50 - 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50.

Ra khỏi cổng bệnh viện, đi về phía Tây hai con đường, có một quán ăn cũ. Nước sơn trên tường đã bạc, những dây thường xuân trên khung cửa gỗ nâu đung đưa, tiễng chuông gió văng vẳng bên thềm, hương nếp lắng đọng góc phố, những bước chân qua không còn vội vã.

Lưu Vũ mua một cái bánh gạo, vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ, lúc lại bần thần trông vệt nắng xiên xiên qua các mái nhà san sát bên đường vắt qua bàn chân mình rồi mới bước tiếp. Một chiếc xe chầm chậm tiến đến từ phía sau, đỗ sát lề đường, Lưu Vũ mở cửa, ngồi xuống ghế cạnh tay lái, thắt dây an toàn.

"Ăn không?"

Lưu Vũ bấu một miếng bánh đưa sang, Châu Kha Vũ cúi đầu, ngậm cả ngón tay trắng nõn. Hắn khẽ nghiến răng, đầu lưỡi ươn ướt quét qua vết chai nơi đầu ngón tay.

Đúng là chó, suốt ngày chỉ biết cắn.

"Ngon không?" – Lưu Vũ hỏi, ý là bánh ngon không.

"Ngon mà." - Châu Kha Vũ hài lòng liếm sạch lớp bột bánh còn dính trên ngón tay cậu, ý hắn không phải là bánh.

Lưu Vũ lấy giấy ăn lau tay, ăn tiếp phần của mình, nhắc nhở: "Chú ý hành vi của cậu đi, đang ở nơi công cộng đó."

Châu Kha Vũ chỉ đưa Lưu Vũ đến bệnh viện chứ không vào cùng, nhưng kết quả khám của cậu, ngay khi Lưu Vũ rời khỏi bệnh viện, hắn cũng đã nhận được.

"Anh hay ăn ở đây à?"

"Xét nghiệm máu phải nhịn ăn." – Lưu Vũ nói. – "Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm thì có thể ra ngoài ăn, nên Lâm Mặc giới thiệu cho tôi."

Ngoài cửa sổ, những ngôi nhà san sát bên đường lướt qua như một thước phim tua ngược, hàng mi dài đổ bóng xuống khóe mắt, đôi ngươi trong vắt và im lặng.

Trong vô vàn cách thức, sự im lặng là cách thức biểu hiện dịu dàng và rung động nhất của nỗi đau.

Cậu chủ động nhắc đến kết quả, tránh cho Châu Kha Vũ biết thừa còn hỏi: "Tôi sẽ luyện tập lại."

Lưu Vũ nghĩ đến chính mình cách đây vài tháng, khi buộc phải thôi học và chuyển trường, cậu của lúc ấy có lẽ không ngờ lại có một ngày tự mình có thể nhắc đến vết thương của bản thân một cách dễ dàng đến thế.

"Em mừng cho anh."

Châu Kha Vũ không ngây thơ đến mức cho rằng Lưu Vũ sẽ quay trở lại là con người cậu đã từng, trước khi tất cả những nỗi đau bắt đầu, chỉ bằng vài ba lời an ủi. Da thịt có thể liền sẹo, tâm hồn đã tan vỡ lại không bao giờ có thể hàn gắn, chỉ có thể vùi lấp.

Không một ngôn từ nào đủ sinh động cho sự sụp đổ, không một sự chân thành nào có thể chữa lành, luôn có những câu chuyện không người kể đằng sau những vết thương.

Người lái chỉnh loa trên xe, từ chương trình thời sự của một kênh phát thanh chuyên dành cho các phương tiện giao thông đổi sang nhạc nhẹ.

"Biết tại sao tôi dụ dỗ cậu không?"

"Kết quả kiểm tra không tốt lắm, bác sỹ nói anh cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, bỗng dừng Trương Hân Nghiêu nhắc đến buổi biểu diễn, nhân cách thứ hai của anh buồn quá nên mới ngủ với em."

Lưu Vũ: "..."

"Cậu nghe ai nói?"

"Hồ Diệp Thao nói với Oscar, Oscar kể lại với em."

Lưu Vũ: "..."

"Nine nói với Patrick, Patrick kể lại với em."

Lưu Vũ: "..."

"Sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ chỉ nói với một mình Lâm Mặc."

"Không nên."

"Tại sao?"

"Lâm Mặc không nói với Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn biết."

Lưu Vũ: "..."

"Tôi nên đổi câu hỏi thành còn những ai chưa biết để dễ loại trừ hơn à?" – Lưu Vũ bó tay. – "Nhưng đó không phải lý do thật sự."

"Do em đẹp trai?"

Lưu Vũ: "..."

"Chân dài?"

Lưu Vũ: "..."

"Không đúng à?" – Châu Kha Vũ tò mò. – "Khiến anh giấu cả Hồ Diệp Thao, hẳn phải là một lý do đặc biệt lắm."

"Không có gì đặc biệt cả." – Lưu Vũ lắc đầu. – "Chỉ là tôi ghen tị thôi."

Trên lối đi đến sân khấu biểu diễn, những bức ảnh được treo ở đây nhằm ghi dấu một quá trình dài hình thành, định hướng và phát triển của đại hội biểu diễn các trường đại học, vốn là sự kiện được tổ chức để sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng và cá tính của mình trên sân khấu, nay đã trở thành một trong những sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất Hải Hoa. Các tiết mục biểu diễn được lựa chọn và đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, nếu không muốn nói là vượt quá tầm của một chương trình bình thường dành cho sinh viên.

Hành lang này tách biệt với khu vực chuẩn bị dành cho người sắp lên sân khấu, nhưng lại có hai cửa có thể mở thông ra cánh gà, tầm nhìn hướng thẳng về phía sân khấu. Cánh cửa đang mở, nhìn từ ngoài vào trông như Châu Kha Vũ đang nhìn người biểu diễn trên sân khấu, trùng hợp đó lại là tiết mục của Viên Minh Minh.

"Ngày hôm ấy tôi xem các bài viết trên diễn đàn về cậu và Viên Minh Minh, và tôi ghen tị, thế thôi."

"Tiêu chuẩn về vẻ ngoài là vô cùng, cái đẹp nào cũng có thể thay thế, tài năng nếu không trui rèn sẽ thui chột, hào quang trong quá khứ dù cho rực rỡ đến đâu cũng sẽ chìm vào quên lãng, cậu đã từng yêu thích tôi, nhưng chẳng có lý do gì cậu sẽ yêu thích một người như tôi mãi."

"Sự thay đổi của con người là điều duy nhất không thay đổi trên thế giới này. Thật buồn cười đúng không? Vốn dĩ là một biến số, lại luôn dùng một đời để biểu đạt khát khao của mình với một người, một vật, hay một điều gì đó."

"Người đã hôn tôi lại thích một người khác."

"Cô ấy là sao trời, tôi là vực sâu."

"Cô ấy có tất cả, còn tôi chỉ có một nụ hôn lén lút."

"Những suy nghĩ ấy ám ảnh tâm trí tôi cả ngày trời, đến lúc tôi nhận ra mình cần phải dừng lại thì đã muộn rồi."

Đổi sang góc chụp từ trong hành lang mới thấy thực chất Châu Kha Vũ chỉ đang xem một bức ảnh ngay sát cửa mà thôi, đầu ngón tay khẽ miết lên khung ảnh, tưởng chừng như vuốt ve.

Người trong ảnh mặc cổ phục màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh, vạt áo tung bay, trên tay cầm quạt lụa màu xanh, đai lưng thắt vòng eo nhỏ nhắn, nhón mũi chân, xoay tròn.

Đây là bức ảnh chụp Lưu Vũ trong đại hội biểu diễn các trường đại học cách đây hai năm.

"Tôi không phải là Đại Ngư."

"Anh không phải Đại Ngư, Đại Ngư chỉ là một phần của anh." – Châu Kha Vũ mỉm cười. – "Em hiểu điều đó."

"Ham muốn sinh ra từ dục vọng của con người, bởi vậy con người hoàn toàn có thể chi phối và kiểm soát ham muốn của mình, chỉ có những kẻ yếu đuổi mới khuất phục trước nó, em đã luôn cho là vậy."

"Khi xem anh múa, lần đầu tiên em phát hiện thì ra ham muốn là một sự tồn tại chân thật và mạnh mẽ vô cùng. Ham muốn của một người có thể lớn đến mức chuyên nhất chứa đựng một người, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai."

"Khi một người yêu đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi. Nếu không phải bởi vì ham muốn, vậy thì tại sao trong em lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được anh?"

"Anh hiểu cảm giác ấy không? Giống như một người đã ở dưới vực sâu quá lâu ngưỡng vọng những vì sao, hắn bị dằn vặt bởi suy nghĩ ánh sáng xa vời ấy có thật hay không, bông hoa của mình đang ở đâu đây trong vũ trụ?"

"Dường như cách duy nhất để bảo vệ đóa hoa và tín ngưỡng của hắn là chôn vùi vì sao vào bóng tối cùng chính bản thân hắn, suy cho cùng, chính khoảng thời gian hắn dành cho đóa hoa của mình mới chính là điều khiến đóa hoa trở nên quan trọng đến vậy."

Lưu Vũ tiếp lời: "Nhưng cậu đã không làm như thế."

"Em đã không thể làm như thế."

"Lưu Vũ, em khát vọng tình yêu của anh, anh lại không biết mình có xứng đáng được yêu hay không."

"Anh không thể kéo một người vốn dĩ đã ở dưới vực sâu xuống vực sâu được nữa."

"Chúng ta đều ở dưới vực sâu."

51.

[Trước mặt]

Không muốn tăng ca: "Cung hỉ cung hỉ!"

FA thôi đừng F0: "Trăm năm hạnh phúc!"

BJYX yyds: "Đầu bạc răng long!"

Love BJYX: "Bỉ dực song phi!"

Nướng Cụt đi: "Vĩnh kết đồng tâm!"

Wjjw phá sản đi: "Sớm sinh quý tử!"

Cừu sôi nổi: "Con cháu đầy đàn!"

Lần sau chú ý: "Chúc mừng."

Người qua đường Giáp: "Phát tài phát lộc!"

Người qua đường Ất: "Buôn may bán đắt!"

Người qua đường Bính: "Hai đứa ở trên sai kịch bản rồi!"

Người qua đường Đinh: "Ủa? Sao im ắng vậy?"

Không muốn tăng ca: "Ơ không có đánh nhau... À nhầm đám cưới à?"

FA thôi đừng F0: "Thật không?"

Cừu sôi nổi: "Đù má! Uổng công đến hóng à nhầm chúc mừng!"

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,

Người đứng trên lầu ngắm phong cảnh lại ngắm nhìn em.

Trăng sáng tô điểm của sổ phòng em

Em tô điểm giấc mộng của người."

Hai câu đối đỏ trước cửa miếu, bên phải viết "Thượng cùng Bích Lạc, Nguyệt Lão chấp hồng tuyến, định túc mệnh nhân duyên", bên trái viết "Hạ cực Hoàng Tuyền, Mạnh Bà chử nồng thang, giải tam thế chấp trước".

Kết hôn tìm Nguyệt Lão, chia tay lại tìm Mạnh Bà.

Cửa miếu Nguyệt lão không còn một bóng người. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng quay sang các người chơi hệ tin tức.

[Trước mặt]

Không muốn tăng ca: "Có nhầm giờ không vậy?"

FA thôi đừng F0: "Hay là nhầm chỗ?"

BJYX yyds: "Thông tin của mấy người có chính xác không thế @Người qua đường Giáp?"

Love BJYX: "Dù sao cũng là đám cưới riêng tư mà..."

Người qua đường Giáp: "@BJYX yyds không thể tiết lộ nguồn tin, đây là nguyên tắc cơ bản của buôn bán tin tức!"

Người qua đường Ất: "Chẳng có nhẽ?"

Người qua đường Bính: "Chúng ta bị lừa?"

Người qua đường Đinh: "Biết ngay mà! Làm gì có chuyện mỡ dâng miệng mèo thế? Đã bảo là phải kiểm tra cái account tiết lộ thông tin kia mà không nghe!"

Người qua đường Giáp: "Thông tin này dù là thật hay giả cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của đôi bên, nên bang chủ cho qua :v"

Nướng Cụt đi: "Bang chủ của mấy người cũng dễ dãi quá rồi đó!"

Người qua đường Ất: "Trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì chưa biết, tìm người qua đường!"

Người qua đường Giáp: "Trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì chưa biết, tìm người qua đường!"

Người qua đường Bính: "Trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì chưa biết, tìm người qua đường!"

Người qua đường Đinh: "Trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì chưa biết, tìm người qua đường!"

Love BJYX: "Tự dưng xếp hàng đọc khẩu hiệu của bang hội mấy người làm gì? Đánh trống lảng hả?"

Wjjw phá sản đi: "Haiz, tiếc quá, cứ tưởng lại được tận mắt chứng kiến giang hồ hiểm ác trong truyền thuyết."

Cừu sôi nổi: "Tiếc thế thì đi xem thành chiến ấy!"

FA thôi đừng F0: "Làm gì có mà xem? Sau khi cái đám công chúa, à quên gián điệp AFK, các bang hội cũng đang nghỉ dưỡng sức rồi!"

BJYX yyds: "Mang tiếng ỷ đông hiếp yếu mà cũng mệt quá ha :))"

Không muốn tăng ca: "Dạo này trong game yên ổn quá, tui không chịu được!"

Love BJYX: "Yên tâm, kiểu gì chả có đám cưới :))"

Người qua đường Giáp: "Không biết lúc nào thôi :))"

Người qua đường Ất: "Hay là hỏi thử xem?"

Nướng Cụt đi: "Hỏi ai?"

Wjjw phá sản đi: "Mấy người buôn bán tin tức mà còn bị dưa giả lừa thì còn ai đáng tin để hỏi nữa :))"

Lần sau chú ý: "Chính chủ."

Người qua đường Bính: "Có lý!"

Người qua đường Đinh: "Cứ cho là thế đi, ai đi hỏi mới được bây giờ?"

Người qua đường Giáp: "Tổ chức thống nhất cử chú nhé @Người qua đường Đinh!"

Người qua đường Ất: "+1"

Người qua đường Bính: "+2"

Không muốn tăng ca: "+3"

FA thôi đừng F0: "+4"

BJYX yyds: "+5"

Love BJYX: "+6"

Nướng Cụt đi: "+7"

Wjjw phá sản đi: "+8"

Cừu sôi nổi: "+9"

Lần sau chú ý: "+10086"

Người qua đường Đinh: "..."

52.

Bối cảnh trong game được tự động điều chỉnh thích ứng với thời gian thực tế. Mặt trăng tròn vành vạnh, thành trên không chăng đèn kết hoa, rực rỡ một vùng.

Sau trận 5vs5 thách cưới của AK Lưu Chương, Patrick thành công rước dâu.

Gần đây, AK Lưu Chương cảm thấy cuộc sống thật không dễ dàng. Thành chủ mất cái này đã có cái khác, đến các muội muội cũng năm lần bảy lượt bị lừa đi. Vẫn nghe bang chủ các bang hội khác nói làm bang chủ như họ không thiếu nhất chính là tiền, quả nhiên là vậy, nhất là tiền đình!

Thành viên của "Huynh muội tình thâm" lần đầu tiên được mời vào thành trên không, ngó cái nọ nghía cái chai, đúng là không khác gì dân quê mới lên phố. Trái với "Huynh muội tình thâm" cứ thấp tha thấp thỏm, thành viên của "Thân ai nấy lo" trông chẳng có vẻ gì là lo lắng khi thành chủ của bang lại đón tiếp số lượng lớn thành viên của một bang hội khác. Đã không bài xích thì chớ, mấy cửa hàng trong thành còn tranh thủ chào mời, sale hết nấc cho anh chị em bên thông gia.

Đúng là bang hội cuồng PK, rõ ràng là thành chủ, hình thức chiến đấu tự do trong thành vẫn được cho phép. Trước cửa cửa hàng sửa chữa vũ khí, có hai người chơi đang lời qua tiếng lại bỗng chốc chuyển sang nói chuyện bằng vũ lực, những người xung quanh cũng mặc họ, chẳng ai ngăn cản.

[Trước mặt]

Đại Ngư: "Mấy cậu không sợ chúng tôi nhân cơ hội chiếm thành à?"

Daniel: "Đâu phải người chơi nào không thuộc bang hội cũng vào thành qua cổng chính được, phải có thư mời của bang chủ được hệ thống xác nhận. Người đến là khách, ai cũng hiểu mà."

Đại Ngư: "Nếu có nội chiến thì sao?"

Daniel: "Có đội tuần tra mà, hai mươi phút một lần, cả chính sách kỷ luật nữa."

Đại Ngư: "Ồ."

Nine và Patrick ngồi dưới gốc cây anh đào nở hoa, ngửa mặt nhìn trời, bầu trời đêm trong game trong vắt, ánh sao lấp lánh, gió nhè nhẹ thổi, biển mây mênh mông. Oscar dắt Hồ Diệp Thao tách khỏi đoàn, tham quan lâu đài nằm ở trung tâm trong thành, nơi ở và làm việc chính của các đầu não trong bang. Lâm Mặc quen cửa quen nẻo dắt các thành viên "Huynh muội tình thâm" mặc cả ở phố buôn bán, Trương Gia Nguyên cũng tham gia với họ, chốc chốc lại gây gổ một hai câu chẳng ai xen vào được.

Nơi Lưu Vũ đang đứng là tháp canh cao nhất của lâu đài, tưởng chừng vươn tay ra là với được mây trời.

Daniel: "Kế hoạch cải tạo thành "Ánh trăng" của anh thế nào rồi?"

Đại Ngư: "Chúng tôi đang sửa chữa lại kiến trúc trong thành."

Đại Ngư: "Cảm ơn cậu."

Daniel: "Chỉ là bản vẽ thiết kế thôi mà, hơn nữa cũng không phải do em vẽ."

Daniel: "Chưa kể hồi môn của nhà gái hôm nay cũng nhiều hơn một phần rồi."

Daniel: "Anh tự thêm vào đúng không?"

Đại Ngư: "Tôi biết xây dựng một tòa thành là việc không hề đơn giản, bắt tay vào làm mới thấy đúng là như vậy."

Daniel: "Em giúp anh nhé?"

Daniel: "Sắp tới nếu luyện tập lại anh sẽ ít vào game hơn đúng không?"

Đại Ngư: "Không cần đâu, Nine và Thao Thao có thể xử lý được."

Đại Ngư: "Lâm Mặc rất hào hứng, cậu ấy thích sửa chữa các thứ."

Daniel: "Anh có thể nhờ anh ấy tiện thể sửa lại cái nết của thằng ranh Trương Gia Nguyên luôn được không?"

Đại Ngư: "..."

Daniel: "Đừng từ chối, cứ coi như làm công đức đi, tất cả vì hòa bình thế giới."

Đại Ngư: "..."

Đại Ngư: "Giờ tôi hiểu sao bang hội của các cậu lại lấy tên "Thân ai nấy lo" rồi."

Daniel: "Ha ha."

Daniel: "Lần tới em sẽ chuẩn bị sính lễ bên nhà trai nhiều hơn."

Đại Ngư: "Đừng làm quá."

Daniel: "Thể diện vẫn phải có 😊"

Gió thổi mái tóc ngắn đen nhánh, vạt áo phất phơ trong gió, trên tay cầm quạt, đai lưng thắt vòng eo nhỏ nhắn, trên tây cầm quạt lụa. Nhân vật trong game của Lưu Vũ chính là Đại Ngư trên sân khấu ngày hôm ấy.

Không biết có ai đã từng nói, khi một người im lặng, ấy là người đó đang từ bỏ, khi hai người im lặng, ấy là họ đang từ bỏ, hoặc tận hưởng.

Dưới bầu trời đêm, xạ thủ đeo kính gọng vàng, mặc áo choàng dài, dáng người cao ngất, ớp áo trong, thắt lưng và ủng được thiết kế tương tự như quân phục hiện đại, đứng bên vũ sư, truyền thống và hiện đại, khung cảnh không có âm thanh lại dường như trở nên thu hút một cách kỳ lạ.

Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ họ đang tận hưởng sự im lặng, bởi hắn không muốn lên tiếng phá vỡ nó, và hắn nghĩ người bên cạnh mình cũng như vậy.

Daniel: "Anh đang nhìn gì thế?"

Đại Ngư: "Ngắm sao."

Daniel: "Vì sao của anh đang ở đâu?"

Đại Ngư: "Không biết nữa."

Đại Ngư: "Trên bầu trời, hoặc một nơi nào đó khác."

Đại Ngư: "Đó là một vì sao mà, một vì sao thì có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu."

Đại Ngư: "Đóa hoa sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro