thứ tạo ra từ nước mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bq after apl 2024

đồng hồ điện tử chuyển sang hai mươi hai giờ chẵn, quý nhốt mình cùng chăn gối và điện thoại cũng đã hơn hai mươi hai tiếng trong phòng.

hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, sau thất bại nhục nhã ở giải quốc ngoại. quý dường như lại rơi vào vực thẳm mà tâm trí em luôn cố lãng quên đi những ngày còn đủ dũng cảm đối diện với thế gian. quý không tài nào rũ bỏ hết bấy nhiêu kí ức mệt nhoài từ lâu, quý chỉ biết chịu đựng và cố gắng xem nó như một động lực, dẫu có bận lòng. gần đây em chẳng còn biết buồn biết khóc, có lẽ vì đã tìm được thú vui mới, thứ mà người ta luôn đồn đại là sa ngã; nhưng em coi đó là liều thuốc an thần duy nhất mà lao vào. chọn cách này, ừ thì bởi chỉ còn em tự bao dung, tự yêu lấy bản thân chứ đâu còn ai. bước đường cùng, phải chăng ai cũng sẽ liều lĩnh.

em nhìn thấy nỗi lo của lai bâng, của tấn khoa, của hoàng phúc, hoài nam, của hữu đạt, của người anh cả trung hiếu; nhưng em làm ngơ. vốn dĩ con người ngọc quý ích kỉ đến nỗi chẳng điều gì có thể lấp đầy bản thân em trừ nỗi buồn và nước mắt. hạnh phúc trọn vẹn chưa bao giờ là thứ ngọc quý có khả năng nắm trong tầm tay quá năm giây, chỉ còn lại những gì dang dở để em hèn mọn ôm lấy. em ích kỉ và em không muốn nói đó là vì em quá đỗi bao bọc bản thân trước những cạm bẫy.

nhiệt huyết vốn là thứ chóng vánh nhất trong hằng hà sa số những cảm xúc của con người. phong độ và đẳng cấp có lên có xuống nhưng em nghiêm khắc bắt mình phải tiến lên. trong lòng em vẫn nhen nhón ngọn lửa của khát vọng, của đam mê và đâu đó là sự kính nghiệp. em biết chứ, em không dập tắt đốm lửa; cũng chẳng để nó cháy mãi, em chờ ngày bị dư luận tạt gáo nước lạnh lên ánh hồng chấp chới như quyết định số phận hẩm hiu lẫn sự thật tàn khốc. tâm lý mong manh lạ thường ở một thằng con trai khiến em dằn vặt không thôi và không ngừng bắt mình học theo cái khuôn khổ mạnh mẽ, cam chịu ép ra từ sự đời vô thường. ngọc quý quyết liệt từ chối cảm giác yếu đuối và giấu nhẹm nó tận sâu dưới đáy lòng, đè nén và mỏi mệt vì em gai góc đến nát lòng.

lai bâng từng hỏi ngọc quý, rằng em có còn cố gắng, còn tinh thần để thi đấu nữa không. em nghe được thanh âm ân cần lo âu từ người đội trưởng, nhưng em biết người ta sẽ chẳng đời nào cho em chút thời gian để phục hồi sức khoẻ. em không thể nào khiến mình thôi đa nghi, cố soi mói từng chút một trong lời nói của kẻ khác.

"lai bánh không tin tưởng tui nữa à?"

đó là câu nói cuối cùng bâng nghe được từ quý, tính từ dăm ngày trước. lúc ấy em chỉ cười khẽ, nom phờ phạc lắm; nhưng vẫn không chịu ăn uống hay tập tành gì hết. quý chỉ cười và đau xót nhận ra sau tất cả em vẫn là kẻ hứng chịu mọi cơn phẫn nộ kể cả vô lí nhất trên đời. em nhận ra không một ai cho em thời gian và cũng chẳng một ai cho phép em thở. ngọc quý đang đối mặt với nỗi băn khoăn lớn nhất vẫn luôn thường trực trong thâm tâm. mọi thứ diễn ra quá nhanh và em thì cứ cố bảo vệ mình trước dư luận tàn nhẫn.

em khóc rất nhiều và bây giờ em không còn khóc nữa. ngọc quý vốn không có tương lai.

dù sao hình bóng lai bâng vẫn dịu dàng ở đó mà bao dung ngọc quý cũng chỉ là những mộng tưởng của em ngày có mưa trong lòng.

quý ơi, hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro