Phần 8. Chả lẽ...lại thích nhau rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:27

Châu Kha Vũ ngồi bên trong chiếc xe của mình được đậu trước cổng trường đợi Lưu Vũ.

Hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ không được tốt cho lắm, có lẽ là do tối qua hắn thức khuya quá. Chuẩn bị cho bài tiểu luận thôi mà lại thức đến 3 giờ sáng mới có thể gấp máy tính mà chợp mắt một tí, ai bảo bản thân hắn lại cầu toàn thế chứ, bài tiểu luận ngày mai giao thì hôm nay thành viên nhóm mới gửi slide qua cho hắn, vả lại còn làm rất cẩu thả, khiến hắn mất cả đêm để làm lại từ đầu.

Cái này mà là teamwork gì chứ? Là taowork thì đúng hơn.

Nghĩ một hồi, hắn xoa nhẹ vầng thái dương rồi leo lên giường mà ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Mặc dù người ngoài nhìn vào có thể thấy Châu Kha Vũ hắn rất biết ăn chơi, vả lại còn là một tên fuckboy chính hiệu, đương nhiên là trước khi hắn tiếp xúc với Lưu Vũ. Từ khi hòa làm một với anh rồi thì hắn không "lên" được với ai nữa, chính hắn cũng không thể hiểu nỗi mình.

Tuy nhiên thì thành tích của Châu Kha Vũ lại rất tốt, không hề thua thiệt bất kì ai. Kể cả việc luôn đứng trong top 10 toàn khối lúc còn học cấp III hay hiện tại, bảng điểm từ đầu năm đến bây giờ của hắn đều vô cùng tốt, chính vì thế nên mặc dù bản thân Châu Kha Vũ có "hơi" bad một chút thì nữ sinh vẫn vì hắn mà đổ rạp, nguyện ý mà đến bên cạnh hắn.

.

Lại còn nghe được chuyện Lưu Vũ nghĩ về hắn lúc chiều, bản thân hắn không nhịn được mà nói ra hết với bọn Patrick khiến Châu Kha Vũ càng thêm đau đầu, khó chịu.

Rốt cuộc là hắn nghĩ gì về anh chứ ?

Không lẽ hắn lại thích anh thật ?

Bọn họ chỉ mới quen biết nhau 2 tuần, lại theo lời của Lưu Vũ thì cả hai chỉ tìm đến nhau để thõa mãn thể xác, còn chưa hiểu gì về nhau nữa...Đương nhiên là loại trừ những lúc anh và hắn ở trên giường, người này vì trêu ghẹo người kia, lại bị người kia trả đòn mà không ngừng thở gấp, rên rỉ nỉ non bên tai...Nếu chỉ có thế thì Châu Kha Vũ hoàn toàn tự tin mà nắm trọn Lưu Vũ trong lòng bàn tay rồi.

Vậy còn cuộc sống thường ngày của anh ấy thì sao ?

Trước khi gặp hắn thì anh cũng qua lại với không ít người, những người đấy hiện tại có ai còn liên quan đến anh nữa không ?

Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống thường ngày của Lưu Vũ hết...

Mặc dù ngay từ đầu anh ấy đã nhìn thấu con người của hắn rồi...

Cơn đau đầu âm ỉ từ nãy đến giờ đột ngột dâng cao mà ập đến, Châu Kha Vũ như không còn sức lực, bất lực mà nằm sấp lên vô-lăng để cơ thể cảm thấy yên tĩnh mà thoải mái đôi chút, càng nghĩ về anh khiến hắn không thể kiềm chế cơn đau đầu của bản thân nữa.

.

Bất chợt Châu Kha Vũ nghe được âm thanh "cốc cốc" vọng đến bên tai - là từ bên ngoài truyền tới. Hắn mệt mỏi hé mở đôi mắt đang lim dim vì mệt mỏi để ngó xem tình hình bên ngoài, cơ thể như không còn lấy một chút sức lực.


Là Lưu Vũ. Anh ấy đến rồi.

Lưu Vũ khẽ gõ vào cửa kính ra hiệu cho Châu Kha Vũ, đôi tay chầm chậm mở cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Ánh chiều tà vào lúc hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt của Lưu Vũ hiện lên đường nét thanh tú, tinh xảo kèm theo nụ cười hiện hữu trên đôi môi hồng nhuận đầy đặn quyến rũ. Cảnh tượng hoàn mĩ này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, khiến đầu hắn càng lúc lâng lâng.

Sao lại có người còn xinh đẹp hơn cả nữ giới thế này nhỉ ? Châu Kha Vũ cảm thán.

"Em đợi anh có lâu không ?"

"Vì bên tụi Lâm Mặc nhiều việc quá"

"Thế bây giờ chúng ta đi đâ- "

Lúc này Lưu Vũ mới nhìn sang bên phía Châu Kha Vũ sau khi thắt xong dây an toàn, anh lập tức nhận thấy vẻ mặt khác thường này của hắn. Chẳng phải lúc chiều trông hắn vẫn bình thường sao ? Mới qua có hơn 1 tiếng mà bây giờ lại như thế này. Cậu yên lặng hồi lâu quan sát sau đó lại lên tiếng lần nữa.

"Em bị bệnh rồi ?"

"...."

Châu Kha Vũ không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Lưu Vũ từ nãy đến giờ, đôi mắt của hắn rũ xuống, không còn sức để mở lớn mà chỉ hé mỗi đuôi mắt, trông vô cùng tội nghiệp.

Đôi tay dần đưa lên cao chạm vào một bên má của Lưu Vũ vuốt ve dịu dàng, cậu cũng thuận thế mà khẽ nghiêng đầu ma sát vào những ngón tay đang vuốt ve kia của hắn, yên lặng cho phép đôi tay thon dài kia chạm vào khuôn mặt cùa mình, mi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng những cái va chạm nhẹ nhàng bên tai, khóe môi cũng vì đó mà cong nhẹ.

Âm thanh trầm khàn yên lặng từ lúc cậu bước vào xe bỗng vang lên một tiếng.

"Anh..."

" Hửm...em sao đấy ?"

"....."

Không nghe thấy đối phương nói tiếp, Lưu Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn đang yên vị trên khuôn mặt mình mà đặt xuống. Chất giọng trong trẻo có phần trầm xuống đánh trực diện vào tâm can của Châu Kha Vũ mà cất lên lần nữa.

"Để anh lái xe cho, em ngồi sang bên này đi."

"Nhé ?"

Châu Kha Vũ cứ như bị âm giọng kia thôi miên vậy, mấy lời tiếp theo mà Lưu Vũ nói ra hắn đều răm rắp nghe theo mà không phản bác lần nào.

Lưu Vũ lái xe đưa Châu Kha Vũ đi mua thuốc, sau đó lại đưa hắn về nhà , trên đường đi hắn cũng ngủ thiếp đi mất. Chắc vì quá mệt rồi.

"Bị sốt rồi..."

Lưu Vũ đỡ thân ảnh cao lớn hơn so với mình đi đến cửa chính, nhẹ nhàng dìu hắn bước vào nhà sau đó lại khóa chặt cửa. Cậu giúp hắn tháo giày, sau đó bật máy sửi, rồi lại cởi áo khoác ngoài của cả hai vắt trên sofa, quay lại nhắc nhở hắn đi về phòng nghỉ ngơi trước.

Thân ảnh cao lớn bất ngờ bắt lấy eo rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ hơn mà dán sát vào từ phía sau. Châu Kha Vũ nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ của Lưu Vũ mà không ngừng dụi vào, hít lấy tinh hương violet quen thuộc trên người anh khiến hắn trở nên an tâm hơn.

Được một lúc sau vẫn không thấy Châu Kha Vũ có dấu hiệu buông ra, cậu cũng không đẩy được cái người này, Lưu Vũ đành bất lực mà mở miệng hỏi đến.

"Sao thế ?"

"Muốn ôm anh."

"Haha. Bình thường em đâu có gấp gáp như thế này đâu. Là do bị sốt nên mới vậy à ?"

"Cho em ôm một chút đi mà~"

"Em ôm anh cũng 5 phút hơn rồi đấy tiểu Kha tử."

"Một chút nữa thôi....Nhé ?"

"Ngoan nào~"

"Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh nấu cho em chút cháo ăn lót bụng. Có được không ?"

"Nhưng mà ôm anh dễ chịu lắm. Không muốn buông đâu."

"Tiểu Kha tử hôm nay trông như Husky thế~ bự bự ngáo ngáo lại cực kì dính người này."

"Thế bình thường em giống con gì ?"

"Giống sói."

Nói rồi Lưu Vũ cảm giác như Châu Kha Vũ càng ôm siết lấy mình hơn cả lúc nãy nữa, nhưng giọng nói của hắn lại trái ngược hoàn toàn với hành động , nũng nịu vô cùng.

" Thế bây giờ Sói muốn ăn anh rồi. Có được không tiểu Vũ~?"

" Không được. Em đang ốm đấy, mau đi ngủ đi."

" Không thích đâu."

"Nếu em không nghe lời thì anh sẽ giận đấy."

Nghe anh nói đến đây thì lực tay của Châu Kha Vũ cũng thả lỏng đôi chút, nhưng khuôn mặt đẹp trai kia lại như muốn khóc tỏ vẻ tội nghiệp mà nhìn Lưu Vũ. Anh dù thấy thế cũng không có chút nào lung lay khiến hắn đành ôm một bụng ủy khuất mà về phòng đắp chăn ngay ngắn nằm yên trên giường mà thiếp đi lần nữa.

Lưu Vũ thấy thế mới an tâm mà đi vào bếp rửa tay sạch sẽ, nấu cho hắn chút cháo để khi hắn tỉnh dậy thì vẫn có chút đồ để bỏ vào bụng.

.

Trời bắt đầu đổ mưa, Lưu Vũ vẫn đang loay hoay trong bếp nhỏ, cậu đứng một bên khuấy liên tục vào nồi cháo song bản thân lại có chút trầm tư. Cậu vô thức mà nhớ đến mấy lời của Lâm Mặc và Nine hỏi về cậu và Châu Kha Vũ lúc chiều.

Tại sao cậu và hắn lại không ở bên nhau nhỉ ?

Đúng như Lâm Mặc đã nói. Trước đây cho dù có không yêu thì cậu vẫn vui vẻ mà chấp nhận mấy lời kiểu như tỏ tình của mấy tên con trai khác. Sau đó cả hai sẽ quyết định ở bên nhau, làm mấy việc mà một cặp đôi bình thường nên làm. Sau một tuần hay một thời gian thì cậu sẽ đơn phương mở lời mà chia tay trước, rồi cả hai sẽ xa nhau trong êm đẹp. Chỉ vậy thôi.

Vậy sao đối với Châu Kha Vũ lại khác ?

Cậu và hắn không ai mở lời nói với ai, có lẽ là do cái tôi của cả hai quá lớn, vậy nhưng lại ngủ với nhau hết lần này tới lần khác.

Là đang mập mờ sao ?

Trước đây Lưu Vũ đối với những con cá khác đều không như vậy, kể cả Santa hay Nghiêu ca đều như thế, không có ngoại lệ.

Trước kia đều sẽ mở lời yêu, sau đó lại chia tay nhanh chóng. Còn bây giờ cả cậu và Châu Kha Vũ đều không bắt đầu. Vì sao nhỉ ?

"Vì sợ sẽ kết thúc... Hả ?"

Suy nghĩ trong đầu bỗng dưng lại buộc miệng mà nói lên. Không ngờ được. Lỡ như Châu Kha Vũ nghe thấy....Nhưng mà...

Là vì sợ sẽ kết thúc như những lần trước sao ?

Với Châu Kha Vũ ?

Nhưng vì sao lại sợ ?

Vì sao nhỉ...

Những nghi vấn liên tục hiện lên trong đầu Lưu Vũ bấy giờ khiến cậu có chút "loạn".

Là vì Châu Kha Vũ sao ?

"Chả lẽ mình thích cậu ta rồi ?"

Câu trả lời bất ngờ được đưa ra khiến Lưu Vũ có chút sững người. Ban đầu là cậu định chơi người ta một vố như bao tên khác, bây giờ lại đi yêu người ta.

Nhưng mà từ khi nào chứ ? Lưu Vũ nghi vấn. Cậu và hắn chỉ mới quen nhau có vỏn vẹn 2 tuần, tính ra thì gặp nhau khá nhiều đi. Còn gì nữa để mình thích cái tên badboy kia chứ...Mặc dù trông cậu ta đẹp trai thật...là tên soái nhất từ trước đến nay mà cậu trap được...hết rồi ?

Cậu nhớ lại cái không khí ái muội lúc nãy cả hai đứng ở cửa chính, Châu Kha Vũ lúc ốm không ngờ lại dính người như vậy, còn rất ôn nhu, lại nhõng nhẽo nữa, trông như cún bự ngáo ngáo.

Khoảng khắc hắn ôm ghì mà vùi đầu vào cậu mà nũng nịu khiến Lưu Vũ có đôi chút rung động, từ trước đến nay mấy tên bạn trai cũ không có ai ôm cậu như thế cả, chỉ mạnh bạo ép cậu lên giường thôi.

Nhưng mà...chỉ vì thế thôi á ?

Từ khi nào mà cậu trở nên nhẹ dạ như này ? Trước giờ chỉ chơi bời qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại vì mấy hành động đơn giản như này mà giao trái tim cho một tên fuckboy nhìn cây cột điện cũng thâm tình là sao ? Nhục quá vậy.

Má nó coi có bị điên không ?

Tiếng tin nhắn "ting ting" vang lên nhưng dường như bây giờ Lưu Vũ không còn nghe thấy được gì nữa. Ngẩn ngơ một hồi lâu, cậu cất đi bát cháo nóng hổi, để lại một lời nhắn với thuốc bên cạnh rồi lặng lẽ lấy áo khoác rời khỏi nhà của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha vũ, sau này đừng gặp nhau nữa."

Tình yêu luôn đến những lúc không ai ngờ tới. Cậu và Châu Kha Vũ đều bị quật tơi bời.

Lưu Vũ chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro