Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy Lưu, may mà lần này có anh."

Cậu trợ lý trẻ tuổi vừa nói vừa hối hả đuổi kịp bước chân của người bên cạnh. Giọng nói cậu ta nhỏ nhẹ mang đầy hàm ơn, song ánh mắt lại nhân lúc không ai để ý mà thẳng thừng quét một lượt lên xuống cơ thể của người gọi là "Thầy Lưu" một cách nghiền ngẫm.

Đó là một chàng trai trẻ thanh tú hơi gầy, thấp hơn cậu khoảng nửa cái đầu, từ góc độ của trợ lý có thể thấy được rèm mi dày cong, chóp mũi nhỏ nhắn cùng nốt lệ chí bên dưới khoé mắt trái. Và dù cho chàng trai đang đi rất nhanh, sống lưng của anh vẫn thẳng, cằm vươn nhẹ, nơi tiếp giáp giữa cằm và cổ tạo thành một đường cong duyên dáng. Đối phương nghe trợ lý nói, không quay đầu nhìn cậu ta mà chỉ mỉm cười, giọng nói vang lên thanh thoát nhẹ nhàng: "Đừng khách sáo. Tôi và cậu ấy nào phải xa lạ."

Trợ lý gật đầu dạ vâng mấy bận, cũng không dám hỏi thêm về câu thứ hai người nọ nói. Song trong đầu vẫn nghĩ mãi về nó, đến tận lúc họ đến trước một cánh cửa đóng chặt, cậu vẫn tự hỏi ý của thầy Lưu khi nói "không xa lạ" là gì. Trợ lý vừa nghĩ vừa gõ cửa mấy cái rồi khẽ đẩy vào, điều chỉnh vẻ mặt, hớn hở cao giọng nói: "Chị Trịnh, anh Vũ, em tìm được makeup artist rồi này! Chị không tin được chúng ta may mắn như nào đâu! Là thầy Lưu đó!"

"Không cần gọi tôi là thầy đâu mà." Lưu Vũ cười, nhẹ giọng sửa lời cậu, ánh mắt quét một lượt quanh phòng rồi rơi trên một người.

Trong phòng thay đồ rộng rãi có một người đàn ông trẻ ngồi trước bàn trang điểm, đôi chân thon dài bắt chéo, tóc được vén lên bởi mấy chiếc kẹp tóc. Cậu ta cầm điện thoại, có vẻ đang soạn tin nhắn dở, nhưng khi thấy Lưu Vũ thì quên mất bản thân đang làm gì. Gương mặt điển trai tràn ngập sự ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy rút lại, đôi mày rậm giãn ra.

"Hey," Châu Kha Vũ nhoẻn cười, cái kiểu cười khoe hết cả bộ nhai đẹp đẽ trắng ngần tự nhiên. Lưu Vũ biết cậu chưa từng bị sâu cái răng nào và cậu vẫn luôn tỏ vẻ hợm hĩnh đáng ghét về điều này. Cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Vũ đặt túi dụng cụ trang điểm xuống một bên trước sự ngỡ ngàng của mấy nhân viên còn lại trong phòng. Chị Trịnh mà cậu trợ lý kia gọi khi nhìn thấy gương mặt của Lưu Vũ thì kinh ngạc, sau khi hoàn hồn liền hối hả bảo mọi người giúp anh sắp xếp. Lưu Vũ không bỏ lỡ ánh mắt lấm lét của chị ta lúc liếc nhìn giữa anh và Châu Kha Vũ, nhưng anh chọn im lặng không nói gì.

Lưu Vũ gật đầu cười với họ, sải bước đến trước mặt Châu Kha Vũ. "Anh trang điểm cho một nhóm nhạc hôm nay sẽ biểu diễn ở phần mở đầu. Xong việc sớm hơn anh nghĩ, đang định về thì gặp trợ lý của em."

Cậu trợ lý được điểm danh nhanh chóng lên tiếng: "Đúng ạ! Em va phải thầy Lưu, bèn chớp luôn cơ hội." Cậu ta hồ hởi, đến giờ vẫn chưa tin được vào vận may của mình. Chuyên gia trang điểm vẫn luôn hợp tác với bọn họ gặp tai nạn không đến được trong khi Châu Kha Vũ chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ phải biểu diễn, chị Trịnh rối tung gọi thật nhiều cuộc điện thoại, còn đẩy cậu ta đi hỏi xem có mượn được makeup artist của nghệ sĩ đã diễn xong không. Đang hớt hải thì gặp ngay Lưu Vũ – chuyên gia tạo hình nổi tiếng nhất nhì trong giới. Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh.

Lưu Vũ bật cười, khom người quan sát gương mặt của Châu Kha Vũ một chút, khoảng cách hai người bất chợt rút ngắn, biểu cảm của người còn lại bỗng chốc hơi cứng nhắc. Lưu Vũ thấy nhưng cũng không để ý, anh quan sát tình trạng da của đối phương hồi lâu mới nói: "Sắc mặt không tốt lắm, tối qua em không ngủ à?"

Chị Trịnh ngồi kế bên đang quan sát hai người thoáng cười bất đắc dĩ: "Từ hôm nhận được thông báo đề cử, thằng nhóc này không đêm nào ngủ được."

Lưu Vũ đang chuẩn bị kem che khuyết điểm, nghe thế thì mỉm cười. "Chúc mừng nhé."

Châu Kha Vũ nhìn anh hồi lâu, như thể nhìn không đủ, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Cậu trợ lý kia – gọi là Tiểu An – nhìn Lưu Vũ thành thục chọn từ trong hộp dụng cụ ra một hộp kem nền rồi tự thử lên mu bàn tay mình, bèn bắt chuyện: "Thầy Lưu nói anh ấy và anh Vũ không xa lạ. Hai người có quen nhau sao?" Ban đầu cậu ta còn hơi ngờ vực, song thấy thái độ của Châu Kha Vũ với đối phương thì cảm thấy đúng là họ có quen nhau, hơn nữa còn không chỉ là kiểu xã giao bình thường.

Bàn tay thon dài cầm cọ chợt ngưng lại, tầm nhìn của Lưu Vũ giao với người đàn ông trẻ, nhưng rất nhanh, cả hai không hẹn mà dời đi ánh mắt. Lưu Vũ thấy người còn lại không định đáp lời, vừa định nói gì đó cho đỡ kì quặc thì đã nghe đối phương khẽ "ừm" một tiếng.

"Hồi mới debut, thầy Lưu từng trang điểm cho tôi một thời gian." Người đàn ông trẻ bình thản nói. Lưu Vũ nhìn cậu, hồi lâu mới mỉm cười, xác nhận lời nói của đối phương. Đoạn, cậu nói với Tiểu An: "Nhóc mới vào làm, đương nhiên không biết."

"Vết sẹo của em mờ rồi này." Lưu Vũ bỗng đổi chủ đề.

Phần đuôi chân mày bên phải của Châu Kha Vũ có một vết sẹo nhỏ, kéo dài xuống đuôi mắt. Vết sẹo nông, rất mờ, khi không trang điểm cũng không thấy rõ lắm. Song chỉ Lưu Vũ – người từng nhìn thấy nguyên trạng của nó mới biết vết thương này nghiêm trọng đến nhường nào.

Nó gần như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp còn đang chớm nở của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đưa tay chạm nhẹ lên nó, có phần đăm chiêu. Châu Kha Vũ mở bừng mắt. Cậu không phản ứng trước động tác của đối phương, ánh mắt thuận thế quét khắp cơ thể gần trước mặt mình. Hôm nay trời ấm nên Lưu Vũ mặc quần áo khá thoải mái: quần jeans ôm vừa đủ và một chiếc sweater cổ chữ V màu xanh navy rộng rãi. Tầm nhìn của Châu Kha Vũ vừa hay rơi trên phần da trắng như sứ nơi xương quai xanh. Thanh niên nhướn một bên , lơ đễnh nói: "Cũng bao nhiêu năm rồi, phải mờ thôi."

Lưu Vũ nghe vậy thì rút tay về, cũng không bình luận thêm. Anh thấy tầm nhìn của cậu, bèn rất tự nhiên thẳng người dậy, ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

Châu Kha Vũ khẽ cười, làm theo lời anh, rất nhanh cảm thấy cọ trang điểm quét qua bầu mắt, mang lại cảm giác nhồn nhột. Lúc cọ rời đi, cậu lại bướng bỉnh mở mắt, vừa kịp thấy người còn lại đang khom người thử màu gì đó trên bàn, thắt lưng thon gầy uốn cong đầy duyên dáng. Chiếc sweater rộng anh mặc phủ lên phần hông, từ phía sau vốn không nhìn thấy gì, nhưng Châu Kha Vũ lại có thể hình dung rõ ràng được vòng eo nhỏ đến không tưởng bên dưới lớp vải ấy.

Vì sao ư?

Vì cậu từng có thời gian ôm siết lấy nó cả một mùa hè.

Lưu Vũ thử màu xong, quay người lại liền thấy ánh nhìn đăm đăm của đối phương, không kiềm được chau mày, song giọng vẫn dịu dàng: "Nhắm mắt lại nào."

Châu Kha Vũ không nghe lời ngay, mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ vài giây rồi mới làm theo. Lưu Vũ cúi người, mùi hoa lê thơm mát thoang thoảng nhởn nhơ vây quanh thanh niên đang ngồi. Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy khó ngồi yên, chân hơi nhịp khẽ, cuối cùng bắt chuyện:

"Dạo này anh thế nào?"

Lưu Vũ hơi mỉm cười, lùi lại một chút để nhìn thành quả bán phần của mình. "Không tốt bằng em."

Châu Kha Vũ nghe thế thì bật cười: "Tốt? Vì sao lại nghĩ thế?"

Lưu Vũ không vội đáp, cầm hai hộp phấn mắt lên so sánh: "Vì anh đang phải suy nghĩ xem chọn màu nào thì phù hợp với cúp Bài hát của năm."

Châu Kha Vũ mở mắt đột ngột. "Em chỉ mới được đề cử thôi."

Lưu Vũ mỉm cười: "Sẽ được thôi. Đã lần nào anh nói sai đâu. Nhắm mắt lại."

Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn nhắm mắt.

Hai người rơi vào im lặng. Trong phòng phút chốc chỉ còn tiếng trò chuyện được chăng của chị Trịnh và Tiểu An.

Vào khoảnh khắc Lưu Vũ vươn tay chạm nhẹ cằm cậu để điều chỉnh góc độ, chuẩn bị tô son thì Châu Kha Vũ bỗng nắm lấy cổ tay đang định rút về của anh. Lưu Vũ nhìn cậu, chớp mắt. Châu Kha Vũ không nhìn anh mà chỉ đang chăm chú ngắm thành phẩm của Lưu Vũ trong gương. Đoạn, cậu ngẩng đầu:

"Sau buổi trao giải studio của em có tổ chức tiệc cá nhân, chỉ có em, đoàn đội và bạn bè thân thiết thôi. Anh đến nhé?"

Lưu Vũ vốn muốn từ chối, nhưng nơi bị Châu Kha Vũ chạm vào như thể có dòng điện nhè nhẹ chạy qua, chẳng giật đau anh nhưng đủ khiến cơ thể lâng lâng. Im lặng một lúc, anh khéo léo rút tay ra, cọ tô môi nhẹ nhàng quét lên làn môi mỏng của người còn lại. Trang điểm mắt đã xong, nên Lưu Vũ chẳng thể ra lệnh cho Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, chỉ có thể vờ như không thấy đường nhìn chăm chú của đối phương. Hơi thở của Châu Kha Vũ nhè nhẹ phả lên đầu ngón tay của Lưu Vũ khiến anh không kiềm được run lên rất khẽ.

Lưu Vũ phải tẩy trang môi cho Châu Kha Vũ hai lần để tô lại, cuối cùng mới hài lòng.

Khoảnh khắc xoay người đặt cọ trang điểm xuống, Lưu Vũ mới "ừm" một tiếng, coi như trả lời câu hỏi trước đó. Anh nói: "Anh sẽ đến."

Châu Kha Vũ chờ được câu trả lời của đối phương thì gật đầu, lúc này mới dời mắt đi. Chị Trịnh xem đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ thì hối hả bảo mọi người chuẩn bị. Lưu Vũ cũng thu dọn đồ, có hơi giật mình khi Châu Kha Vũ đứng dậy, thân hình cao lớn chắn gần hết tầm nhìn của anh và cũng vô tình kề gần sát. Anh theo phản xạ lùi lại một chút, chân mắc vào cạnh ghế khiến cơ thể đổ về phía sau. Một bàn tay nhanh chóng vươn tới vòng qua eo anh, mạnh mẽ giữ người lại.

Lưu Vũ thoáng giật mình đặt tay lên ngực đối phương, song rất nhanh rút tay về. Châu Kha Vũ thấy anh đứng vững rồi, cũng chậm rãi buông ra, lịch sự đứng sang một bên.

Lưu Vũ quay đầu, không kiềm được hỏi: "Em cao thêm đấy à?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn anh, một tay đưa lên ngang đỉnh đầu của Lưu Vũ, sao đó so với bản thân. Đỉnh đầu của anh chuyên viên trang điểm vừa ngang cằm của cậu ca sĩ, cậu ca sĩ nào đó liền ngẫm, chiều cao này ôm thì vừa phải biết, eo vẫn nhỏ như xưa, vẫn vừa tay như vậy. Song, cậu chẳng thể hiện ra ngoài, Châu Kha Vũ nghiêm mặt : "Ừa, không nhiều, nhưng có thêm một chút."

Lưu Vũ nghe thế thì mỉm cười, lẳng túi chứa dụng cụ qua vai, nghiêng đầu gọi: "Kha Vũ."

Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lưu Vũ mỉm cười: "Chúc em may mắn." Nói đoạn, anh quay người cúi đầu chào chị Trịnh cùng những người khác rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro