Day after day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi chia tay.
Em không biết, em thật sự không hiểu tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này. 7 năm quen nhau, 4 năm yêu nhau, chẳng lẽ có thể dễ dàng kết thúc đến vậy sao, chỉ bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ anh?
Em không đồng ý, em nhất định không bao giờ đồng ý.
Em gọi cho anh hàng trăm cuộc điện thoại, nhắn đến cả trăm tin nhắn, nhưng tại sao anh lại không trả lời em?
Em biết, tính tình em tùy tiện, có những lúc làm anh phiền lòng không vui, em nhất định sẽ sửa mà, anh đừng rời xa em, được không anh?

Ngày thứ hai sau khi chia tay.
Anh vẫn không chịu nghe điện thoại, không chịu trả lời tin nhắn của em.
Anh không về nhà của chúng ta.
Hôm nay em không có tâm trạng đi làm, em ở nhà chờ anh về, anh về nhà đi, chúng mình lại trở lại như xưa.
Nhưng sao anh mãi không về?

Ngày thứ ba sau khi chia tay.
Anh ơi, anh đang ở đâu, em nhớ anh nhiều lắm.
Rượu khó uống thật anh nhỉ, vừa cay nồng vừa làm cổ họng em bỏng rát, khó chịu vô cùng, dạ dày cũng đau nữa. Đấy là lý do mà thường ngày anh không cho em uống rượu đúng không?
Nỗi đau thể xác, làm sau đau bằng nỗi đau trong tim em lúc này.

Ngày thứ tư sau khi chia tay.
Em giật mình tỉnh dậy giữa cơn say, xung quanh là bao nhiêu vỏ lon bia nằm lăn lóc bừa bộn. Hóa ra là em nằm ngủ quên trên sàn nhà.
Anh không về nấu canh giải rượu cho em, đắp chăn cho em, dỗ em ngủ nữa sao?
Hóa ra men rượu cũng chẳng thể nào làm em bớt nhớ anh, hóa ra men rượu cũng chẳng thể nào xoa dịu trái tim đang rỉ máu của em, tất cả chỉ là giả dối.
Phải, tất cả hóa ra chỉ là giả dối!

Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Em vẫn không thể tìm được anh, không ai biết anh đang ở đâu, đang làm gì.
Em xin anh đấy, về với em đi mà, được không anh?

Ngày thứ sáu sau khi chia tay.
Em cứ ngỡ mấy ngày qua chỉ là cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh dậy rồi, anh sẽ lại ôm em vào lòng và nói, không sao cả, có anh ở đây rồi.
Con người ta đôi khi lựa chọn thà bị giam lỏng trong giấc mộng đẹp đẽ còn hơn là đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Thế nhưng, cuộc sống mà, đâu ai trốn tránh hiện thực mãi được.

Ngày thứ mười một sau khi chia tay.
Em đã chuyển tới một thành phố khác, có lẽ đã đến lúc em phải tập quên anh, bắt đầu một cuộc sống mới không có anh rồi.
Mọi thứ trong căn nhà đó, mọi ngóc ngách, đều gắn với những kỉ niệm có hình bóng anh, làm em đau đến không thể nào thở nổi.
Em tôn trọng quyết định của anh, chúc anh hạnh phúc bình an.

Ngày thứ mười ba sau khi chia tay.
Mỗi ngày em đều đi làm khi mặt trời còn lấp ló nơi xa và trở về nhà khi nắng chiều đã tắt hẳn. Em tự khiến bản thân mình trở nên bận rộn, có như thế thì em sẽ không còn thời gian để nghĩ về những chuyện khác nữa.
Những ngày không anh, ngày nào cũng trôi qua nhàm chán và buồn tẻ như vậy.

Ngày thứ mười bảy sau khi chia tay.
Em từng đọc được ở đâu đó viết rằng, bộ não của con người có cơ chế tự chữa lành, sẽ tự quên đi những kí ức không vui vẻ, những kí ức mà ta muốn quên đi nhất.
Nhưng có thật là như thế không?

Ngày thứ hai mươi lăm sau khi chia tay.
Em cố gắng đem hết những kỉ niệm đôi ta giấu kín vào một chiếc hộp, khóa lại thật chặt, thả chiếc chìa khóa trôi theo dòng chảy thời gian.
Cũng mong thời gian có thể chữa lành tất cả, chữa lành vết thương lớn nhất trong lòng em.

Ngày thứ ba mươi sáu sau khi chia tay.
Nếu như bây giờ chúng ta còn ở bên nhau, thì hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, anh nhỉ.
Ngày này 4 năm trước, là ngày anh tỏ tình với em, chẳng có hoa hồng đỏ hay nến lãng mạn, chỉ có anh, em, cùng tình cảm chân thành cháy rực nơi ánh mắt con tim.
Anh ơi, em thất bại rồi, thất bại trong việc bắt bản thân mình phải quên anh.

Ngày thứ bốn mươi lăm sau khi chia tay.
Hôm nay có tuyết rơi, dù mới chỉ là đợt tuyết đầu mùa, thế nhưng cũng lạnh lắm, anh nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đấy, em cũng phải như vậy.

Ngày thứ sáu mươi hai sau khi chia tay.
Em nhìn thấy anh rồi, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi.
Thế nhưng sao anh không chịu gặp em, mà lại trốn tránh em?
Anh chạy nhanh quá, lẫn vào biển người, làm em không thể nào đuổi theo kịp.
Em hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng chẳng còn thấy anh đâu, em muốn gọi anh thật to, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại.
Em quỳ rạp trên nền tuyết trắng, hai tay ôm lấy mặt, từng dòng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt.
Em cứ tưởng, nước mắt em rơi vì anh đã cạn rồi, nhưng hóa ra không phải.
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, tim em đau lắm, anh à.

Ngày thứ bảy mươi chín sau khi chia tay.
Kể từ ngày hôm ấy, anh chẳng xuất hiện trong cuộc sống của em thêm một lần nào nữa, lại biến mất hoàn toàn không một chút dấu vết.
Cũng tốt.

Ngày thứ một trăm sau khi chia tay.
Ngày qua ngày vẫn cứ lặp lại chán chường đến thế.
Mặc cho thế sự xoay vần, cuộc sống đảo lộn, em vẫn sống, không có anh, vô hồn vô cảm, y như một cái máy.

Ngày thứ một trăm hai mươi sau khi chia tay.
Có lẽ trái tim em cũng biết mệt.
Em đã không còn đau đến không thở nổi mỗi khi nhớ về anh nữa, sức mạnh của thời gian, kì diệu thật đấy anh nhỉ?

Ngày thứ một trăm bốn mươi bảy sau khi chia tay.
Em nhận được tin nhắn của anh Bá Viễn.
"Tiểu Vũ, Kha Vũ... em ấy đi rồi..."
Anh ác lắm, Châu Kha Vũ, anh ác lắm anh có biết không?
Tim em, lại nhói lên từng hồi.

Ngày thứ năm trăm mười hai sau khi chia tay.
Tròn một năm rồi anh ạ.
Hôm nay em lại tới thăm anh này.
Anh vẫn nhìn em cười rạng rỡ như thế, y hệt cậu thiếu niên hai mươi tuổi năm nào.
Như nguyện ước của người em thương nhất, em đem tất cả hoài niệm giấu vào một góc nhỏ trong tim, để lớp bụi kí ức giấu nó thật kĩ.
Anh muốn em vui vẻ hạnh phúc, em nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc sống tiếp phần đời còn lại.
Anh muốn em quên tất cả về anh, xin lỗi anh, em không làm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro