1. Miss me yet?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu luật sư x Lưu đại minh tinh
thèm quá viết chơi :<

1.
"Ngài Châu, xin chào."

"Cậu Lưu, hân hạnh."

Châu Kha Vũ sượt nhẹ qua bàn tay đang đưa ra trước mặt, một cái liếc mắt cũng không thèm ban tặng.

"Để việc bào chữa thuận lợi hơn, tôi có một số câu hỏi muốn cậu Lưu đây phối hợp."

Lưu Vũ trên mặt dán urgo, mi mắt đính đá tinh xảo. Cậu vừa quay MV xong đã được hẹn gặp vị luật sư ngàn vàng khó mời này.

"Ngài Châu, anh có bạn gái chưa?"

Lưu Vũ bóc vỏ kẹo cao su, ném lên không trung tạo thành một đường parabol trước khi viên kẹo nằm lại trong miệng.

Ngông cuồng, tuỳ tiện, không đứng đắn.

"Trước lúc anh ra tay đánh Trần Thước, hai người đã nói những gì?"

"Không nói gì, tôi ngứa tay."

"Giám định sức khoẻ cho thấy tổn thương anh gây ra là 22%, với mức độ này có thể anh sẽ nhận mức phạt cải tạo không giam giữ."

"Nên tôi mới phải mời Châu luật sư đến bào chữa."

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, chợt nhớ đến yêu cầu mà người đại diện của Lưu Vũ đã nhiều lần nhấn mạnh với hắn, "Phải tẩy trắng chuyện này sạch sẽ!"

Nhưng nhìn thái độ ngạo mạn của anh Lưu Vũ đây, là cái vẻ "Ông chơi mày tới chết." Phải biết chính cậu ta là người gọi điện cho báo chí thông báo cậu ta đánh đạo diễn Trần phụt máu mồm.

"Anh và Trần Thước có xích mích với nhau từ trước không?"

"Không, mới gặp lần đầu."

"Anh không có ý định làm người nổi tiếng nữa?" Châu Kha Vũ mặc dù không theo dõi tin tức giải trí, nhưng cũng biết Lưu Vũ  là người kính nghiệp, debut vài năm đã có thể trở thành idol hot bỏng tay. Mà hôm nay cậu ta tự tặng mình cú scandal đầu tiên trong sự nghiệp.

"Muốn chứ, tôi còn phải kiếm tiền lo cho người yêu sau này."

Hai chữ "người yêu" khiến Châu Kha Vũ ngước lên.

"Ngài Châu, ngài có bạn gái chưa?"

"Cậu Lưu, nếu cậu cảm thấy hôm nay không thích hợp, vậy thì để hôm khác chúng ta tiếp tục."

Châu Kha Vũ không cần thiết dông dài với người này, hắn sẽ liên hệ với người đại diện của Lưu Vũ, kết thúc chuyện này sớm. Người nổi tiếng quan trọng nhất vẫn là danh tiếng, vì danh tiếng họ sẵn sàng vứt bỏ những thứ không đáng để bận tâm.

"Châu Kha Vũ."

Bóng lưng thẳng đứng ở của xoay người lại, mang theo ánh nhìn rét căm căm.

Lưu Vũ liếm liếm môi, máu liều nhiều hơn máu não, tự nhiên hô tên họ người ta.

"Tôi sẽ thành thật khai báo, anh ngồi với tôi thêm một chút nữa đi." Nên đừng hung dữ với cậu như vậy.

Châu Kha Vũ vẫn là vị luật sư chuyên nghiệp, hắn quay trở lại, chắp hai tay để trên bàn, giọng nói trầm khàn đều đều.

"Lưu Vũ, vì sao mà đánh người?"

Đổi cách hỏi khác, như bậc trưởng bối hỏi chuyện trẻ nhỏ trong nhà.

"Bắt gặp hắn ta giở trò đồi bại với diễn viên đóng thế của tôi."

"Anh có bằng chứng không?"

Lưu Vũ lắc đầu, "Ở trong WC không có camera."

"Vậy phiền anh thuật lại rõ ràng mọi chuyện một lần." Châu Kha Vũ đặt chiếc bút ghi âm lên bàn, là thiết kế cũ xì từ mấy năm trước, lớp vỏ mạ vàng bên ngoài đã bị trầy xước đôi chỗ.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm cây bút, nhoẻn miệng cười.

"Ông ta chỉ nói một câu."

"Gương mặt này thật giống với Lưu Vũ, bờ mông cũng cong như vậy. Em cho thầy chịch một lần, liền không cần phải đóng thế cho cậu ta nữa."

Thật không tưởng tượng ra đứa ngu nào có thể tiếp thu những lời này.

"Xui xẻo bị tôi nghe được. Châu luật sư, liệu những lời nói đó có thể quy về hành vi quấy rối gián tiếp không?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ điềm tĩnh, hắn lắc đầu, "Chỉ là lời nói một phía của cậu, không đủ cơ sở để buộc tội."

Lưu Vũ có chút tức giận, cậu đẩy ghế đứng dậy, cà lơ phất phơ bảo, "Vậy ngài Châu chờ tôi mấy ngày, sẽ có video Trần Thước đè tôi lên giường làm bằng chứng."

"Lưu Vũ, tôi mong cậu nghiêm túc." Ấn đường Châu Kha Vũ nhíu lại, "Tôi chưa có bạn gái."

"Luật sư Châu cứ giữ mãi món quà mà người cũ tặng như vậy thì không kiếm nổi bạn gái đâu." Tâm tình Lưu Vũ khá khẩm hơn biết bao nhiêu, đùa cợt dông dài.

"Luật sư Châu, muốn nối lại tình xưa không?"

Châu Kha Vũ cất bút ghi âm vào túi áo, dáng vẻ lạnh buốt thấu xương bắt đầu lan toả, hắn cười khẩy, đi vòng một mạch qua phía Lưu Vũ, không nói hai lời bế thốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên bàn.

Bạo lực quá trời, hắn gằn giọng, "Anh dựa vào cái gì, mà cho rằng tôi sẽ nhớ mãi không quên, hả Lưu- đại- minh- tinh?"

Lưu Vũ bị vây trong lòng Châu Kha Vũ, ép cậu phải ngửa người ra sau, cậu nghĩ trong đầu, không nhớ người ta nữa thì mắc gì ôm eo?

"Ngài Châu đây hiểu lầm rồi, chẳng lẽ trước giờ ngài chỉ có một người yêu cũ?"

Châu Kha Vũ tăng lực ở tay, nhéo eo Lưu Vũ, hắn ra tay không hề khách khí, "Anh đừng thăm dò tôi."

Lưu Vũ méo mặt vì đau, nhưng cậu không dám cựa quậy, cái tư thế này thật sự rất mỏi, "Anh không tìm cậu để nối lại tình xưa đâu."

Như để xác minh tính chân thật của sự việc, Châu Kha Vũ nghiền ngẫm ánh mắt của người trước mắt, hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt khó nói gì.

"Anh muốn yêu lại từ đầu."

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn rất muốn đánh thân chủ của mình.

"Châu Kha Vũ, anh sai rồi." Lưu Vũ nỉ non, vỗ vỗ lên bắp tay hắn.

"Anh đã từng hồ đồ nên mới chia tay em."

Khi Lưu Vũ sắp thành công vòng ta qua cổ Châu Kha Vũ một cách đầy âu yếm, hắn bỗng đứng phắt dậy, đẩy cậu ngã oạch ra bàn.

"Anh không chia tay tôi. Lưu Vũ, anh vứt bỏ tôi."

Châu Kha Vũ thở dài, người trước mặt mắt ngọc mày ngài, trang điểm đẹp đẽ, đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, được vạn người hâm mộ. Đáng lẽ hắn sẽ là một trong số đó, hoặc nên là một trong số đó.

Nhưng Lưu Vũ không cho hắn cơ hội đứng sau cánh gà hay thậm chí là đứng dưới sân khấu. Ngày cậu chia tay hắn, chính tay cậu đã quẳng hắn đi như thứ đồ bỏ.

Vị trí của hắn là ở trong xe rác bên ngoài sân khấu. Hắn nằm đó chỏng chơ, nhìn người mình thương hoá thành chiếc lông vũ bay cao.

Châu Kha Vũ tâm lặng như nước, hoàn toàn không muốn nhớ lại, có thể hắn đã quên mất rằng lúc đó bản thân đau đớn đến mức nào, quên mất hận thù dành cho cậu, hắn vẫn không có cách nào tha thứ.

"Lưu Vũ, anh còn nhớ lời thầy dạy triết học đã nói khi đó không?"

2.
Mùa hè đổ lửa ở trường đại học, sinh viên năm nhất Châu Kha Vũ chạm mặt sinh viên năm ba đi học lại môn Lưu Vũ, từ đó trở thành bạn cùng bàn.

Lưu Vũ là sinh viên năng khiếu, nên hầu như cậu không cần phải chú tâm vào những môn văn hoá, nhưng triết học là phạm trù cơ bản, cậu chạy không thoát được.

Châu Kha Vũ khi đó là một người trầm tính ít nói nhưng lại rất dịu dàng, Lưu Vũ không cần chép bài, vì Châu Kha Vũ sẽ làm hết những việc đó, kể cả nghe giảng. Lúc ấy cậu thật sự chắc cú rằng, Châu Kha Vũ mê mình như điếu đổ.

Thầy dạy triết học thật ra rất giỏi, không hề khô khan như những giảng viên khác, nhưng Lưu Vũ vẫn không thể tập trung nổi, bởi vì cậu bận ngắm Châu Kha Vũ bên cạnh, hình như cậu cũng rất nghiện ẻm.

Không nhớ rõ là ai cua ai trước để mà đi đến bước đường này, giữa muôn vàn bài học báu bở trong quá khứ, cậu nhớ được bao nhiêu chứ?

Vậy tại sao hai người lại chia tay?

Vì nghèo, Lưu Vũ là sinh viên nghệ thuật theo diện học bổng, Châu Kha Vũ là thủ khoa cũng theo diện học bổng luôn. Hai đứa nghèo yêu nhau, phải có một người dứt ra mà tìm đường sống chứ, Lưu Vũ thừa nhận cậu có chút thực dụng, nhưng tính thực dụng này chỉ phát huy với một mình Châu Kha Vũ, cậu không muốn em phải khổ, ngu ngơ mà vất vả.

Vậy nên Lưu Vũ tình nguyện mang tiếng xấu, cậu trầy da tróc vảy lăn lộn giới giải trí, đi tiếp rượu đến nỗi mắc bệnh dạ dày, thiếu điều làm mấy cái chuyện ấy ấy mà người đời hay đồn đại về giới giải trí, mà cậu không có, cậu rất trong sạch.

Tới lúc có tiếng tăm, có tiền của, muốn quay về bao nuôi người yêu cũ, hắn ta lại đếch cần.

Lưu Vũ khổ sở, hiện tại cả hai cùng dư giả vật chất, nhưng không còn là của nhau.

"Ừm, anh chỉ nhớ cái lần em đứng dưới nhà anh."

Lưu Vũ còn viết hẳn điển tích đó vào bài hát b-sides nằm trong debut album của cậu, "Yêu từ Moskva qua Verona. Hãy hôn em 56 phút dưới ban công nhà Juliette."

Lãng mạn và đầy chất thơ, hai người đã từng yêu đương nồng cháy xoèn xoẹt ra lửa như thế. Anh phải làm cách nào để dỗ dành cậu đây?

"Lưu đại minh tinh, anh còn muốn tôi bào chữa cho anh không?" Châu Kha Vũ hỏi không đầu không đuôi, cắt ngang mộng hồi của Lưu Vũ.

Lưu Vũ lan man gật đầu, nghe thấy hắn nhàn nhạt đuổi khách, "Vậy anh chỉ việc về nhà nằm đợi tin thắng lợi thôi."

Đừng có phiền tôi.

"Vụ này tôi nhận free, nhưng vẫn sẽ hết lòng, anh yên tâm."

Tôi không muốn mắc nợ anh.

"Về việc bằng chứng, anh không cần phải cung cấp thêm đâu."

Anh khỏi phải khích tôi.

Biểu cảm Lưu Vũ cắn ớt tức thì, đây không phải là bào chữa, đây là thử thách lòng dũng cảm. Cậu nằng nặc đòi quản lý liên hệ với văn phòng luật sư của Châu Kha Vũ là vì cậu có lòng riêng, cậu con mẹ nó tự mình thổi tắt ngọn nến danh vọng để đến đây cầu hoà luôn rồi.

Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay của Lưu Vũ, kéo cậu ra ngoài cửa, hắn chống một tay lên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, "Đừng bận lòng nữa Lưu Vũ, không có hi vọng đâu."

Con người khi yêu có hai kiểu, một là như Lưu Vũ - bất chấp lao về phía trước, hai là như Châu Kha Vũ - lùi lại vì sợ không còn đường lui.

Trước khi đóng sập cánh cửa một cách sỗ sàng, Châu Kha Vũ tiện thể nhắc lại triết học nhân sinh mà ban nãy hắn đã hỏi. Xem như là tệp đính kèm tặng cho người yêu cũ.

"Ngoài giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan. Tôi còn có luyến ái quan: Sớm muộn gì cũng chia tay."

Trời đụ.

Đây là anh đó Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bpcv