này mà, bị ép vào tường rồi hôn tới." Hắn vừa nói vừa cười ranh mãnh.

Lưu Vũ thầm nghĩ chả lẽ trước kia hắn cũng như này sao. Khẩu vị cậu cũng tệ quá rồi.

"Sau này trước mặt tôi đừng có mà nói mấy lời như này nữa." Lưu Vũ tỏ vẻ khó chịu mà yêu cầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Châu Kha Vũ. Hẳn là đang tìm cậu rồi, nếu đã xong việc ở đây thì cũng nên về thôi, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.

Nhưng Lưu Vũ không ngờ được, trên khuôn mặt của tên cao hơn dần lộ ra một ánh mắt đục ngầu, có hơi tăm tối sau khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại của Lưu Vũ, cả cái nụ cười chết tiệt đang hiện hữu trên môi em ấy kia nữa.

Sau khi Lưu Vũ lạnh lùng rời đi, bóng lưng dần khuất sau bức tường cao vút, lúc này Santa mới dựa tấm lưng to lớn vào tường, trên tay lấy ra một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa, hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó nhìn lên trời cao, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thầm nghĩ.

"Đùa hơi quá trớn rồi."

"Không ngờ thông tin em ấy thích người khác là thật."

"Haizz..."









----------------------






23:27

Zky.Daniel ⏩ Patrick


Zky.Daniel

Paipai

Tao nhờ chút

Tao lúc chiều vừa nhìn thấy một chuyện

Không biết có phải do góc nhìn bị khuất hay không

Nhưng tao thấy Lưu Vũ đang hôn người khác

Một tên lạ mặt tao vừa gặp lúc chiều

Tóc nâu, cao tầm hơn 1m80, khá điển trai

Hình như trong tốp sinh viên trao đổi, mày tìm thông tin giúp tao được không ?

Patrick

???

Quần què gì vậy

Thật à ??

Lưu Vũ ca chơi mày thật ???

Zky.Daniel

Tao không chắc

Hiện tại tao thật sự không dám tin anh ấy 😓😓😓

Mày có làm được không ?

Patrick

Quan hệ rộng là tao đây mà

Có thể

Zky.Daniel

Vậy được

Cảm ơn mày

Patrick

Tao nghĩ mày nên hỏi kĩ anh ấy

Lỡ như có hiểu lầm gì thì sao ?

Mấy chuyện như này không nên đoán bừa đâu Kha Vũ

Zky.Daniel

Ừm

Tao biết rồi

Đi ngủ đây

Patrick

Ừm

🙁🙁🙁



------------------------------

Tác giả:

Thôi phải có hiểu lầm mới yêu lâu dài được.

À mà kabedon cho cô nào không biết nè :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro