41 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

Cánh hoa rơi xuống góc bàn vương nắng, cành lá xanh um vẽ ngang khung cửa sổ, bước chân vội vã trên hành lang, tiếng gọi í ới. Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu tiết đầu tiên.

Châu Kha Vũ bước vào, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trương Gia Nguyên, âm thanh trò chuyện trong phòng học bỗng chốc ngưng bặt như thể có ai vừa sập nút nguồn.

"Mọi người sao thế?"

"Còn sao nữa?" – Trương Gia Nguyên sẵng giọng. – "Anh biết thừa còn hỏi."

Những người xung quanh không phải đang lén lút quan sát họ thì là trắng trợn quan sát họ, Patrick nghe mấy cô gái ngồi hàng ghế sau nhỏ giọng bàn tán câu được câu chăng, vươn vai ngáp một cái.

"Từ đêm qua đến giờ Tiểu Cửu cứ tra hỏi em xem hai người sống chung từ bao giờ mà anh ấy không biết."

"Nghe Hùng Hùng nói chưa?" – Trương Gia Nguyên vò vò mái tóc như tổ quạ. – "Ba giờ sáng đang ngủ thì bị chị dâu gọi điện đến mắng cho to đầu luôn."

"Vừa nãy còn đến tận lớp Hùng Hùng mắng tiếp kia kìa."

"Mới hôm trước còn bảo chỉ là bạn giường thôi mà..." – Patrick thắc mắc. – "Tốc độ này hỏa tiễn cũng ạ luôn đấy!"

"Nhìn thấy cái đám hầm hè như sắp "xử" tụi mình luôn bên kia không? Hội những người mê mể mề mê Lưu Vũ đó!"

"Dự là ông anh gây sự với một nửa cái trường này rồi."

"Trường khác thì sao?"

"Chưa tính."

"Ồ."

"Chỉ cho mấy thằng em này vài bài cái nào."

"Bài gì?"

"Thôi đừng giả ngơ!" – Trương Gia Nguyên nóng nảy. – "Làm thế nào mà anh dụ người ta về sống chung được thế?"

Chuông reo, giảng viên vào lớp, hắng giọng ra hiệu cho đám sinh viên bên dưới ngưng bàn tán. Khóe mắt liếc khéo bộ ba hotboy năm nhất, lại nhìn cả phòng học không còn ghế trống nào, trong lòng mừng húm.

"Tụi tao không sống chung."

"Vô lý!"

"Đéo tin!"

Châu Kha Vũ nhún vai: "Tùy."

"Thế sao Lưu Vũ lại xuất hiện trong livestream trận của anh?"

"Trùng hợp thôi, đúng lúc anh ấy cũng ở đó."

"Nửa đêm Lưu Vũ còn ở nhà anh làm gì? Không phải là..."

"Em còn tưởng anh ấy là kiểu hay ngại chứ..."

"Anh ấy không ngủ được, không tìm thấy thuốc an thần nên hỏi tao." – Châu Kha Vũ mỉm cười, nhìn không ra vui buồn. – "Tao nói tao giấu ở nhà, nên anh ấy sang đòi."

Trương Gia Nguyên và Patrick im lặng, một lúc sau, Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Anh có trả lại anh ấy không?"

"Tất nhiên là không."

42.

Đại hội biểu diễn các trường đại học là sự kiện được tổ chức để sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng và cá tính của mình trên sân khấu. Các sinh viên có thể tự lập nhóm hoặc biểu diễn cá nhân. Trải qua vòng sơ loại, những tiết mục lọt vào vòng chung kết mới có thể biểu diễn trực tiếp trước khán giả. Được bình chọn là một trong những sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất Hải Hoa, các tiết mục biểu diễn được lựa chọn và đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, nếu không muốn nói là vượt quá tầm của một chương trình bình thường dành cho sinh viên.

Cách đây một năm, trong buổi tổng duyệt của đại hội biểu diễn các trường đại học Hải Hoa lần thứ ba mươi hai, do sơ suất của ê kíp tổ chức chương trình, đèn trần và sàn sân khấu đổ sập, khiến một sinh viên đại học nghệ thuật chấn thương chân và lưng. Buổi biểu diễn bị lùi lại một tháng so với kế hoạch để rà soát lại các khâu và phối hợp điều tra. Đây được coi là sự cố lớn nhất trong khâu tổ chức sự kiện này kể từ khi bắt đầu cho đến nay.

Hai nhân viên kỹ thuật thuộc ê kíp tổ chức chương trình biến mất ngay sau đó, vì là nhân viên thời vụ nên thông tin cá nhân không thể xác minh, công tác điều tra sau đó buộc phải kết thúc. Phía ê kíp tổ chức chương trình phải bồi thường mọi thiệt hại cho các cá nhân và tổ chức có liên quan đến sự kiện.

"Ngoài mặt thì ngoan ngoãn đưa tiền, sau lưng lại lén lút thuê người đơm đặt đủ thứ bêu xấu nạn nhân." – Oscar cười khẩy.

"Bạn gái của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ là người thứ ba, vấp lỗi trong lúc tổng duyệt nên mới gây chấn thương, tài năng không xứng với danh tiếng, không phải vô duyên vô cớ gặp tai nạn, ác giả ác báo,... Tất cả đều là ông chủ bên ê kíp tổ chức chương trình ra lệnh đấy." – Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Bạn gái của Trương Hân Nghiêu?"

"Sống gần nhà, chơi chung từ nhỏ, yêu đơn phương." – Patrick xem mấy bài báo Trương Gia Nguyên đưa, tổng kết. – "Không ăn được thì đạp đổ."

"May là anh họ Lưu Vũ cũng "máu" đó, chơi đến cùng luôn."

"Hình như ông chủ của ê kíp tổ chức chương trình có quan hệ dây mơ rễ má gì với nhà cậu đúng không? Thấy bảo ông ta dựa hơi tập đoàn nhà cậu mới trúng thầu được đại hội biểu diễn các trường đại học thì phải?"

"Phá sản rồi."

"Ồ."

"Châu đại thiếu gia ra tay đấy à?" - Oscar mỉm cười đầy ẩn ý:

"Cái này còn phải hỏi?" - Trương Gia Nguyên huých vai người bên cạnh.

Patrick rót đầy coca vào cốc của mình, thành thật hỏi: "Thật à anh?"

Châu Kha Vũ dựa vào lưng ghế, tay mân mê chiếc lọ trong suốt, ánh đèn trong phòng phản chiếu những viên thuốc màu hồng nhạt loang loáng qua lớp vỏ thủy tinh.

Thuốc trong lọ chỉ còn một phần ba.

"Không còn quan trọng nữa."

43.

[Thế giới]

Không muốn tăng ca: "Đù má người ở đâu ra mà đông dữ dị nè?"

Nướng Cụt đi: "Tui treo máy mười phút mới vào được đó @@"

Wjjw phá sản đi: "Còn hỏi nữa? Toàn fan của @Daniel đó!"

BJYX yyds: "Trong game là đại thần, ngoài đời là hotboy :))"

Love BYJX: "Còn có người trong game là đại thần, ngoài đời là hoa khôi mà :v"

Người qua đường Giáp: "Này đừng bảo là...?"

Người qua đường Ất: "Đại Ngư thật sự là...?"

FA thôi đừng F0: "Cứ nổi bằng thực lực thôi có phải hơn không? Đây không những có thực lực còn có cả nhan sắc nữa thì ai mà để yên cho được :))"

Cừu sôi nổi: "Thấy bảo bên nhà phát hành đang sốt xình xịch lên muốn ký với muội muội và em rể @AK Lưu Chương?"

Không muốn tăng ca: "Cả server cũng được ăn theo luôn :))"

BJYX yyds: "Game chứ có phải concert idol đâu :v"

Love BYJX: "Chắc Daniel và Đại Ngư cũng không nghĩ chuyện sẽ trở thành thế này nhỉ?"

Nướng Cụt đi: "Thích xem mặt thế thì ngồi nhà mở livestream cũng được mà :))"

Wjjw phá sản đi: "Tui đang xem nè, không chỉ hai người đó mà những người còn lại cũng không mở cam luôn, đến ạ :))"

Người qua đường Bính: "Nên là muốn đến gần idol thì phải tự thân vận động thui :))"

Người qua đường Đinh: "Không theo đuổi được người thật nên lấy nhân vật trong game thay thế à?"

Không muốn tăng ca: "Trăng trong gương, hoa trong nước."

FA thôi đừng F0: "Hiện thực và ảo tưởng là hai phạm trù khác nhau đó, nếu không muốn nói là đối lập."

Người qua đường Giáp: "Khiếp!"

Người qua đường Ất: "Tự dưng văn vở thế :))"

Lần sau chú ý: "Triết học?"

FA thôi đừng F0: "Bệnh nghề nghiệp thui :))"

Người qua đường Giáp: "Hay!"

Người qua đường Ất: "Clm đánh đẹp thế nhở!"

BJYX yyds: "Đậu má! Tường thuật cái coi nào?"

Love BYJX: "Nhiều người vào livestream quá, load không nổi luôn @@"

Người qua đường Bính: "Daniel và Trồng một cây hành vừa phối hợp phản đòn!"

Nướng Cụt đi: "Đại Ngư và Đào Đào vừa cho trị liệu của "Thân ai nấy lo" out thì Phi thường hoàn mỹ cũng out luôn!"

Cừu sôi nổi: "Trồng một cây hành vừa max cấp thôi mà, bá thế cơ á?"

Không muốn tăng ca: "Đừng quên PK là thế mạnh của "Thân ai nấy lo" đấy."

FA thôi đừng F0: "Huynh muội tình thâm" PK cũng tốt, nhưng sở trường có vẻ nghiêng về PVE hơn nhỉ?"

Lần sau chú ý: "Không đoán trước được."

Wjjw phá sản đi: "Huynh muội tình thâm" vẫn có ưu thế hơn chứ nhỉ? Oscar cạn máu rồi!"

Cừu sôi nổi: "Đây là 5vs5 đó, không phải solo đâu trời :))"

Người qua đường Đinh: "Ê nhưng mà..."

Người qua đường Giáp: "Cách đánh của tổ hợp võ sĩ và xạ thủ này cứ quen quen thế đéo nào ấy..."

Người qua đường Ất: "Đào Đào out rồi!"

BJYX yyds: "Còn lại ai?"

Người qua đường Bính: "Daniel và Đại Ngư, 1vs1."

Love BYJX: "Đù má mạng với chả mẽo!"

Nướng Cụt đi: "Tưởng là được đổi vía làm bang hội thông gia rồi, ai ngờ vẫn là bang hội oan gia @@"

Wjjw phá sản đi: "Cấp báo! Cấp báo! Team "Không sợ, không sợ" thua sát nút đội đầu bảng của server Tứ Xuyên rồi!"

Không muốn tăng ca: "Nhà phát hành chia bảng kiểu gì ấy, sao server mình lại phải nội chiến để chọn ra đội vào bán kết nhỉ?"

FA thôi đừng F0: "Bắt thăm ngẫu nhiên mà, cái này sao đổ cho nhà phát hành được?"

Cừu sôi nổi: "Hôm trước Daniel vào chung kết solo rồi nhỉ?"

Người qua đường Bính: "Ừ."

Người qua đường Đinh: "Đại Ngư và Đào Đào cũng vào chung kết 2vs2 rồi."

Cừu sôi nổi: "Thế là giải đấu năm nay server Hải Hoa nhà mình hoành tráng quá rồi còn gì?"

Lần sau chú ý: "Rất giỏi."

Người qua đường Giáp: "Daniel thắng rồi."

Người qua đường Ất: "Không hổ danh "Chó điên" của server."

Người qua đường Bính: "Ép người ta lên vách đá rồi áp sát thế kia, có khác gì kabedon đâu?"

BJYX yyds: "Muốn xem quá TT"

Love BYJX: "Ai đó làm ơn nhắc hai người họ là vẫn còn đang thi đấu đi được không..."

Không muốn tăng ca: "Hình như đây mới là mục đích chính của trận đấu thì phải :))"

FA thôi đừng F0: "@Daniel sương sương thôi, thi đấu xong lại cho cậu tiếp tục được khum :))"

Gió táp mưa sa: "Cầu xin các vị đại hiệp rủ lòng thương cho tiểu nữ xin 500 ảnh cap màn hình với :(("

Người qua đường Đinh: "Lấy video không @Gió táp mưa sa?"

Gió táp mưa sa: "Ơn này tiểu nữ xin cắn cỏ ngậm vành :))"

Người qua đường Giáp: "Không biết thua thi đấu các phu nhân có bắt chồng quỳ ván giặt cho bõ tức không nhỉ :))"

Người qua đường Ất: "Hỏi chính chủ xem :))"

Người qua đường Bính: "Các cặp đôi thì không biết..."

Người qua đường Đinh: "Chứ hai bang hội kiểu gì xong trận cũng "giao lưu" cháy phố luôn nha :))"

Phi thường hoàn mỹ: "@Trồng một cây hành"

Phi thường hoàn mỹ: "Tôi biết cậu là Trương Gia Đại Nguyên."

44.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng trong thành phố lấp lánh và xa vời như những vì sao. Cửa phòng đóng kín, dựng nên một ranh giới quanh không gian của họ, màn hình máy tính hắt lên sườn mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ những mảng sáng tối, từng đường nét sắc bén như chạm khắc. Trước khi nguồn sáng duy nhất giữa họ vụt tắt, Lưu Vũ chỉ kịp trông thấy bóng mình loang loáng trong mắt hắn.

Trong bóng tối, mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn bình thường một cách không cần thiết.

Phòng ngủ của Châu Kha Vũ cũng không khác phòng ngủ của Lưu Vũ là mấy. Ba mặt tường sơn trắng, giường ngủ, hai máy tính, tủ quần áo và một ban công. Màu sắc của rèm cửa và các đồ nội thất khác trong phòng là những gam màu trung tính.

Hình như các căn hộ trong chung cư này đều được thiết kế như vậy.

"Đây à?"

"Gì cơ?"

Lưu Vũ khẽ siết nắm tay, lớp ga trải giường nhăn nhúm. Châu Kha Vũ hôn lên mu bàn chân trần, mắt cá chân, những vết chai. Đầu ngón tay mân mê vùng da thô ráp trên bắp chân. Vết sẹo kéo dài qua đầu gối đến đùi trong. Hắn có thể vẽ ra trong đầu chính xác hình dạng và màu sắc của nó chỉ bằng xúc giác.

Ai đó đã nói những vết sẹo trên cơ thể cũng giống những tàn tích, dù có đến gần bao nhiêu lần đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ cảm thấy choáng ngợp với nỗi đau của thời gian.

"Vết thương của anh trong vụ tai nạn năm ngoái."

"Ừ."

Có lần Lưu Vũ bị căng cơ sau khi làm tình, Châu Kha Vũ xoa bóp chân cho cậu, từ đó thành thói quen. Nhiều người vẫn nhầm tưởng thói quen là tên gọi của một hành động lặp lại máy móc, thực chất đó là cách mô tả một sự tận hưởng vĩnh cửu.

Lưu Vũ tự hỏi bản thân mình không chỉ một lần, điều gì ở những vết sẹo khiến Châu Kha Vũ chìm đắm đến thế?

"Đau không?"

"Rất đau."

Lưu Vũ cười: "Nhưng bây giờ không còn đau nữa rồi."

"Bác sỹ nói anh chưa thể múa đúng không?"

"Cậu biết nhiều nhỉ?"

"Không chỉ thế thôi đâu."

"Nói xem nào."

"Anh đã định chấp nhận Trương Hân Nghiêu, nhưng sau khi chấn thương, anh cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh ta nữa."

Lưu Vũ không phản bác.

"Anh phải dùng thuốc an thần trong một thời gian dài, còn có xu hướng lạm dụng thuốc, em nghĩ điều này Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc cũng không biết."

"Đó là lý do cậu nhất quyết không trả lại tôi lọ thuốc à?"

"Anh chơi Chuang vì các thiết kế Hán phục trong game vô cùng tương đồng với những bộ trang phục biểu diễn của anh."

"Nếu lúc đó trang phục cho nhân vật nam cũng giống như vậy thì tôi đã tạo account nam rồi."

"Anh chọn nhân vật nữ nên Hồ Diệp Thao cũng theo anh?"

"Không, ngay từ đầu Thao Thao đã muốn chọn nhân vật nữ rồi."

"Tại sao?"

"Thao Thao mèo méo meo~"

"..."

"Tôi khác, tôi là mãnh nam!"

"Ồ."

"Ồ" là sao?"

"Không có gì." – Châu Kha Vũ nói. – "Em đang nghĩ xem có mãnh nam nào lại xin tha trên giường không?"

"..."

Lưu Vũ đạp lên vai hắn: "Nếu tôi không phải là mãnh nam thì lúc Thao Thao bảo rút nguồn máy tính của cậu tôi đã rút rồi đó!"

"Em có cần cảm ơn không?"

"Có!"

"Cảm ơn, Lưu Vũ."

"Cảm ơn suông không đủ đâu..."

"Ồ."

"Nói cho tôi nghe về cậu đi."

"Anh muốn biết điều gì về em?"

"Tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro