Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Chiếc điện thoại bị lấy khỏi tay Lưu Vũ, người đại diện của cậu cầm lấy món đồ điện tử ấy và nhìn nó như thể một thứ tà ác.

"Đừng đọc nữa. Càng đọc càng khó chịu." Người đại diện nói.

Lưu Vũ đang ngồi co chân trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng thay đồ, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, hơi bĩu môi. Cậu vẫn còn mặc quần áo cầu kì được đặc biệt chuẩn bị cho buổi chụp hình, chỉ có gương mặt là sạch sẽ, phần chân tóc hơi ẩm ướt do vừa tẩy trang xong. Lưu Vũ vươn tay muốn lấy lại chiếc điện thoại, nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng tắt nguồn, sau đó bỏ nó vào túi xách của mình. Hết cách, Lưu Vũ chỉ đành tha thiết nói:

"Chị Tiết, em thật sự không sao mà. Em muốn biết họ đang nói gì."

Để còn dùng acc phụ soạn tin phản bác lại bọn họ, Lưu Vũ âm thầm nghĩ thêm, song rất sáng suốt không nói ra. Tài khoản weibo chính của cậu vẫn còn đang bị văn phòng treo sau một lần lỡ dùng nó đi tranh luận cùng antifan. Thực ra, Lưu Vũ cảm thấy hơi không cam lòng. Cái gì nói đúng cậu sẽ không phản bác làm gì, nhưng có người nói sai, lan truyền ảnh cắt ghép, lại còn dùng từ ngữ thô thiển trong trang cá nhân của mình. Lưu Vũ sợ mấy fan nhỏ tuổi đọc được, mới bèn nhắc nhở một câu. Thực sự, cậu nhớ mình đã nói chuyện nhẹ nhàng lắm rồi, còn gọi đối phương là "bạn", đề nghị họ xoá bình luận đi. Thế nhưng chẳng hiểu sao không những không làm kẻ nọ bình tĩnh được mà còn dắt thêm một đoàn quân tràn vào, trào phúng cậu bạch liên hoa, khẩu phật tâm xà. Sau đó, fan của cậu thấy tình huống như vậy, dĩ nhiên không ngồi yên để thần tượng của mình bị bắt nạt, kết cục là hai bên cãi nhau một trận nảy lửa.

Mà buồn cười một chuyện là: rõ ràng kẻ lan truyền năng lượng tiêu cực đầu tiên là antifan, song đến lúc người hâm mộ bênh vực thì họ lại bị xem là "chấp mê bất ngộ". Người qua đường hóng chuyện nửa chừng cũng tặc lưỡi nói một câu "công tâm", rằng fan của lưu lượng thật là hung hãn, dùng số đông để ức hiếp người khác, không cho người ta có ý kiến xấu về thần tượng của mình.

Lưu Vũ nhớ lại một hồi gió tanh mưa máu tháng trước, không kiềm được thở dài.

Người phụ nữ được gọi là chị Tiết lắc đầu. "Không được, giờ em có nói gì cũng không ngăn họ được đâu. Đám người này không cần biết đúng hay sai, họ chỉ muốn em đau khổ thôi. Đừng phản ứng. Chị và công ty sẽ giải quyết chuyện này."

Cậu rất muốn nói là công ty cũng không thể ngăn được tất cả bọn họ đâu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Lưu Vũ nghịch mấy dải tua rua trên chiếc quần jeans cậu đang mặc, có chút chán nản với tất thảy mọi thứ.

Chị Tiết thấy vậy, bèn bảo: "Hay là chị đẩy lịch trình về sau một chút. Dù sao lúc này cũng không nên xuất hiện nhiều. Em dành mấy ngày này nghỉ ngơi có được không? Tranh thủ tham quan nước Mỹ?"

Lưu Vũ cụp mắt đầy ủ rũ mà không đáp. Chị Tiết tiếp tục nói: "Thôi nào. Lần đầu em đến Mỹ đấy, dù sao cũng phải trải nghiệm chứ? Tối nay chị sẽ đưa em đi xoã cùng team mình, khách sạn chỗ chúng ta có một quầy bar hội viên xịn lắm..."

Thế là trước sự động viên của người đại diện, Lưu Vũ nhấc bản thân dậy khỏi ghế sofa rồi gật đầu. Cậu để chị Tiết tiếp tục giới thiệu về sự tuyệt vời của chỗ mà họ sẽ đi, không thực sự lắng nghe lắm. Thật ra cậu chẳng mấy hào hứng trước kế hoạch ấy. Với thân phận của mình, Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ thực sự có thể thoải mái cả. Đó có lẽ là một trong số những cái giá phải trả cho sự nổi tiếng: Ba năm về trước, Lưu Vũ kí hợp đồng với một trong những công ty giải trí trong nước, sau đó thuận lợi mà debut với tư cách là một ca sĩ thần tượng. Có lẽ do một phần thực lực, một phần định hướng đúng của công ty và một phần may mắn, Lưu Vũ nhanh chóng vượt lên những tiểu sinh cùng lứa, trở thành một trong những lưu lượng hàng đầu.

Cậu nhớ lần đầu tiên bản thân bước lên bục nhận giải thưởng nghệ sĩ mới, nhớ hợp đồng quảng cáo giá trị lên đến hàng triệu tệ, nhớ bản thân mang món tiền cát xê cho bộ phim đầu tiên về cho mẹ. Cậu nhớ dưới ánh đèn sân khấu thật sáng, cũng thật nóng bỏng như ánh mặt trời rọi thẳng lên người mình, có những cô gái nhỏ nhìn theo cậu, sẵn sàng tin tưởng cậu, ủng hộ cậu. Cảm giác đó thật diệu kì. Cậu đã nghĩ rằng cuộc đời mình cho đến lúc đó đã đi vào quỹ đạo, và tất cả những gì cần làm là cố gắng hết sức để giữ nó như thế.

Mãi cho đến một ngày, khi cậu nhận ra ánh đèn sân khấu nóng bỏng ấy đã bị thay thế bằng ánh đèn flash vô cảm không ngừng chớp nhá. Những yêu thương từ hàng triệu người dõi theo cậu không biết từ lúc nào lại trở nên ngạt thở. Và có những hôm, từ ngữ tán dương bị thay thế bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất trên đời. Có những người sẵn sàng dõi theo cậu, phán xét cậu, vùi dập cậu. Cảm giác đó thật tệ.

2.

Chị Tiết nói rằng đã đặt một bàn dưới quán bar hội viên của khách sạn mà họ ở, hớn hở cầm thẻ đen mà công ty phát, thề thốt rằng không quẹt hết hạn mức thẻ thì không về. Lưu Vũ thở dài, tuy cậu không muốn đi lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị. Cậu chọn một chiếc sweater mỏng cổ chữ V màu đen do nhãn hàng tài trợ và quần jeans bó có rách một ít ở phần đùi. Suy nghĩ một chút, cậu lục trong vali một sợi dây chuyền bằng bạc mảnh rồi đeo vào, sau đó vò rối mái tóc một cách có chủ đích. Lưu Vũ định trang điểm, song ngẫm đến việc mình vừa mới tẩy lớp trang điểm dày sau khi chụp ảnh, cậu lại hơi lười, bèn quyết định chỉ kẻ một chút chì đen thật mảnh ở đuôi mắt rồi bôi ít son dưỡng lên môi.

Làm thần tượng cũng có gánh nặng của thần tượng. Lắm khi Lưu Vũ cũng muốn mang mặt mộc ra đường nhưng lần cuối cùng cậu làm thế, một đám săn ảnh đã chụp được. Do bơ phờ sau khi thức liên tục hai ngày đêm để hoàn thành cảnh phim, mặt mũi cậu nhợt nhạt và gầy xộc, khiến nhiều kẻ ác ý đồn thổi rằng cậu sử dụng chất kích thích. Từ đó về sau, dù có chết Lưu Vũ cũng phải bôi ít kem che khuyết điểm và son rồi mới ra ngoài. Bị người mắng là trang điểm đậm vẫn hơn là bị vu khống thành con nghiện.

Cậu dắt theo hai vệ sĩ – vừa được công ty cắt cử thêm sau sự cố fan tư sinh hai tháng trước – tìm đường xuống quầy bar mà chị Tiết nói. Trên đường đi, cậu tranh thủ mượn điện thoại của một trong hai vệ sĩ để lướt Weibo, ngạc nhiên nhận ra vài tin hắc cậu đang tạm thời bị lắng xuống bởi tin hẹn hò của hai người nổi tiếng khác. Cậu biết một trong số đó, là tiểu sinh từng tham gia chung một chương trình, người còn lại là diễn viên trẻ mới nổi gần đây. Hai người họ bị chụp ảnh cùng thân mật nắm tay đi xem phim, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi, ngồi tựa vào nhau chia sẻ một ly mì ăn liền. Chẳng hiểu sao, hình ảnh đơn giản ấy vậy mà có phần dễ thương, khiến Lưu Vũ có chút rung động trong lòng. Mang tâm trạng thấp thỏm, cậu kéo xuống dưới, không ngoài dự đoán nhìn thấy một loạt bình luận mắng chửi. Cậu thở dài, dùng tài khoản phụ để lại một bình luận tích cực giữa rừng gươm giáo, gửi xong cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì.

Đã lâu rồi cậu không hẹn hò, hay chính xác hơn là chưa từng thật sự hẹn hò.

Do nổi tiếng từ sớm nên trải nghiệm tình cảm của cậu cũng dừng lại từ lúc debut, mà trước đó thì cũng không có gì đáng kể. Hơn nữa, do tính hướng của cậu không tiện thể hiện ra ở môi trường trong nước nên khó có cơ hội tìm được người hợp ý, dù người đồng tính và song tính trong giới giải trí không hiếm. Thực ra nếu ngẫm lại kỹ, Lưu Vũ cũng từng được vài minh tinh nam bí mật liên hệ, song do chẳng có cảm giác nên đã không hồi đáp.

Thế nhưng hôm nay, có lẽ do tâm trạng không tốt, cũng có lẽ do tin tức hẹn hò kia, mà cậu bỗng cảm thấy cô đơn quá đỗi.

Tự dưng muốn yêu đương ghê.

Lưu Vũ ủ ê nghĩ khi bước vào quán bar sang trọng. Lần này đến New York họ ở tại The Plaza – một trong những khách sạn lâu đời nhất của thành phố phồn hoa này. Quán bar trong khách sạn mang lại cảm giác cổ điển với nội thất gỗ và ánh sáng rải rác thành từng cụm vàng nhạt ấm cúng. Lưu Vũ ngồi xuống cùng với chị quản lý và nhóm của họ, âm thầm quan sát xung quanh.

Khung cảnh ấy bất giác gợi cho Lưu Vũ nhớ đến bộ phim "Pretty Woman" do Julia Roberts thủ vai. Cậu nhớ, cũng là trong một quán bar kiểu cổ điển nơi khách sạn sang trọng, nữ diễn viên mặc một chiếc đầm đen duyên dáng ngồi bên quầy bar, khiến nam chính phải ngẩn ngơ.

Không biết vì sao, Lưu Vũ lần đầu tiên đưa ra đề nghị kể từ lúc bước vào quán bar: "Em ra quầy ngồi tí nhé? Một lúc thôi ạ."

Chị Tiết có hơi bất ngờ, song cũng gật đầu. Nơi cả nhóm ngồi không xa lắm, họ vẫn có thể quan sát cậu. Và chỉ chờ có thế, cậu rời khỏi bàn rồi tiến đến quầy bar, sau đó thở dài một hơi.

Cậu rất quý chị quản lý và đoàn đội của mình, nhưng cũng có những lúc cậu muốn ở một mình.

Bartender tiến đến, hỏi một câu tiếng Anh. Lúc này Lưu Vũ mới sực tỉnh. Vốn từ vựng của cậu khi đi uống nước chỉ gói gọn trong "tea, coffee and orange juice". Thế là cậu bèn nói, "orange juice, please."

Sau khi gọi xong, cậu quay đầu lơ đễnh nhìn chung quanh. Bắt gặp nhóm của mình, cậu vẫy tay với họ rồi giơ lên ngón cái, ý bảo mọi chuyện vẫn ổn.

Sau đó, nụ cười của cậu cứng lại trên môi. Bởi vì đối diện quầy bar có một người đang nhìn cậu.

Đó là một chàng trai người châu Á cao ráo. Đối phương cao đến mức mấy người da trắng đi cùng cậu ta so ra còn thấp hơn. Tóc đen chải gọn gàng, vài sợi buông lơi trước trán, gương mặt góc cạnh, áo da đen và quần jeans ôm lấy cẳng chân thon dài. Trông cậu ta như thể vừa bước ra khỏi một sàn diễn thời trang nào đấy. Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, hướng thẳng về nơi Lưu Vũ đang ngồi.

Và rồi, khoé môi cậu ta khẽ cong.

Lưu Vũ chớp mắt, hai má ửng đỏ. Cậu hoảng hốt quay về, đúng lúc bartender quay lại với một ly nước mà chắc chắn không phải nước cam.

Lưu Vũ bối rối nhìn anh ta, bartender hiểu ý nói bằng tiếng Trung: "Đây là cocktail của vị tiên sinh ở đằng kia mời ạ."
.
.
.

A/N: Đoạn phim trong Pretty Woman:

3.

Lưu Vũ nhìn ly cocktail tinh xảo màu vàng chanh và một lớp bọt mịn như kem phía trên, rồi lại nhìn về phía chàng trai nọ. Cậu thấy mấy người bạn da trắng của đối phương thì thầm gì đó vào tai cậu ta, sau đó vỗ vai cậu ta rồi đẩy nhẹ, mà người nọ thì chỉ cười cười. Lưu Vũ còn đang không biết phải phản ứng như thế nào thì đối phương đã ngẩng dậy, gương mặt điển trai như bừng sáng với một nụ cười toe toét.

Và, trước sự kinh hoàng (?) của Lưu Vũ, cậu ta gật đầu với mấy người bạn rồi chậm rãi tiến tới. Đôi chân thon dài sải từng bước thong dong. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn thật nhanh và trong một phút lo lắng, Lưu Vũ liếc mắt nhìn về nhóm chị Tiết, phát hiện ra mọi người đang mải uống rượu rồi chuyện trò, hơn nửa trong số đó đã gà gật. Cậu còn chưa kịp chuyển tầm mắt về thì đã thoáng giật mình – thanh niên đẹp trai kia đã đến trước mặt rồi.

"Hey." Cậu ta nói, đôi mắt cong cong.

Lưu Vũ chớp mắt, song không đáp. Cậu trai kia thì quan sát cậu, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi ghé vào quầy bar. Lưu Vũ cảm thấy mình nên nói gì đó, bèn chỉ vào ly nước vừa được mang ra, sau đó có chút mất tự nhiên nói bằng tiếng Anh: "Thank you?"

"Anh là người Trung à?" Cậu trai kia nhướn một bên chân mày và Lưu Vũ thầm giật mình vì chỉ hành động đơn giản ấy thôi mà lại cuốn hút đến không ngờ. Người này chính xác là cái mà giới giải trí gọi là "thiên tài gương mặt". Mày rậm, mắt sâu, mũi cao, đường cằm góc cạnh. Gương mặt này ở Trung Quốc chắc chắn sẽ được các công ty tài năng săn đón ráo riết.

"Không phải người Trung sao?" Nghe thấy đối phương lẩm bẩm, Lưu Vũ mới nhận ra mình đã không trả lời, hơn nữa còn ngắm người ta đến ngẩn người.

"Tôi là người Trung." Lưu Vũ vội nói, ánh mắt lại lần nữa liếc về phía chị Tiết, thấy cả bọn nghiêng ngả không để ý đến mình mới quay đầu lại nhìn người kia. "Tôi tên Lưu Vũ."

Người còn lại nhướn chân mày lần nữa và Lưu Vũ suýt nữa là giơ tay kéo chân mày cậu ta xuống rồi bảo cậu ta đừng làm vậy nữa. Động tác đó nguy hiểm quá.

"Là chữ Vũ nào?"

Lưu Vũ nói: "Vũ trong vũ trụ." Nói xong mới kinh ngạc nhận ra, người này vậy mà không biết mình là ai. Song cậu ngẫm lại, thấy cũng không có gì lạ. Anh bạn trẻ này có lẽ là người Mỹ gốc Trung sống ở đây, còn độ nổi tiếng của cậu thì hiển nhiên chưa vươn xuyên lục địa rồi. Nghĩ thế, Lưu Vũ tự dưng thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu hỏi: "Còn cậu tên gì?"

Người còn lại suy nghĩ một chút, nhoẻn cười: "Anh gọi Daniel là được."

Lưu Vũ nói thử cái tên một lần, nhưng cảm thấy mình phát âm không tốt lắm, bèn hỏi: "Không có tên tiếng Trung à?"

Daniel bật cười: "Có đấy, nhưng nghe sẽ hơi rối."

"Vì sao?"

"Tên tôi là Châu Kha Vũ, cũng là Vũ trong Vũ trụ."

Lưu Vũ kinh ngạc chớp mắt. Cái vận số gì đây? Trên thế giới có bao nhiêu người như thế, xác suất gặp một người Trung Quốc cùng tên với mình ở nơi đất khách quê người phải cực kì thấp mới đúng. Cảm giác kì diệu trong lòng, cậu nói sau một hồi im lặng: "Vậy, tôi gọi là Kha Vũ được không?"

Châu Kha Vũ chống cằm nhìn cậu, cười đến là ngọt ngào: "Ừm, anh thích thế nào thì gọi thế đấy."

Không biết vì sao, Lưu Vũ thấy tim đập nhanh hơn. Cậu bắt chéo chân, hơi cúi đầu, lặng đi một lúc rồi mới ngẩng dậy chỉ về phía ly cocktail: "À, cảm ơn cậu vì cái này nhé. Nó là cocktail gì thế?"

Châu Kha Vũ nói: "Gin, rượu mơ và rượu Balvado của Pháp làm từ táo và lê." Đoạn, hơi mỉm cười, "anh làm tôi nhớ đến món này."

Lưu Vũ có chút tò mò, thử cầm lên ngửi, sau đó nhấp một ngụm. Có vị cay nồng, vị ngọt thơm của táo, lê cùng vị chua thanh nhè nhẹ từ quả mơ. Sau đó cậu thú nhận: "Tôi bình thường không hay uống lắm, đi với bạn chỉ biết gọi long island thôi. Nhưng cái này ngon thật."

Châu Kha Vũ chống cằm nghiêng cầu nhìn người còn lại, đôi mắt cong cong lấp lánh: "Anh biết tên món này là gì không?"

"Là gì?"

Đột nhiên, Lưu Vũ cứng cả người khi Châu Kha Vũ tiến tới, không gần lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu ngửi được mùi cologne nhàn nhạt đầy nam tính. Cậu trai cao hơn vươn tay, ngón tay thon dài lướt qua nhẹ như cánh bướm, kéo đi lớp bọt kem vô tình dính lại trên đôi môi màu mận chín. Mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh. Châu Kha Vũ gần như lùi lại ngay, và vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ta mở miệng, một từ tiếng Anh rơi nhẹ nhàng xuống không gian giữa họ:

"𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑒"
.
.
.

A/N: Món cocktail Vũ lớn gọi cho Vũ bé: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro