Làm thế nào để người yêu nhỏ hết giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm nay Châu Kha Vũ cố ý nấu một bàn toàn là những món Lưu Vũ thích nhất. Chả là anh người yêu nhỏ của hắn đang chiến tranh lạnh với hắn, bất kể hắn có dỗ ngọt thế nào cũng không được.

Châu Kha Vũ vốn đã hứa tối thứ 7 sẽ cùng Lưu Vũ đi xem phim, ấy thế mà không hiểu sao hắn lại quên béng đi mất, tan làm cái là cùng đám anh em cây khế hẹn hò tụ tập đi chơi bóng rổ đến quên cả thời gian. Lúc nghỉ giải lao giữa trận, Châu Kha Vũ mới nhìn đến màn hình điện thoại hiển thị 27 cuộc gọi nhỡ của Lưu Vũ, hắn vỗ đầu mặc niệm: "Phen này chết chắc rồi TT_TT", vội vàng chạy về nhà, cố chấp gọi lại mà người kia nhất quyết không chịu nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Tình trạng chiến tranh lạnh này kéo dài cũng gần được một ngày rồi. Lưu Vũ chịu ra ăn tối cùng với hắn làm Châu Kha Vũ vui chết đi được, chứ anh cứ order đồ ăn rồi về phòng khóa chặt cửa lại như hồi sáng thì sao hắn dỗ người ta được đây???

Châu Kha Vũ liên tục gắp đồ ăn trên bàn bỏ vào bát cho Lưu Vũ. Anh không từ chối, chỉ là vẫn không đáp lại câu nào của hắn, chầm chậm ăn hết đồ ăn trong bát. Thấy Lưu Vũ sắp buông bát xuống, Châu Kha Vũ vội đưa tay ra:
"Để em lấy thêm cơm cho anh nha."

Nào ngờ Lưu Vũ dằn mạnh bát cơm xuống bàn, không nói lời nào mà đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách. Huhu người yêu nhỏ vẫn còn giận hắn kìa...

Lưu Vũ có thói quen xem ti vi sau khi ăn cơm tối xong. Bình thường hắn sẽ xung phong rửa bát còn Lưu Vũ lau dọn bếp và bàn ăn, xong rồi thì hắn sẽ ôm anh trong lòng ngồi trên sô pha xem chương trình ti vi mà anh đã chuyển kênh tới lui để chọn. Thỉnh thoảng hắn sẽ cọ cọ mũi vào mái tóc đen mềm mại của Lưu Vũ, hít lấy hương thơm nhè nhẹ của dầu gội còn lưu trên đó. Mỗi lúc Lưu Vũ chăm chú xem ti vi, môi anh ấy sẽ hơi chu ra, thế là Châu Kha Vũ sẽ đè người ra mà hôn cho thật đã. Đã hơn một ngày hắn chưa được ôm Lưu Vũ, chưa được hôn lên đôi môi hồng hồng mềm mềm lại thơm thơm của anh rồi. Thật là nhớ quá đi mất. Bé yêu ơi đừng có giận em nữa mà!!!

Châu Kha Vũ vẫn luôn không rời mắt khỏi Lưu Vũ ở ngoài phòng khách. Hắn thấy anh mở ti vi lên rồi đứng loay hoay nhìn tới nhìn lui một hồi, sau đó rút điện thoại ra chụp màn hình tivi rồi lại đứng đó bấm bấm điện thoại. Hehe chắc là anh người yêu của hắn đang dùng google translate đó. Mọi người hỏi sao hắn lại biết hả? Hắn đã đổi ngôn ngữ hiển thị của tivi thành tiếng Ả Rập rồi, bé yêu không xem được tivi thì sẽ phải nói chuyện với hắn thôi.

Lưu Vũ loay hoay một hồi, hết nhìn ti vi lại tới nhìn điện thoại mà vẫn chưa tìm được cách mở chương trình yêu thích. Chắc chắn là con sói gian xảo đội lốt husky Châu Kha Vũ lại bày trò đây mà. Thế nhưng Lưu Vũ đâu dễ dàng buông vũ khí đầu hàng như vậy. Không xem tivi được thì anh đi rủ hội Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên bắn PUBG. Làm như thiếu Châu Kha Vũ thì anh không sống được qua một ngày ấy! À mà không có cơm Châu Kha Vũ nấu thì cũng hơi khó khăn thật.

Lạ ghê á, không hiểu sao Lưu Vũ không khởi động được dàn máy chơi game. Anh đã check kĩ các ổ cắm lại rồi mà sao màn hình vẫn đen thui vậy nhỉ?

Không sao, chơi game nhiều hại mắt, anh đi đọc truyện tranh. Lưu Vũ là fan cuồng của One Piece. Anh đã sưu tầm đủ không sót một tập nào luôn đó, còn trưng bày chúng nó ở vị trí đẹp nhất trên giá sách khổng lồ trong thư phòng. Mỗi khi rảnh anh vẫn thường lấy vài cuốn ra đọc, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không biết chán. Lưu Vũ hí hửng định lấy truyện ra đọc nhưng mà vị trí quen thuộc trống trơn. Bảo bối của anh bây giờ đang ở tận tầng trên cùng của kệ sách, mà chiếc thang nhỏ bình thường vẫn được dựng ở góc phòng để hai người tiện lấy những cuốn sách để trên cao không biết bây giờ đã ở nơi nào rồi. Chắc chắn lại là do Châu Kha Vũ giở trò rồi. Hừ, đừng mơ anh nói chuyện với em!!

Lưu Vũ tức giận vò vò tóc. Anh quyết định đi ngủ cho bớt tức. Người kia biết hết thói quen hàng ngày của anh rồi, kiểu gì cũng đã động tay động chân vào những đồ vật mà anh thường xuyên sử dụng tới. Thôi thì đi ngủ đã rồi ngày mai chiến tranh lạnh tiếp. Em nghĩ như vậy thì anh sẽ đầu hàng chắc, anh đâu có trẻ con như thế đâu Châu Kha Vũ!

Thế mà ông trời nào để Lưu Vũ làm theo ý mình dễ dàng như vậy. Anh vừa mở chăn lên, một vật thể màu nâu có râu có cánh được người đời gọi là gián đã nằm chễm chệ trên giường anh từ bao giờ. Đầu óc Lưu Vũ trống rỗng không còn nghĩ được gì khác ngoài việc hét to mấy chữ: "Á á á Kha Vũ ơi! Châu Kha Vũ !!!"

Châu Kha Vũ đã đứng ở cửa phòng từ nãy tới giờ rồi. Chỉ đợi Lưu Vũ gọi tên, hắn lập tức cầm cây đập gián chạy vào phòng làm anh hùng cứu mỹ nam, cuối cùng thành công tiễn bé gián bé bỏng đi vào thùng rác trong bếp.

"Em vứt con gián kia đi chưa?"

"Bảo bối đừng sợ, em xử lý nó xong xuôi rồi..."

"Trời ơi hú hồn chim én, không biết cái sinh vật đáng sợ kia chui từ đâu ra...Khoan đã, sao lúc đó trong tay em lại có sẵn cây đập gián... CHÂU-KHA-VŨ... em giỏi lắm..." – Sau khi đã tỉnh táo lại mà ngộ ra điểm bất thường, Lưu Vũ nghiến răng nói ra từng chữ.

Người yêu nhỏ chuẩn bị xù lông với hắn nữa rồi. Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ chặt cứng.

"Bé cưng ơi, em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa mà..."

"Ai mà thèm giận em, buông anh ra!"

"Em hứa lần sau sẽ không bao giờ hư như vậy nữa. Đừng giận em nữa nha nha nha nhaaaa"

Lưu Vũ khẽ thở dài. Anh đúng là hết cách với con husky to xác này. Lần nào hai người chiến tranh lạnh, à mà thực ra chủ yếu là anh đơn phương chiến tranh lạnh, hắn cũng bày ra mấy trò khùng khùng điên điên như thế. Đôi lúc anh thực sự không thể hiểu nổi bằng cách nào mấy trò này có thể xuất hiện trong não Châu Kha Vũ được nữa.

"Anh cho em 3 phút để thay ga giường, anh muốn đi ngủ rồi"

"Thực ra con gián kia chỉ là giả thôi, em vốn định mua nó để dọa thằng nhóc Trương Gia Nguyên, ai mà ngờ sẽ cần dùng đến nó sớm như thế này... Á á á Tiểu Vũ đừng cắn em, em biết lỗi rồi, Tiểu Vũ đại nhân xin tha mạng á á..."

"Anh mặc kệ, đi thay ga giường ngay cho anh!!!"

"Tuân lệnh Tiểu Vũ đại nhân, đợi em thay ga giường xong rồi chúng mình đi ngủ nha!!!"

May quá, người yêu nhỏ của hắn hết giận hắn rồi. Nói nhỏ với mọi người nè, nếu người yêu giận thì mặt phải thật dày biết chưa... À mà quên, mọi người làm sao mà biết được, đâu phải ai cũng có người yêu hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro