Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người cởi bỏ khúc mắc, cuộc sống dường như trở nên không giống như trước đây, rồi cũng như chưa bao giờ thay đổi.

Sau khi Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói xong những lời đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ ở bên nhau tuyệt đối là do Châu Kha Vũ đổ vào rất nhiều công sức, từ trước đến giờ cậu ấy luôn là người đuổi theo phía sau mình, sau đó sẽ cười gọi mình: “Đàn anh!”

Có lẽ bản thân anh có vấn đề thật.

Thật ra Lưu Vũ rất kháng cự việc quan hệ thân mật. Anh cố gắng duy trì khoảng cách không xa không gần với Châu Kha Vũ, giống như chỉ có tỉnh táo mọi lúc mọi nơi mới không bị tổn thương. Lúc anh vừa mới kết hôn, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Châu Kha Vũ, anh cũng nghĩ hôn nhân của anh có thể nào sẽ không giống như hôn nhân của cha mẹ anh hay không? Anh đã từng hy vọng như thế. Nhưng dần, Châu Kha Vũ thay đổi, anh cũng chẳng phản ứng gì, sau đó mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Anh không quan tâm đến nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ thay đổi, chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng che giấu sự mất mát kì lạ trong lòng. Anh tự nói với bản thân: Hôn nhân là như thế đấy, luôn sẽ có ngày trở nên chán chường, không sao cả.

Nhưng không ngờ chính bởi vì thái độ không nóng không lạnh của anh làm cho Châu Kha Vũ càng tin tưởng vào lý luận của cậu ấy, làm cho hai người bọn họ càng lúc càng xa nhau.

Chẳng lẽ anh chưa từng có một khoảnh khắc nào cảm thấy mình ‘yêu’ Châu Kha Vũ sao? Bây giờ Lưu Vũ cũng không có cách nào để tự lừa gạt mình nữa.

Nếu anh cứ nhất quyết muốn ly hôn thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ khóc tới ngất xỉu mất.

Lưu Vũ nghĩ thế, đột nhiên cười ra tiếng: Nếu hai người bọn họ đều không thật lòng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này thì anh cũng phải thay đổi thôi.

Buổi chiều ra khỏi công ty Lưu Vũ vốn định về thẳng nhà, nhưng khi nhìn thấy tiệm bánh ngọt ở phía đối diện thì lại dừng chân.

Anh nhớ Châu Kha Vũ rất thích ăn bánh ngọt ở tiệm này.

Lưu Vũ nghĩ một lúc rồi đi vào tiệm.

Bởi vì bản thân Lưu Vũ không thích ăn bánh ngọt lắm nên số lần lui tới những tiệm bánh cũng không nhiều. Anh nhìn cái menu làm người ta hoa cả mắt kia, cảm thấy hơi bất lực.

Ngay lúc anh đang định nhờ nhân viên cửa hàng giúp đề cử thì nghe thấy một giọng nói: “Mousse Chocolate của tiệm này cũng được lắm, cậu có thể thử.”

Lưu Vũ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi: “Cậu là Ngô Hải… ?”

Người nọ gật đầu, cười: “Đã lâu không gặp, bạn học cũ.”

Ngô Hải là bạn thời đại học của Lưu Vũ, trước đó hai người ở chung một nhóm làm dự án cho nên quan hệ khá là tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mấy năm rồi hai người chưa gặp lại. Lưu và Ngô Hải đều rất vui vẻ, thừa dịp chờ bánh, bọn họ tìm một chỗ trong tiệm ngồi xuống ôn lại chuyện cũ.

“Cậu về nước rồi à? Lúc trước tôi nghe mấy người khác nói cậu đi Mỹ phát triển mà?” Lưu Vũ cười nói.

Ngô Hải gật đầu: “Bây giờ về đền đáp tổ quốc đây.” Nói xong cũng cười, “Vậy còn cậu, bây giờ thế nào rồi?”

Lưu Vũ chỉ về phía đối diện: “May được vào tổng bộ, đãi ngộ cũng được.”

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Ngô Hải biết tin Lưu Vũ đã kết hôn thì giật mình.

“Trước đây đám nữ sinh trong lớp chúng ta đều nói cậu không dính khỏi lửa phàm tục, đều cảm thấy cậu nhất định là người kết hôn trễ nhất, không ngờ cậu đã kết hôn bốn năm rồi …” Ngô Hải cảm thán.

Lưu Vũ nhớ đến Châu Kha Vũ, nét mặt trở nên dịu dàng: “Gặp được người thích hợp cho nên không nghĩ quá nhiều.”

Bọn họ lại hàn huyên thêm một chốc thì bánh của Lưu Vũ đã làm xong, anh cầm hộp bánh kem nhỏ hẹn Ngô Hải lần sau họp lớp lại nói chuyện tiếp.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ đã tan làm từ sớm rồi, lúc này đang ngồi trên sô pha.

Lưu Vũ cười đi tới, quơ hộp bánh kem trong tay: “Mua cho em này.”

Ai ngờ Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cái hộp bánh kem đấy thì biểu cảm lập tức thay đổi, giọng điệu khó chịu nói: “Cái này vốn không phải mua cho em chứ gì?”

Lưu Vũ đặt hộp bánh lên bàn, rất là khó hiểu với việc thái độ Châu Kha Vũ thay đổi bất thình lình như thế: “Hôm nay anh tan làm sớm nên đến tiệm bánh ngọt em thích mua bánh cho em.”

Ai ngờ mấy lời này lại làm Châu Kha Vũ hoàn toàn bùng nổ, hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ: “Anh không mua cái bánh kem này cho em đúng không? Rõ ràng là anh đi gặp tình nhân, em thấy hết rồi đấy!”

Lưu Vũ nhíu mày: “Em tới công ty anh?”

“Hôm nay em tan làm sớm định đi đón anh. Không ngờ vừa đến đã thấy anh mắt đi mày lại với người đàn ông khác!” Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ bất đắc dĩ: “Không phải, cậu ấy là bạn đại học của anh, hôm nay bọn anh tình cờ gặp lại …”

“Em biết! Ngô Hải chứ gì?” Châu Kha Vũ đột nhiên cao giọng, “Anh đừng tưởng là em không biết tin đồn giữa hai người, trước đây em còn đi hỏi thông tin về anh, rất nhiều bạn học của anh đều nói hai người có tình cảm! Nhưng chỉ vì sau đấy Ngô Hải đi Mỹ cho nên hai người mới chia tay. Bây giờ hắn đã trở lại rồi, Lưu Vũ, anh đổi ý rồi chứ gì? Anh muốn ly hôn chứ gì? Em nói cho anh biết, không thể nào! Chỉ cần một ngày em còn ở đây thì anh đừng có nghĩ đến việc ở bên người đàn ông khác.”

Lưu Vũ vốn định giải thích đàng hoàng, anh vốn tưởng sau khi Châu Kha Vũ nhìn thấy cái bánh kem thì nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ lại càng nói càng hoang đường.

Sau đó anh lại nghe thấy Châu Kha Vũ nhắc đến hai chữ ‘ly hôn’, sắc mặt Lưu Vũ trở nên lạnh lùng. Anh nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha không thèm quay lại nhìn anh: “Anh không biết em nghe mấy cái tin đồn này ở đâu, anh và Ngô Hải chỉ là bạn học bình thường. Hôm nay tình cờ gặp lại nên ngồi ôn chuyện vài câu. Anh không muốn cãi nhau với em, tối nay anh ngủ phòng cho khách, em tự bình tĩnh lại đi.”

Ngay lúc Lưu Vũ định chạy vào phòng, Châu Kha Vũ túm chặt anh lại: “Vì sao lại đòi chia phòng ngủ? Lưu Vũ trước giờ anh luôn như thế, đều không muốn nói chuyện rõ ràng với em …”

Lưu Vũ cảm thấy cơn tức giận của mình cũng dâng lên, anh cố muốn thoát khỏi Châu Kha Vũ. Ngay lúc hai người giằng co, Châu Kha Vũ bất cẩn đụng chân vào bàn, làm hộp bánh kem đặt bên rìa rơi xuống đất.

Hai người bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cái bánh.

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên áp lực, sự yên tĩnh bắt đầu lan tràn.

Lưu Vũ hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói với Châu Kha Vũ: “Anh đã từng nghĩ lại xem bản thân mình có phải chưa đối xử tốt với em hay không, anh muốn ở bên cạnh em, hôm nay thấy tiệm bánh ngọt, anh nghĩ em sẽ vui, nên đi mua bánh. Anh thừa nhận trước đây có lẽ anh có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà Châu Kha Vũ, vào lúc em chơi mấy trò đóng kịch đấy, em về nhà trễ, anh có lải nhải, có cãi nhau với em không? Em chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho anh, anh có chỉ trích em không? Ngay cả lúc trước anh thường xuyên phát hiện tóc của người khác trên quần áo của em, có lần nào anh lớn tiếng chất vấn em không? Không có, nhưng không nói lên rằng anh không tức giận, anh không khổ sở, anh không đau lòng. Châu Kha Vũ, lúc trước anh còn cảm thấy hai chúng ta đã bày tỏ hết nỗi lòng là có thể ở bên nhau một cách bình thường rồi.”

Lưu Vũ cũng không muốn nói tiếp những lời khó nghe ở phía sau. Anh thở dài, không nhìn Châu Kha Vũ nữa mà đi thẳng về phía phòng cho khách, ‘cạch’ một tiếng đóng cửa lại.

Anh tựa lưng vào cửa, cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa mê mang. Lưu Vũ bỗng thấy tiêu cực: Có lẽ, anh và Châu Kha Vũ không hợp nhau thật.

Anh nằm ngã xuống giường, cảm thấy lòng mình mệt mỏi chưa từng có.

Một hồi lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ, là Châu Kha Vũ gọi anh ra ăn cơm. Lưu Vũ không lên tiếng, anh thay đồ ngủ, cuộn mình vào trong chăn.

Ban đêm, Lưu Vũ ngủ rất không yên, trong mơ, anh luôn nghe thấy bên tai mình có người khóc ‘hức, hức, hức’. Anh hơi bực bội, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở mắt ra. Sau đó anh phát hiện Châu Kha Vũ không biết khi nào đã vào được phòng, bây giờ đang ôm anh khóc nức nở.

Lưu Vũ thấy thật bất đắc dĩ, anh trở mình, bởi vì xung quanh tối đen cho nên anh cũng không thấy rõ mặt của Châu Kha Vũ: “Kha Vũ, sao em lại vào đây?”

Kết quả, anh bị Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng: “Oà … Vợ ơi, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi …” Tiếng khóc vốn đang thút thít bị phóng đại, biến thành khóc lớn.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ôm trong lòng không nhúc nhích được, anh chỉ có thể vỗ lưng Châu Kha Vũ, để hắn không bị khóc sặc.

Châu Kha Vũ còn đang vừa khóc vừa xin lỗi.

“Kha Vũ, đừng khóc …” Lưu Vũ ôm hắn, bỗng thấy không biết phải làm sao.

“Vợ ơi … em sẽ sửa, em sẽ không xem cuốn sách kia nữa, em sẽ không đối xử với anh như thế nữa, hức, hức … Em không biết anh lại khổ sở như thế, anh cũng không nói với em … Oà, em còn tưởng anh yêu em nên nhẫn nhịn … hức, hức, em sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa … Em chỉ sợ … Hôm nay em đi đón anh lại thấy anh cười với người kia … Em tưởng anh không cần em nữa … Vợ ơi, anh đừng bỏ em mà …” Châu Kha Vũ khóc đến nỗi thở không được, đứt quãng nói.

Lưu Vũ giật khoé miệng, thì ra người này cảm thấy mình không nói gì với hắn là do yêu nên nhẫn nhịn.

Nhưng nghe hắn nói như thế, trong lòng Lưu Vũ cũng khó chịu: Đúng vậy, tại sao trước đây anh khổ sở như thế nhưng lại không chịu nói với Châu Kha Vũ chứ? Nếu lúc ấy nói ra thì có thể nào Châu Kha Vũ sẽ không cần phải làm những chuyện trẻ con như thế hay không?

Tâm trạng Lưu Vũ bỗng phức tạp, anh chỉ có thể dịu dàng nói: “Đừng khóc. Khóc nữa thì mai mắt sẽ sưng đấy, em muốn đi làm với đôi mắt sưng húp này sao?”

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục khóc, cả người như con thú nhỏ bị thương, liều mạng ôm chặt Lưu Vũ.

“Anh … cũng có chỗ sai.” Lưu Vũ đột nhiên nói, “Để cho em mất cảm giác an toàn như thế cũng là lỗi của anh. Anh và Ngô Hải không có gì thật, cậu ấy cũng không phải là bạn trai cũ của anh. Bạn trai anh, chồng anh, từ trước đến nay chỉ có một người là em thôi. Đừng khóc nữa.”

Châu Kha Vũ thoáng thả lòng tay, cẩn thận nói: “Thật sao?”

Lưu Vũ xoa mặt Châu Kha Vũ, quả nhiên toàn là nước mắt: “Thật, em là người anh thích nhất.” Anh hôn một cái, không hôn được miệng, hình như là lên mặt.

Kết quả là Châu Kha Vũ lại ‘oà’ một tiếng, khóc càng vang dội hơn. Hắn vừa khóc vừa nói: “Hức … Xin lỗi mà vợ ơi, em làm rơi bánh kem rồi … rõ ràng là cái bánh đầu tiên mà anh mua cho em, oà … Em hối hận quá, em yêu anh muốn chết mà …” Nói chuyện lộn xộn vô cùng.

Lưu Vũ đau đầu thật sự, vừa dỗ Châu Kha Vũ, vừa nghi ngờ cuộc đời:

Mình tìm được một anh chồng chứ không phải một đứa con trai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro